Trốn Khỏi Tinh Tế (NP)

Chương 35: Tôi không có (Anh trai H)

Editor: Dĩm

“Oanh..” Thời Quang cảm thấy như toàn bộ trời đất đều sập xuống, bị phát hiện rồi...Nước mắt nhục nhã cuối cùng cũng rơi xuống. “ Tôi không có.” Cô vừa khóc vừa quật cường nói, cô mới không phải vậy! Ô...

Cô như cũ...cũng chỉ là một đứa trẻ...

Nhưng tên anh trai ác ma này vẫn chưa hài lòng, nhìn thấy phản ứng của cô lại càng thêm hưng phấn, đúng vậy...Hắn thừa nhận, rất thích bộ dáng của cô bị hắn ức hϊếp....

Ngón tay Mộ Phỉ Nhiên vươn ra, thuận theo dâʍ ŧᏂủy̠ đã ướt tiến vào trong, tuy rằng đã sớm ướt đẫm...Nhưng cũng rất chặt, ánh mắt Mộ Phỉ Nhiên càng thêm âm trầm, hắn cảm thấy toàn bộ tế bào trên người đều kêu gào.

Ngón tay cứ đâm vào một chút, lại rút ra, sau đó đâm vào, lần sau so với lần trước lại sâu thêm một chút, Thời Quang sớm đã bị chọc đến mềm nhũn cả người, rốt cuộc cũng không chống đỡ được, xụi lơ trên người hắn.

Lúc này so với cùng Phàn Tử Hào càng quá mức hơn, Mộ Phỉ Nhiên lại lần nữa đột phá điểm mấu chốt của Thời Quang, mặc dù cô biết hắn sẽ không muốn mình, nhưng Thời Quang cũng vẫn sợ hãi cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi bị trêu đùa.

“Đủ rồi....đủ rồi...” Thời Quang thật sự không chịu nổi, cô lần nữa bắt lại cánh tay gian ác của Mộ Phỉ Nhiên, nhưng vì cả người chẳng còn chút súc lực nào, động tác này hiển nhiên không có chút tác dụng.

“Ha ha..” Mộ Phỉ Nhiên thở hổn hển, khẽ cười một tiếng “Cô xem...” Hắn dùng tay khác nắm lấy mặt Thời Quang, ép buộc cô nhìn vào gương “Như này có phải rất giống cô nắm tay tôi tự trêu chọc chính mình?”

Thời Quang không biết mỗi một con người nên có bao nhiêu sự cường đại, nhưng cô thật sự không chịu nổi, Mộ Phỉ Nhiên luôn đùa giỡn, châm chọc cô, mỗi một hành động, đều chọc vào lòng cô, chọc vào sự kiêu ngạo bao nhiêu năm qua của cô, khiến nó chẳng khác gì một trò đùa.

Cô vô lực duỗi tay, dùng mu bàn tay đặt ở hai mắt mình, không muốn nhìn thấy bản thân trong gương, nhưng nước mắt vẫn trào ra không dừng, vẫn như cũ trước mặt Mộ Phỉ Nhiên lộ ra vẻ yếu ớt của mình.

Thật đẹp, đôi mắt thật sự rất đẹp...Mộ Phỉ Nhiên gắt gao nhìn Thời Quang, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một phút, nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi để phát tiết.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần của mình và Thời Quang, đem côn ŧᏂịŧ đã sớm cương cứng của mình đặt ở miệng huyệt ẩm ướt của cô.

Thời Quang choàng mở mắt, “Mộ Phỉ Nhiên! Anh điên rồi!” Cô điên cuồng giãy giụa, giống như con vật sắp bị gϊếŧ thịt.

“Tôi đang giúp cô!” Trong mắt Mộ Phỉ Nhiên hiện lên tia điên cuồng, “Cô không phải muốn câu dẫn Long Tuy Viễn à?” Nói rồi hắn ép buộc cô nhìn vào gương, “Nhìn xem...chúng ta thành công rồi, đem bộ dạng này của cô ra ngoài thử xem, có nam nhân nào có thể nhịn không thượng cô?”

“Mộ Phỉ Nhiên! Anh đã không động vào tôi!” Thời Quang căn bản không cho Mộ Phỉ Nhiên nói, cô cực kỳ hoảng sợ, không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

“Được, tôi không đâm vào, cô làm tôi bắn ra là được.” Mộ Phỉ Nhiên vội vàng bám chặt eo Thời Quang, thấy cô vẫn giãy giụa như cũ, lạnh lùng nói: “Nghĩ về mẹ cô...”

Mẹ tôi...Thời Quang đột nhiên dừng một nhịp, sau đó cũng từ bỏ giãy giụa.

“Chẳng lẽ...cô quên rằng thi thể mẹ cô ở trong tay tôi sao?” Cô không nghĩ cho bà ấy à? Cô nói... mẹ cô lúc còn sống là người kiêu ngạo như vậy, nếu biết sau khi chết thi thể bị một lão nam nhan ghê tởm gian thi, liệu có tức giận mà sống lại không nhỉ...”

Cuối cùng, Thời Quang rơi vào trầm mặc.

Mộ Phỉ Nhiên lộ ra nụ cười đắc thắng, cẩn thận đâm côn ŧᏂịŧ vào trong. Thực tế hắn cũng chỉ muốn cô bắn ra, nhưng mà...cô không phải là mẹ hắn sinh, tuy có cùng huyết thống, trong lòng hắn cũng chẳng có chút trở ngại gì.