Editor: Dĩm
Mộ Phỉ Nhiên nắm chặt mặt Thời Quang, ép cô phải nhìn chính mình trong gương, “Nhìn kỹ!” Hắn trầm giọng nói, sau đó buông mặt cô ra, chậm rãi vuốt ve eo cô.
Ánh mắt Thời Quang lập tức co rút, cơ thể căng thẳng.
Bàn tay to lớn, nóng rực của Mộ Phỉ Nhiên thuận theo vòng eo mảnh khảnh của cô mà di chuyển lên trên, ngón tay khẽ lật mở vạt áo của cô, thuận thế luồn tay vào.
Thời Quang cách một lớp vải bắt được tay hắn, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn, “Anh muốn làm gì!”
“Làm gì?” Mộ Phỉ Nhiên nhướng mày: “Đương nhiên là giúp cô, chẳng lẽ cô cho rằng tôi muốn sờ cô sao? Đừng tự dát vàng lên mặt mình.”
Thời Quang không nhìn được sắc mặt của Mộ Phỉ Nhiên, chỉ có thể quay đầu nhìn vào gương, quả nhiên trong mắt hắn thấy được sự chán ghét. Hắn...thật sự chỉ muốn giúp cô à?
Giống như nhìn ra được vẻ hoài nghi của Thời Quang, Mộ Phỉ Nhiên cười lạnh một tiếng, “Yên tâm đi! Tôi không có hứng thú với cô! Sờ cô làm tôi thấy ghê tởm!”
Nghe Mộ Phỉ Nhiên nói như vậy, sắc mặt Thời Quang không khỏi trầm xuống, cô không phải muốn hắn hứng thú với mình, mà là hắn nhục mạ cô như vậy, cô sao có thể không tức giận.
Thời Quang quật cường mím môi, cũng không buông cái tay đang giữ tay Mộ Phỉ Nhiên ra “Vậy anh có thể bảo người khác tới!”
“Ồ, cô chắc chắn?” Mộ Phỉ Nhiên cười lạnh, “Cô không sợ người khác nhân cơ hội thao cô?” Mộ Phỉ Nhiên dĩ nhiên không quan tâm cô bị người khác thao hay không, nhưng giờ thì không được, nếu cô tùy tiện bị nam nhân khác thao, làm sao có thể lọt vào mắt của Long Tuy Viễn.
“Chỉ có tôi...” Mộ Phỉ Nhiên ghé sát vào tai Thời Quang, hô hấp nóng thổi nhẹ vào lỗ tai mẫn cảm của cô, “Chỉ có tôi mới không thèm thao cô!” Nói rồi hắn chậm rãi rút tay khỏi tay Thời Quang, một bên nhìn chằm chằm phản ứng của cô, một bên hướng về phía trước sờ soạng, sờ đến nhũ hoa phía trước liền dừng lại, dùng ngón trỏ và ngón cái kịch liệt cọ sát nơi đó.
Cảm giác tê dại cùng với sức nóng truyền từ đầu ngón tay khiến cho cơ thể Thời Quang càng thêm căng cứng.
“Cô cứ hưởng thụ đi...” Mộ Phỉ Nhiên lạnh lùng nói, nhìn qua đúng là không giống đang cùng nữ nhân thân mật.
Hưởng thụ? Thời Quang không làm được! Đặc biệt nam nhân đang ở phía sau vuốt ve cô chính là anh trai cùng cha khác mẹ, mặc kệ kháng cự nam nhân là một hành động trói buộc đạo đức, cô không thể làm theo lời của Mộ Phỉ Nhiên, buông thả để thể xác cùng tinh thần hưởng thụ.
Mộ Phỉ Nhiên thấy cơ thể Thời Quang càng thêm căng cứng thì nở ra một nụ cười châm chọc, “Có lẽ cô không biết...cô càng kháng cự như vậy, càng làm tôi tưởng cô đối với cô có chút để ý.” Giọng của hắn vô cùng ôn nhu, nhưng trong sự ôn nhu đó lại che giấu sự lạnh lùng ác ý.
Vừa dứt lời, hắn liền dùng lực, ngắt mạnh hai cái lên đầṳ ѵú của cô.
“A!” Thời Quang bị đau liền kêu lên một tiếng, thế nhưng đau đớn đó lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khu vực rậm rạp bên dưới càng ngứa ngáy hơn.
Xúc cảm này....Đồng tử Mộ Phỉ Nhiên khẽ co rút, thế nhưng không nhịn được lại muốn cảm nhận lại. Đầu tiên hắn nhẹ nhàng miết lên xuống, rồi lại dùng lực bóp mạnh, bầu ngực của Thời Quang vậy mà lại đem tay hắn đẩy ngược về “Chà...bộ ngực này co dãn không tệ...cũng xem như chất lượng tốt!” Hắn giống như đang bình phẩm về một món đồ.
Thời Quang nhục nhã cắn môi, cô nhục nhã không chỉ vì câu nói của Mộ Phỉ Nhiên, mà là vì bị hắn vuốt ve đùa nghịch, tiểu huyệt của cô vậy mà lại trở nên ẩm ướt...Thời Quang theo bản năng kẹp chặt chân, cô không cách nào đối mặt với việc mình bị anh trai cùng cha khác mẹ sờ đến ướt.
Mộ Phỉ Nhiên một tay đè cô vào gương, một tay lưu loát đem quần áo cùng nội y của cô cởi sạch. Lập tức, một bộ ngực trắng như tuyết, mềm mại liền lộ ra, còn khẽ run rẩy trước gương.