Giữa bàn ăn đặt một bó hoa diễn vĩ.
Đóa hoa màu lam tím được cắm trong một chiếc bình sứ màu trắng khiến cho bàn ăn bình thường lại trở nên càng lãng mạn hơn.
Đồ ăn trên bàn cực kỳ phong phú, rượu ngon hương vị cực kỳ thuần khiết. Khúc Xuyên đứng ở phía sau tiên sinh nghi hoặc không biết bản thân nên làm cái gì.
Cậu cũng không thể ăn cơm chung với khách của tiên sinh được.
Có điều tiên sinh lại bảo cậu ngồi xuống.
Cậu rất muốn nghe lời của tiên sinh...
Vì vậy Khúc Xuyên khép nép lại ngốc nghếch ngồi xuống chỗ ngồi ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
Trong bữa tiệc, tiên sinh cùng khách của ngài tán gẫu một chút chuyện mà cậu nghe không hiểu. Hình như đều là chuyện quan trọng vậy mà tiên sinh cũng không cố kỵ cậu.
Khúc Xuyên có chút vui vẻ. Cậu cảm thấy tiên sinh rất tín nhiệm tin tưởng mình...
Sau khi ăn xong, Tiêu Hành đi ra ban công nhận điện thoại, trong phòng khách chỉ còn lại Khúc Xuyên cùng Tống Tương.
Khúc Xuyên mặc một bộ áo ngủ màu xanh lam đậm, ngồi dưới đất tự chơi với một con ngựa gỗ màu đỏ, cổ áo lộ ra một đoạn cổ thon dài tinh tế, hàng lông mi đen nhánh khẽ hạ xuống, nhẹ nhàng run rẩy tựa như là một loại bướm nào đó cực kỳ quý hiếm.
Tống Tương nhìn cậu, khom lưng vẫy tay với cậu tựa như đang gọi một chú cún con vậy: "Lại đây."
Khúc Xuyên nhấc mắt lên, trong con ngươi màu hổ phách kia được ánh sáng trong căn phòng chiếu lên.
Cậu nghi hoặc nhìn Tống Tương, có điều lại không nhúc nhích.
Tống Tương nở nụ cười hỏi: "Cậu chỉ nghe lệnh của Tiêu Hành thôi sao?"
Khúc Xuyên gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát lại cảm thấy không thể để cho khách của tiên sinh cảm thấy mình không lễ phép vì vậy cậu nghiêm túc trả lời: "Xin lỗi, tiên sinh nói không thể nghe lời của người khác..."
"Nếu như tôi dạy cậu cách làm sao để khiến cho cậu ta vui vẻ cậu cũng không nghe sao?"
"Tôi..."
Khúc Xuyên không nói ra được hai chữ không nghe.
Cậu muốn biết cách làm như thế nào mới có thể khiến cho tiên sinh vui vẻ, muốn làm sao để tiên sinh chịu ôm cậu, có lúc cùng muốn được tiên sinh có thể sử dụng, có thể bị tiên sinh thao. Thế nhưng hình như tiên sinh không quá thích cậu, cũng không có bao nhiêu du͙© vọиɠ đối với thân thể của cậu...
Suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu cậu tựa như đang đấu đá lẫn nhau. Cậu thả đàn ngựa gỗ trong tay ra giãy giụa một hồi cuối cùng vẫn hỏi: "Ngài có thể dạy tôi sao?"
Tống Tương ung dung thong thả sửa sang lại ống tay áo, thấp giọng hỏi cậu: "Cậu ta đã từng thao cậu chưa?"
Không ngờ đối phương lại có thể hỏi một cách thẳng thừng như vậy khiến cho gương mặt của Khúc Xuyên cũng đỏ lên, đại não không chịu nghe theo khống chế mà nhớ lại tình cảnh trong hồ nước tiên sinh cắm vào trong cơ thể cậu khiến cậu có chút thất thố kia.
"Từng thao qua." Cậu đỏ mặt nhỏ giọng trả lời, nghiêng đầu không dám nhìn Tống Tương.
"Thao qua mấy lần." Tống Tương cười cười tiếp tục truy hỏi.
Ngón tay thon dài hữu lực khẽ gõ lên tay vịn của ghế salon, giọng nói trầm ổn đầy uy nghiêm lại hỏi ra những vấn đề khiến cho Khúc Xuyên cực kỳ thẹn thùng.
"Một lần." Cậu rũ đầu trả lời, thần sắc có chút ủ rũ.
Có điều lần đó cũng không thể khiến cho tiên sinh cao trào, có lẽ tiên sinh sẽ không còn muốn đυ.ng vào cậu nữa.
"Một lần?" Tống Tương sờ sờ cằm, khẽ cười thành tiếng: "Cậu ta cũng nghẹn đủ."
Khúc Xuyên trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng biện giải thay tiên sinh: "Đều là do tôi không tốt..."
Tống Tương cười cười dùng cặp mặt đen nhánh giống với Tiêu Hành như đúc kia nhìn Khúc Xuyên: "Lấy hiểu biết của tôi đối với cậu ta thì cậu ta sẽ không đem những người mà cậu ta không cảm thấy chút hứng thú nào về nhà cả. Lấy kỹ thuật cùng tướng mạo của cậu ta là có thể tùy ý chọn người, không cần thiết phải nhặt một người mà người khác không cần về nhà."
"Vậy sao?"
Khúc Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, tựa như một con động vật nhỏ trên thảo nguyên đột ngột đυ.ng trúng thiên địch, trợn mắt lên rồi lập tức cứng đờ lại.
"Thật là đáng yêu." Tống Tương cụp mắt, thốt lên một câu không rõ sau đó tiếp tục nói: "Cậu thử chủ động một chút xem sao."
"Chủ động?" Khúc Xuyên sửng sốt một chút rồi lại rụt vai lắc đầu: "Tôi không dám..."
Đúng đấy, cậu không dám. Đối với cậu mà nói thì tiên sinh là người đứng quá cao khiến cho cậu không thể với tới. Có thể để cho cậu dựa sát vào một góc áo của ngài thôi cũng đã là một loại ân huệ rồi. Nếu cậu càng muốn nhiều hơn nữa thì nói không chừng cậu sẽ bị tiên sinh vứt bỏ mất.
Nếu thật sự như vậy thì cậu sẽ không còn nhà để về nữa.
Sẽ không có ai cần một thứ mục nát thối rữa như vậy...
Tống Tương mỉm cười nhìn Khúc Xuyên, lơ đãng liếc mắt về phía ban công. Trên cửa kính mơ hồ phản chiếu ra một cái ranh giới màu đen, thư thái của một người trẻ tuổi khiến cho anh phản phất như đã nhìn thấy bản thân mình lúc còn trẻ.
Ngạo mạn, tự tin, cho là bản thân có thể khống chế được tất cả...
Sau khi than thở một câu cực kỳ nhỏ bé mà không ai có thể nhận ra, Tống Tương vẫn là tiên sinh 137 như trong lời đồn.
"Quả thật thì Tiêu Hành cũng không có quá nhiều kiên trì như vẻ bề ngoài mà cậu thấy đâu. Nếu như cậu làm theo lời tôi nói thì tôi bảo đảm đêm nay cậu ta nhất định sẽ thao cậu."
Từ ngữ quá mức trần trụi khiến cho Khúc Xuyên có chút mặt đỏ, có điều cậu vẫn không thể nhịn nổi mà cất tiếng hỏi: "Tôi, tôi phải làm sao."
"Hôn cậu ta."
Tống Tương nói.