Khẩu Dục

Chương 51:

"Từng nghe qua." Khúc Xuyên gật đầu trả lời.

Kỳ thực, lúc đó cậu đứng ở phía xa xa nhìn thấy một lần.

Mà nơi anh đứng cách rất xa nên chỉ có thể nhớ rõ dáng người của vị kia thật cao, hơi thở trầm ổn đầy kiêu ngạo, khá giống với tiên sinh.

Khúc Xuyên ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi: "Ngài biết ngài ấy sao?"

"Không chỉ là biết bình thường mà chính là rất quen." Tiêu Hành trả lời, nhếch miệng cười nhạt hỏi cậu: "Sao vậy? Có hứng thú với cậu ta sao?"

"Không, không có." Khúc Xuyên vội vàng phủ nhận, bộ dáng đầy hoảng loạn hoang mang hỏi: "Ngài ấy tới đây là muốn cùng với tiên sinh chơi đùa em sao?"

Bên trong đôi mắt đỏ kia bắt đầu dâng lên một tầng nước mắt. Cậu rất sợ tiên sinh cũng sẽ giống như Ôn Kỳ, sẽ cùng với những người bạn của ngài ấy chăm sóc dạy bảo cậu.

Tiêu Hành nâng gương mặt của cậu lên, anh dùng ngón tay cái xoa xoa đôi mắt đang rơi lệ kia nói: "Khóc?"

"Tiên sinh sẽ bắt em ngậm của người khác..."

Cậu chỉ nói được một nữa đã nghẹn ngào đến mức nói cũng không thể nói được nữa.

Tiêu Hành mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo sắt bén. Anh chậm rãi hỏi ngược lại, giọng điệu tràn ngập cám dỗ: "Ngươi có thể thoả thích ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của cậu ta, cũng có thể bị cậu ta thao thỏa thích. Những chuyện mà ta không thể làm đối với ngươi thì ngươi đều có thể tìm thấy sự thỏa mãn từ trên người cậu ta, vậy không phải là rất tốt sao?"

"Không tốt." Khúc Xuyên lắc đầu, bộ dáng đầy sợ sệt ôm chặt lấy Tiêu Hành, hai gò mắt dính đầy nước mắt nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay anh nói: "Em là của ngài."

Giọng nói vừa nhỏ lại đầy khϊếp đản, bên trong cất chứa sự run rẩy, âm thanh phát ra lại ngọt ngào tựa như mật ong vậy.

Tiêu Hành rất muốn chiếm được một nụ hôn ngọt ngào như vậy.

Nhưng mà, Khúc Xuyên vẫn một mực đứng ở bên ngoài cái giới hạn kia bộ dạng rụt rè không dám làm vậy với anh.

Có nên đoạt lấy nụ hôn của lão sư luôn không?

Ý niệm này của anh vừa lóe lên, bỗng nhiên anh lại cảm thấy cả người đều có cảm giác cực kỳ đói.

Cuối cùng, Tiêu Hành vẫn giữ lại quyền lợi có để cướp đoạt nụ hôn của anh.

Chạng vạng tối Tống Tương cũng tới, thời điểm anh vào cửa còn mang theo gió tuyết bên ngoài vào, tô thêm gương mặt kia một vẻ uy nghiêm có thể nhìn thấu hết mọi chuyện.

Rất giống với vị nhân vật mà cậu nghe trong lời đồn của mọi người.

Người đàn ông này đã bốn mươi hai tuổi, trên mặt không thể tránh khỏi việc mang theo chút vết hằn của thời gian, rất nhẹ nhàng, cũng không phá hỏng khí chất cùng tướng mạo sẵn có của ngài ấy.

Khúc Xuyên vội vội vàng vàng mở cửa, cực kỳ khẩn trương mà thốt ra hai chữ chào ngài.

Nam nhân mỉm cười đáp lại, độ cong khóe miệng cùng sự lạnh nhạt bạc tình trong rất giống tiên sinh.

Cậu vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng với người khác mà tiên sinh lại dặn cậu là cẩm phải đối đãi lễ phép với khách.

"Tôi vẫn nên dẫn ngài vào trong thôi, tiên sinh đang chờ ngài ở bên trong."

Ý cười trên mặt Tống Tương càng thêm sâu hơn tựa như đối với cách xưng hô của cậu cảm thấy cực kỳ hứng thú: "Cậu gọi cậu ta là tiên sinh?"

Khúc Xuyên gật gật đầu, không biết gọi như vậy có gì không ổn.

"Gọi cậu ta là chủ nhân, chắn chắn Tiêu Hành sẽ rất tích."

Tống Tương nói.

Ánh mắt sắt bén kia khẽ híp lại, nếp nhăn trên mặt khi cười lên lại càng thêm sâu.

"Sẽ, sẽ thích sao?" Khúc Xuyên nâng mắt lên nóng lòng muốn biết phương pháp lấy lòng tiên sinh.

Nhưng mà Tống Tương lại chỉ cười chứ không nói gì, đôi mắt rất sâu, nhìn đến mức sống lưng của Khúc Xuyên trở nên lạnh toát.

Đi đến phòng khách, Tiêu Hành ngồi ở trên ghế sa lon, trong tay đang cầm một tập thơ ‘Lai Mông Thác Phu’. Bìa chữ màu đen phối hợp với kiểu chữ màu đỏ càng tôn lên sự lãnh diễm của cuốn sách.

Anh nhấc mí mắt lên coi như là đã nhìn thấy Tống Tương. Anh đặt sách xuống, vẫy vẫy tay với Khúc Xuyên nói: "Lại đây."

Cậu tựa như phản xạ có điều kiện, tựa như vừa nghe thấy tiếng chuông không một tiếng động vang trong đầu lập tức có chút phản ứng. Khúc Xuyên bước nhanh qua đó, quỳ sát ở bên người Tiêu Hành, đầu khẽ tựa lên đầu gối của anh, bộ dáng dịu ngoan ngoan ngoãn.

"Tính ý lại đối với chủ nhân rất cao, biết nghe lời, nhát gan nhưng lại rất lễ phép. Nói tóm lại thì cậu huấn luyện cậu ta rất tốt." Tống Tương đánh giá.

Đối đa số DOM mà nói, thì có thể có được sự tản thưởng từ tiên sinh 137 không thể nghi ngờ gì là mà tự nhận đó chính là một loại vinh dự vô hạn.

Mà hiển nhiên, Tiêu Hành cũng không phải là người ham hư vinh, anh chỉ nhàn nhạt nói câu: "Tôi biết."

Lời nói phát ra có chút không thích hợp, may mà có người hầu từ phòng bếp đi ra, báo rằng có thể dùng cơm rồi.

Khúc Xuyên nhận ra người này, nghe tiên sinh nói người này họ Lý. Trong khoảng thời gian này cơm nước ngày ba bữa của cậu cùng tiên sinh đều do ông ấy đưa đến.

Hình như ông ấy cũng biết cậu rất sợ người sống cho nên mỗi ngày sau khi ông Lý dọn đồ ăn lên xong liền nhanh chóng biến mất, sau khi ăn xong cũng lặng lẽ không một tiếng động mà lấy đi chén dĩa, rất ít khi xuất hiện trước mặt cậu.