Sau khi tiễn khách đi, nội tâm Khúc Xuyên vẫn luôn nhảy nhót không ngừng.
Hôm nay xin được hôn tiên sinh sao?
Cậu quả thật có chút không dám.
Nhưng mà những lời mà tiên sinh 137 nói vẫn luôn quanh quẩn bên tai cậu ——
"Nếu như Tiêu Hành cảm thấy cậu đã không còn tác dụng gì nữa, không thể khiến cho cậu ta cảm thấy được thoải mái thì chẳng mấy chốc cậu ta sẽ chán ghét cậu mà thôi. Tôi nói rồi, cậu ta không phải là dạng người có quá nhiều sự kiên nhẫn, nói không chừng thì sẽ có một ngày nào đó cậu ta sẽ bỏ rơi cậu mất..."
Khúc Xuyên sợ hãi, ngôi nhà hiện tại của cậu tốt như vậy, tiên sinh cũng rất tốt, cậu không muốn mất đi những thứ này...
Đến buổi tối, tiên sinh bảo cậu đi ngủ.
Khúc Xuyên trở về phòng, lập tức đi vào phòng tắm rửa.
Cậu mở bình nước súc ruột hương bưởi ra, đem những thứ bên trong cơ thể cậu rửa đến mức vừa thơm vừa mềm. Cậu dùng ngón tay mình đâm chọc trong chốc lát liền cảm thấy đã đủ mềm mại có thể thao vào rồi lúc này cậu mới dùng khăn mặt lau khô cơ thể mình.
Trên người đều ngập tràn hương bưởi, ngay cả địa phương xấu hổ kia cũng vậy. Thân thể rất nóng. Trong bóng tối Khúc Xuyên tựa như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính bản thân mình.
Trước khi tiến vào trong phòng của tiên sinh cậu có lặng lẽ đi vào trong phòng dạy dỗ.
Cái này cũng là yêu câu mà trước khi tiên sinh 137 rời đi đã nói ——
Cậu tìm thấy một cái vòng cổ, tự mình đeo vào trong cổ của mình sau đó lại buộc lên vòng cổ một sợi dây dẫn nắm tay cầm nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng của tiên sinh.
"Chuyện gì?"
Tiên sinh ở bên trong hỏi vọng ra.
Khúc Xuyên rất hồi hộp, cậu cuộn tròn ngón chân, hai chân có chút run.
"Tiên sinh, em có thể vào không?"
Không có tiếng trả lời.
Khúc Xuyên liền yên lặng đứng ở trước cửa phòng.
Qua rất lâu sau, cậu mới nghe được tiếng khóa cửa được mở ra.
"Vào đi."
Tiêu Hành ngồi ở trên giường dùng giọng điệu lạnh nhạt ra hiệu.
Khúc Xuyên cảm thấy hình như bản thân cậu lại chọc tiên sinh nổi giận mất rồi, có điều cậu lại sợ tiên sinh không cần cậu hơn...
" Tiên sinh, em, em có thể ngủ cùng ngài không?"
Thân thể cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân, trên cái cổ trắng nõn đeo một cái vòng da màu đen, giữa vòng da còn cột một sợi dây thừng.
Ngón tay đang cầm sợi dây thừng kia khẽ run rẩy.
Phản ứng sinh lý do thị giác khơi ra cũng không còn chịu sự khống chế của anh, Tiêu Hành cảm thấy căn ngọc hành của mình cương lên một cách nhanh chóng.
"Nói cho ta biết lý do."
Hắn dùng sự lạnh nhạt để che giấu cảm giác nóng bỏng trong lòng mình, nhưng mà thân thể tràn trề vết thương ở trước mắt lại hấp dẫn như vậy.
Đồng thời, cũng bị anh chi phối...
Ác niệm quyền lợi nảy sinh ra tựa như một ngọt mực đen rơi vào trong nước, trong nháy mắt đã khuyếch tán ra xung quanh bằng một tư thái cực kỳ mĩ lệ...
Khúc Xuyên cuộn tròn ngón chân, co rụt cơ thể lại đứng cách anh không xa.
Tiêu Hành vẫn cảm thấy ngón tay của lão sư thật là đang yêu, tròn trịa lại lộ ra màu hồng nhạt xinh đẹp.
"Em , em muốn quyến rũ ngài..."
Khúc Xuyên run rẩy, quỳ rạp cơ thể lên trên tấm đệm trải sàn chậm rãi bò sát đến bên người Tiêu Hành.
"Tiên sinh, em làm như vậy đúng không?"
Con ngươi xinh đẹp khẽ nhấc lên, bên trong phải chiếu ánh trăng lạnh lùng ngoài cửa sổ.
Bàn tay gầy yếu kia đang dâng sợ dây thừng trong tay cho anh tựa như một câu nói mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào—— rằng tôi thuộc về ngài.
Anh ấy thuộc về mình.
Tiêu Hành nghĩ.
Sau đó, anh lại nở một nụ cười.
Nhưng vì Khúc Xuyên đang ẩn trong bóng tối đưa lưng về phía ánh trăng nên không thể bắt gặp được biểu tình chợt lóe lên rồi biến mất kia.
"Còn chưa đủ."
Tiên sinh nói.
Giọng điệu lạnh nhạt tựa như không có chút cảm giác nào muốn cậu lại gần.
Nước mắt tựa như không có cách nào khống chế mà từng giọt từng giọt tràn ra ngoài.
Khúc Xuyên lấy hết dũng khí, trong bóng đêm mờ mịt kia tìm được bờ môi của tiên sinh, đôi môi ướŧ áŧ kia dán lên môi cậu.
Chỉ khẽ chạm vào trong chốc lát liền không dám liều nữa...
Tiêu Hành hơi hơi kinh ngạc trong phút chốc. Anh kéo lấy sợi dây đeo trên cổ cậu, đột nhiên kéo Khúc Xuyên qua cúi đầu tiếp tục hoàn thành nụ hôn còn chưa hoàn chỉnh kia.
Bờ môi Khúc Xuyên ướt đẫm, bên trên dính vị mặn của nước mắt, rất mềm cũng có chút lạnh.
Khúc Xuyên ngữa đầu ra ngoan ngoãn để cho anh chơi đùa. Trên cổ bị vòng da khóa lại còn sợi dây thường kia đang nằm trong tay cậu.
Thật giống như một con cún con.
Thế nhưng Tiêu Hành không muốn một thứ sủng vật. Từ thời điểm mười bốn tuổi kia thứ mà Tiêu Hành anh muốn cũng chỉ có lão sư.