Khẩu Dục

Chương 31: Nhịn Một Chút Là Được Rồi

Lò sưởi vẫn luôn mở, cho nên mặt đất cũng không lạnh như băng.

Cảm giác thân thể lạnh giá chỉ là ảo giác của cậu.

Khúc Xuyên yên tĩnh cuộn tròn lại ở bên cạnh cửa chờ đợi tiên sinh.

Trong lòng âm thầm hỏi rất nhiều lần rằng khi nào thì tiên sinh sẽ trở về vậy?

Lao tù, hình phạt tàn khốc, hắc ám cùng cô độc luân phiên bủa vây lấy thân thể trì độn của cậu.

Rất nhiều cảnh tượng mà ngay cả đến cậu cũng đã không còn nhớ rõ rằng nó đã phát sinh từ lúc nào.

Nhưng mà cảm giác đau đớn khi da dẻ bị xé rách, bị bỏng, bị roi đánh, bị khắc chữ lên cơ thể lại vô cùng rõ rành.

Bên trong bóng tối bản thể nguyên bản của cậu cứ thế mà bị phá hủy , rách rách rưới rưới, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn.

Cậu khát vọng đến việc sẽ có người nào đó đến cứu cậu.

Nhưng cậu là một kẻ dư thừa vừa mục nát lại dơ bẩn, không đáng được cứu vớt...

Vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn ấy đến khi nắng chiều dần tắt đi.

Rốt cục thì cánh cửa kia cũng có người mở ra.

Khúc Xuyên lập tức ngồi thẳng dậy, cậu ngửa đầu ra nhìn thẳng vào tiên sinh, khẽ hé mở đôi môi khô khốc của mình ra nói không lên lời.

Cổ họng của cậu khàn đi, mũi cũng như bị người bóp nghẹn, không thể hô hấp, tựa như một người đang chìm xuống nước vậy.

Tiên sinh thoáng cúi đầu lặng yên không một tiếng động mà nhìn xuống. Ánh đèn sáng tối khiến cậu không thấy rõ gương mặt của tiên sinh.

"Đưa tay."

Mệnh lệnh băng lãnh dọa Khúc Xuyên run bắn lên nhanh chóng vươn tay ra, lập tức cánh tay đã bị tiên sinh nắm lấy.

Lỗ tai cậu kề sát lên l*иg ngực vững chãi của tiên sinh khiến cho toàn bộ thính giác của cậu bị tiếng tim đập của tiên sinh chiếm cứ.

Thật yên tĩnh...

Cậu có chút chóng mặt mà siết chặt lấy ống tay áo của tiên sinh, trong mũi đều tràn ngập hương mộc tùng lạnh lẽo.

Là khí vị của tiên sinh...

Yết hầu khô khốc tựa như bị bóp chặt rốt cuộc cũng buông lỏng ra, Khúc Xuyên hé miệng, đầu lưỡi hồng nhạt xoẹt qua cánh môi khô khốc tái nhợt giọng nói nhỏ bé tựa như tiếng muỗi kêu: "Tiên sinh, hoan nghênh về nhà."

Tiêu Hành ậm ờ đáp một tiếng, lại lấy một chai nước từ bên trong tủ ra kề sát bên mép của Khúc Xuyên.

"Uống nước."

Giọng điệu tựa như ra lệnh.

Nhưng ngữ khí lại trầm ổn lạnh lùng như ngày thường khiến người khác không thể đoán ra cảm xúc.

Khúc Xuyên ngoan ngoãn ngậm lấp ống hút màu xanh nhạt kia, uống cạn chén nước một cách gấp gáp.

Cậu còn không ý thức được bản thân đang khát nước vậy mà sao tiên sinh lại biết chứ?

Khúc Xuyên ngồi ở trên thảm trải sàn ngẩn đầu lên ngoan ngoãn nói cảm ơn với Tiêu Hành.

Được cưng chiều đến mức quá thoải mái khiến cho giọng nói của cậu mang theo chút ngượng ngùng đầy ngọt ngày.

Tiên sinh đối xử với cậu quá tốt...

Khúc Xuyên có chút sợ hãi mà nghĩ vậy.

Cậu nâng mắt lên quan sát tiên sinh, màu trắng của trần nhà rơi xuống ánh mắt màu hỗ phách của cậu tựa như một đôi bảo thạch tinh xảo đã được đánh bóng lên.

Tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

Tiêu Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt ôn nhu xinh đẹp lại mang theo chút nhát gan kia, duỗi tay nắm chặt cái cằm thon gầy của Khúc Xuyên.

Anh rất muốn hôn anh ta.

Muốn dùng nướt bọt giúp cho đôi môi khô khốc kia trở nên thoải mái hơn.

Nhưng mà hiện tại còn chưa thể.

Anh không muốn luồn cuối trước du͙© vọиɠ nguyên thủy của bản thân.

Nụ hôn đầu tiên, anh không muốn được cho như cứu trợ mà anh chỉ muốn đoạt được nó.

"Ngây ngốc ở đây bao lâu rồi?"

Tiêu Hành vuốt ve trong lòng bàn tay cậu khẽ hỏi. Lòng bàn tay bị ngón tay hơi dùng sức nhào nặn qua mà trở nên ửng hồng.

Khúc Xuyên ôn thuần phục ở bên cạnh người anh mặc cho anh đùa bỡn.

Tựa như không biết đau là gì.

Quả thực ngoan đến đáng thương.

"Không phải quá lâu, tôi vẫn luôn chờ tiên sinh trở về..."

Khúc Xuyên trả lời có chút lộn xộn.

Cậu không dám nói cho tiên sinh biết rằng bản thân một mình đối mặt với phòng điều giáo sẽ cảm thấy sợ hãi.

Như vậy là không ngoan...

Ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng bất ngờ xoẹt qua ngực cậu kéo dài xuống ngả ngớn mà gảy căn tính khí cụ ướt nhẹp gầy yếu đầy đáng thương ở giữa hai đùi của Khúc Xuyên.

"Ngươi cương rồi, hơn nữa da dẻ còn rất nóng."

Trong ánh mắt Tiêu Hành đều thuần một màu đen không mang theo bất kỳ gợn sóng nào.

Tựa như một vị bác sĩ đầy chuyên nghiệp không mang theo bất cứ tình cảm nào mà nói rõ chuẩn đoán của mình.

"Tính nghiện lại nổi dậy sao?"

Khúc Xuyên run lên một cái, mím môi gật đầu.

Cái gật này cực kỳ yếu ớt, mang theo chút khϊếp sợ bị trách phạt.

"Muốn khẩu giao sao?" Tiêu Hành hỏi cậu, giọng nói trầm ổn ấy tựa như đang đầu độc tâm hồn cậu.

Khúc Xuyên lắc đầu một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói không cần.

"Nhịn một chút sẽ tốt..."

Cậu e lệ ngước mắt, vừa vặn va phải ánh mắt đen thuần kia của tiên sinh.

Có chút chói mắt tựa như là tia ánh sáng mặt trời giữa trưa, nóng rực lại chói lóa, khiến Khúc Xuyên vội vã cúi đầu hoang mang dời tầm mắt đi.

Cậu luống cuống phủ phục ở trên sàn nhà cả nửa ngày, bên tai mới vang lên giọng nói của tiên sinh:

"Lại đây ôm."