Tiêu Hành nằm ở trên giường, trên tường là sáu mặt màn hình đồng thời phát hình Khúc Xuyên ở các góc độ khác nhau.
Đây là một chút giải trí trước khỉ ngủ của anh.
Là quãn thời gian mà anh có thể trực tiếp nhìn trộm trong một thời gian dài...
Cục bông bù xù kia hơi cuộn tròn lại.
Người trong hình tựa như bất động.
Ngay cả một tiếng động vươn mình cùng không có.
Khúc Xuyên ngủ thường có thói quen cuộn tròn tứ chi, không nhúc nhích mà cứ thế chôn người bên trong chăn.
Ngoan đến đáng thương.
Tiêu Hành nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy anh.
Bộ dạng đoan chính cứng người lại khi bị học sinh kéo rách lộ ra thân hình gầy nhom trắng nõn đầy phẫn nộ.
Dây lưng thô to bền chắt thắt chặt thể xác xinh đẹp kia.
Có người dùng Markbook viết chữ trên người anh, trên thân thể trắng như tuyết kia lộ ra những chữ thô tục bất kham như "Nghiện luyến đồng" "Biếи ŧɦái" "Cầm thú".
Anh ấy giãy dụa, khóc lóc xin tha, khóc lóc nói anh ấy không phải như vậy.
Ngôn ngữ cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên hỗn loạn.
Nhưng dù như vậy cũng không thể đổi lấy nửa phần thương hại, trái lại càng khiến người muốn làm nhục hơn.
Tất cả mọi người đều nhằm vào công kích vị thầy giáo dâʍ ɭσạи với học sinh kia, ai cũng cho là loại ức hϊếp này chính là đang đại biểu cho trừng phạt cùng chính nghĩa.
Còn có... nổi vui sướиɠ khi bản thân có thể tự mình hành quyết tội nhân.
Tiêu Hành đứng từ xa nhìn lại nhưng anh không nhúng tay vào mà chỉ chỉ cảm thấy sợi dây thừng thô ráp đang xé rách làn da cả người thầy kia trông thật đẹp...
Những thầy giáo khác đang cố gắng đè trận hỗn loạn này xuống.
Không có ai chịu đến xử lý kỷ luật.
Có lẽ là do bối cảnh gia đình của vị học sinh kia hơi lớn.
Nhưng mà mấy thứ này đặt ở trong mắt Tiêu Hành có lẽ không đáng để xem đến. Nhưng nó cũng đủ để bọn họ có thể bình yên mà tốt nghiệp, tiền đồ sau này cũng rực rỡ...
Cho nên vị thầy giáo ô uế kia cứ thế mà thuận lý thành cương biến mất.
Bọn họ thì hoan hô vì đã làm được một việc chính nghĩa.
Nhưng đối với Tiêu Hành nói thì nói, anh đã mất đi hứng thú mỗi thi ra chơi giữa giờ, khiến cho toàn bộ thời gian học trung học của anh đều trải qua một cách đầy vô vị...
——————
Ngày hôm sau, Khúc Xuyên tự mình rời giường chứ không để cho tiên sinh gọi.
Cậu cẩn thận mở cửa ra rón rén đi xuống lầu.
Tiên sinh đã thức dậy, trên người còn mặc bộ áo ngủ bằng tơ lụa bình thản ngồi uống cà phê ở quầy bar.
Khúc Xuyên đi tới bên ghế sa lon thì dừng lại, cuộn tròn ngón chân không dám bước tới nữa.
"Chào buổi sáng, tiên sinh."
Mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói của anh càng mền mại hơn tựa như vừa uống sữa, lưu lại hương vị ngọt ngào dụ dỗ người khác nếm thử một miếng.
Tiêu Hành nhàn nhạt liếc cậu một cái, vẫy tay gọi cậu tới.
Trong tay như là cầm cái chuông khẽ lay động, lập tức khiến cho Khúc Xuyên không nhịn được mà muốn vẫy đuôi trông ngóng.
Cậu ngoan ngoãn đi qua ngồi ở bên chân của tiên sinh ngoan ngoãn để cho tiên sinh tùy ý xoa nắn cổ của cậu.
Bữa sáng là bánh phô mai cùng xúc xích sandwich được đặt trên cái dĩa bằng xứ trắng tinh, bên cạnh còn đặt một ly sữa bò nóng hổi.
Khúc Xuyên dùng hai tay nâng cốc lên hé miệng uống một ngụm nhỏ.
Trên môi còn dính một vòng sữa trắng, rất nhanh đã bị cái lưỡi đò hồng kia lè ra liếʍ hết.
Tiêu Hành nâng mắt lạnh nhạt dò hỏi: "Chờ một lát ta phải ra ngoài, ngươi có thể ở nhà một mình không?"
Khúc Xuyên nhanh chóng đặt ly sữa bò xuống ngoan ngoãn gật đầu nhìn tiên sinh không nói lời nào.
Tiêu Hành nở nụ cười rất nhẹ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của Khúc nói cho cậu biết: "Thời điểm ta quay lại ta sẽ cảm thấy rất cao hứng nếu như có thể nhìn thấy ngươi ở trong phòng điều giáo chờ ta."
"Ta sẽ chờ ngài, tiên sinh." Khúc Xuyên vội vã trả lời sau liền cẩn thận từng li từng tí một mà bồi thêm một câu "ta sẽ ở trong phòng điều giáo chờ ngài về nhà."
"Ngoan." Tiêu Hành khen cậu.
Sau khi tiên sinh rời đi, Khúc Xuyên chính mình tiến vào phòng điều giáo.
Phía sau cánh cửa gỗ dày nặng kia là căn phòng đen tối. Sàn nhà, vách tường hay thậm chí là ghế sô pha đều thuần một màu đen.
Khúc Xuyên cảm thấy có chút lạnh, tựa như cậu đã quay về căn phòng trong lòng đất vừa u ám lại ẩm ướt lạnh như băng kia.
Sự âm u cùng ngột ngạt này khiến cậu mất tinh thần.
Tiên sinh nói thời điểm cậu bước vào căn phòng này thì nhất định phải trần như nhộng mà chờ đợi chủ nhân...
Khúc Xuyên vẫn luôn rất nghe lời.
Cậu cởϊ qυầи áo, tỉ mỉ gấp kỹ cực kỳ quy củ mà đặt ở trên giá trước cửa.
Ký ức tɧác ɭoạи cùng du͙© vọиɠ đồng thời dâng lên dần ăn mòn cậu.
Tầm mắt cậu tựa như đυ.ng tới vết thương sâu thẳm nơi tận cùng tâm hồn cậu khiến cho ham muốn được cảm thụ cảm giác đau đớn cùng với tính dục cứ như vậy mà thuận theo cảm nhận trong tâm hồn cậu kích động dần lên.
Lòng bàn chân của Khúc Xuyên tựa như muốn nhũn ra, tứ chi cũng không chịu nghe theo khống chế mà co giật.
Đi chưa được mấy bước cậu đã không thể chống đỡ nổi.
Trần trụi mà chật vật cuộn tròn lại bên trong góc tường.
Lúc nào thì tiên sinh mới quay về đây?
Khúc Xuyên cực kỳ nhớ nhung chủ nhân.
Cậu sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà.
Cho nên, tiên sinh có thể trở về sớm một chút được không?