Khẩu Dục

Chương 29: nhả ra

Tiêu Hành híp mắt, trầm mặc nhìn Khúc Xuyên một cách chăm chú.

Rõ ràng anh đang khẩu da^ʍ cho một nam nhân khác mà thần sắc trên mặt anh ấy lại đầy vẻ thành kính lại kèm theo vẻ thuần khiết không nói lên lời.

Bao tinh hoàn cách một tầng qυầи ɭóŧ bị ngậm lấy, môi lưỡi ướŧ áŧ đầy vẻ nghiêm túc mà lấy lòng căn tính khí còn chưa hoàn toàn bộc phát kia của anh.

Rất nhanh địa phương được đối xử một cách đầy ôn nhu kia đã có phán ứng, lập tức trướng đầy khoang miệng ấm áp.

Tiêu Hành phát hiện Khúc Xuyên rất thích thâm hầu cũng am hiểu loại chuyện này.

Mỗi lần đều có thể nuốt vào một độ sâu đến mức khó mà tin được.

Đa số thời gian anh ấy đều yên tĩnh, cho dù đang phun ra nuốt vào một cách đầy dâʍ đãиɠ, cũng chỉ có thể nghe được tiếng nước bọt tiếp xúc với trụ thể của anh.

Khúc Xuyên cũng không có phản ứng quá mạnh với việc thâm hầu.

Không có rêи ɾỉ, cũng không cảm thấy khó chịu muốn nôn khan vì bị thâm hầu.

Như là một cỗ máy tìиɧ ɖu͙© đáng yêu, khuyết thiếu cảm thụ của chính nó mà chỉ coi việc lấy lòng chủ nhân là mục đích duy nhất được thiết lập bên trong chương trình của nó.

Tiêu Hành xoa xoa yết hầu bị dấu bên trong cổ áo của anh, thấp giọng nói: "Nhả ra."

Khúc Xuyên lo sợ nghi hoặc nâng mắt lên.

Là do cậu liếʍ chưa đủ thoải mái sao, tiên sinh không thích?

Cậu có chút bất an mà há miệng ra, cẩn thận từng li từng tí giúp cái món đồ đã cương cứng dính đầy nước miếng kia lui ra ngoài.

Phân thân hồng hào đang chen trong cuống họng cậu bị rút ra lôi theo một đường chỉ dài trên đôi môi đỏ thẫm kia rất đã phá vỡ khung cảm ấm áp đang lan tràn trong không khí kia.

Ngọc hành của tiên sinh rất nhanh đã nhỏ lại, hai bên quai hàm vì phải chống đỡ nên có chút đau khiến cho bờ môi Khúc Xuyên khẽ he hé ra không có cách nào khép lại ngay lập tức được.

Tiêu Hành vươn tay ra vuốt ve bờ môi dâʍ đãиɠ của cậu, đốt ngón tay thăm dò vào bên trong khoang miệng ấm áp.

Vô tình khuẩy đảo khắp ngõ ngách, ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi mềm mại của Khúc Xuyên.

Kéo ra.

Đầu lưỡi ướŧ áŧ xinh đẹp tựa như thuần phục lại rất nghe lời mà mặc anh chơi đùa.

Nướt bọt dính đầy tay.

Khúc Xuyên rất hốt hoảng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh như trước.

"Ngày hôm nay tới đây thôi. Hiện tại đã mười giờ hơn, ngươi nên lên giường ngủ đi."

Tiêu Hành nhìn đồng hồ đặt trên góc bàn một chút.

Anh cố gắng khắc chế giọng nói của mình lại sao cho vừa cứng vừa lãnh.

Cuống họng Khúc Xuyên có chút khẩn trương. Cậu mang theo vẻ bất an luống cuống nhìn Tiêu Hành.

"Tiên sinh, có phải là do... Tôi liếʍ không tốt không?"

Không thể khiến cho tiên sinh thỏa mãn, e rằng chẳng mấy chốc nữa tiên sinh sẽ không còn muốn cậu...

Quá sợ hãi với chuyện bị vứt bỏ lần thứ hai khiến cho Khúc Xuyên vô ý thức mà siết chặt ống quần của Tiêu Hành.

"Không có, ngươi làm rất khá."

Tiên sinh nói như vậy.

Nhưng giọng nói lại rất lạnh nhạt không mang theo chút sắc dục nào, cho nên nó càng khiến cho Khúc Xuyên cảm thấy bất an.

"Tôi có thể luyện tập mà, luyện nhiều một chút thì sẽ tốt lên..."

Tiêu Hành dõi theo cậu, hàm xúc có chút không rõ mà nở nụ cười, tựa như anh vì chuyện này mà dâng lên chút hứng thú: "Luyện tập? Muốn luyện thế nào?"

Khúc Xuyên suy nghĩ một chút: "Có thể dùng giả dươиɠ ѵậŧ..."

"Nhưng mà nó không giống với ta." Tiêu Hành kéo quần lên liền biến trở về một Tiêu tiên sinh áo mũ chỉnh tề, anh thoáng nghiêng người sát vào Khúc Xuyên, dụ dỗ: "Được rồi, hôm nay đi ngủ đi, sau này tiên sinh sẽ từ từ dạy ngươi."

Khúc Xuyên thuận theo gật đầu, trên bờ môi còn lưu lại giọt nước vừa nãy khẩu giao kéo ra.

Bầu trời ban đêm rất yên tĩnh, thời điểm tiên sinh kéo cậu về phòng đã kéo rèm cửa sổ ra.

Giá rét bị ngăn cách ở bên ngoài gian phòng, bên trong phòng là cảm giác ấm áp mềm mại đến cực điểm. Tiêu Hành đứng ở bên giường giảm bớt độ sáng của chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường kia.

Cơ thể của cậu dần bị hắc ám bao kín, chỉ có thể dựa vào nguồn sáng mới có thể thấy rõ ràng được. Ánh đèn ôn nhu ấm áp bao bọc lấy từng ngón tay thon gầy của cậu, khiến nó trở thành một loại đẹp đẽ không thể nói thành lời.

Trên kính bị bao phủ bởi một lớp sương đêm mỏng manh mời mịt. Khúc Xuyên nằm trong lớp chăn lông mềm mại để nó đưa cậu vào trong giấc mộng đẹp.

Khúc Xuyên nghiêm túc đối tiên sinh nói ngủ ngon.

Một câu chúc ngủ ngon chân chính.

Cuộn tròn lại bên trong ổ chăn lén lút liếʍ liếʍ môi, nhớ lại cảm giác được dương cụ thô to của tiên sinh lấp kín tràn đầy cả khoang miệng.

Không thể làm cho tiên sinh bắn tinh, điều này khiến cho cậu dâng lên một loại cảm giác đầy tội lỗi.

Lần sau phải cố gắng giúp cho tiên sinh được thoải mái.

Trước khi ngủ, Khúc Xuyên mơ hồ nghĩ...