Khẩu Dục

Chương 32: trừng phạt

Không có quá nhiều ôn nhu, kèm theo đó còn có một chút ngang ngạnh.

Khúc Xuyên nghi hoặc sững sờ tại chỗ cũ không dám lộn xộn dù chỉ một chút.

Tiêu Hành trầm mặc nhìn cậu, rốt cục anh cũng đã tiêu hao hết toàn bộ kiên nhân của bản thân cho nên anh cúi người xuống bế người lên.

Eo gầy tinh tế tựa như một bộ xương di động không có chút tương xứng nào với hai chữ gợi cảm.

Vậy mà anh lại cương .

Vì khối thể xác này mà ném đi linh hồn cùng thân xác của bản thân.

Tiêu Hành cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Anh lặng yên không một tiếng động mà nâng đầu gối Khúc Xuyên lên, dùng sức bức bách anh ta mở hai chân ra khóa ngồi ở trên người mình.

Trong lòng bàn tay là bờ eo nhỏ nhắn như muốn đòi mạng, trên mông mơ hồ có chút thịt mỡ.

"Thật sự không muốn ta sao?"

Anh tận lực giấu đi sự sắc sảo của bản thân, vẫn luôn duy trì khẩu khí đầy ôn hòa kia. Nhưng vẫn bên trong vẫn lạnh lùng như cũ có điều mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng cậu có thể cảm nhận được sự ôn hòa bên trong.

Khúc Xuyên rúc vai, eo bị tiên sinh trói lại một cách đầy vững vàng không thể nhúc nhích cũng không thể trốn thoát được.

Ký ức có chút hỗn loạn, cậu không biết bản thân vì sao lại đột nhiên mở ra cái miệng cống tìиɧ ɖu͙© cùng đau đớn này.

"Ở trong căn phòng dưới lòng đất..."

Trong đầu cố gắng lựa ra một chuyện mà cậu cảm thấy rõ ràng nhất, có điều cậu mới nói được vài chữ rồi cũng không nói được nữa.

Khúc Xuyên không muốn để cho tiên sinh biết đến những sự tình dơ bẩn ô uế kia.

Mặc dù chúng nó đã sớm khắc sâu trên thân thể cậu, lúc này lại đang trần trụi mà phô diễn ra ngoài.

"Bên trong căn phòng dưới lòng đất đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Hành dụ dỗ từng bước.

Anh biết Khúc Xuyên đang muốn nói tới căn phòng dưới lòng đất kia.

Chính là nơi gọi là phòng tra tấn mà Ôn Kỳ lúc nào cũng thổi phồng trước mặt mọi người kia.

"Tôi bị giam ở nơi đó, sợ..."

Khúc Xuyên nhỏ giọng nói, vai cậu khẽ run lên.

Cậu không cảm thấy bản thân muốn có được sự tự do vì đã là cẩu thì cần phải xích lại.

Cậu chỉ sợ…

"Không có tầng hầm dưới lòng đất ."

Sau một hồi trầm mặc rốt cuộc Tiêu Hành cũng cất tiếng, ngữ điệu đầy sự lạnh nhạt nhưng cũng thập phần bình tĩnh.

Khúc Xuyên trợn to mắt, đôi con ngươi màu hổ phách kia dưới ánh đèn đang lóe lên vài tia sáng vụn vỡ. Cậu ngây ngốc lặp lại: "Không có..."

Tiêu Hành lại tăng thêm một chút lực khí càng siết chặt người kia bên mình.

Thân thể ốm yếu tái nhợt kia cơ hồ muốn khảm luôn vào l*иg ngực anh đến mức không thể cách rời.

Quan trọng là anh ấy rất mềm mại, tựa như mắt cá nhân dễ vỡ như ngọc lưu ly vậy.

"Ngươi ngoan một chút, cứ nằm úp xấp trên người tiên sinh như vậy một lát đi."

Tiêu Hành dùng một tay ôm Khúc Xuyên, cất lên giọng nói nhẹ nhàng mềm dịu ra lệnh cho cậu.

Khúc Xuyên cẩn thận từng li từng tí mà dựa vào hõm vai của tiên sinh bộ dạng đầy ngoan ngoãn không dám loạn động.

Cậu rất thích được tiên sinh ôm.

Quá thích.

Cậu cũng khôn nói rõ được là vì sao. Tựa như cậu đã đi đến điểm tận cùng của thế giới rốt cuộc cũng có nơi cho cậu dừng chân...

Mội cảm giác sung sướиɠ đầy xa lạ dần dần nảy mầm bên trong cơ thể của Tiêu Hành.

Người trong ngực đang để mặc cho anh ôm anh ta, thân thể mềm mại dựa sát vào trên người anh.

Không có phát run, lại cực kì ngoan ngoãn tựa như một chú chim non đang ngủ say vậy.

Lưu luyến lại an bình, ô uế lại sạch sẽ, tựa như hết thảy mâu thuẫn trên thế gian này...

Ngoài cửa sổ, sắc trời cũng ngày càng ảm đạm, thời khắc ngày và đêm giao nhau luôn có một loại mê đắm lòng người khó mà giải thích được.

"Ngày hôm nay biển hiện của ngươi còn chưa đủ tốt."

Tiêu Hành nhàn nhạt mở miệng,phá vỡ sự yên tĩnh trầm mặc kia.

Khúc Xuyên vẫn luôn cảm thấy bản thân vì phục vụ tiên sinh chưa đủ tốt mà trở nên không có đất dung thân.

Cậu nâng người dậy, khẽ hạ thấm chân mày xuống nói một cách áy náy:

"Thật xin lỗi."

Hàng lông mi đen kịt cứ thế mà rũ xuống, bộ dạng cực kỳ dịu ngoan.

"Ta sẽ trừng phạt ngươi." Tiêu Hành sờ sờ mái tóc đen nhánh nhưng có chút ngổn ngang kia của Khúc Xuyên rồi nhẹ nhàng đánh mông cậu ra lệnh: "Tự mình đi chọn một cây roi mà ngươi yêu thích ra đây."

Khúc Xuyên nghe lời tiên sinh mà leo xuống khỏi người ngài.

Đột nhiên mất đi độ ấm đang bao vấy cơ thể khiến cậu có chút luống cuống tựa như bản thân cậu không thể tìm thấy đường đi.

Cậu đi tới cái giá trưng bày đủ loại roi hình cụ kia, lấy xuống một cây roi có chút ngắn. Vốn dĩ loại roi này dùng để đuổi cẩu, Ôn Kỳ nói cái roi này rất thích hợp để đánh lên người cậu.

"Tiên sinh, mời ngài trừng phạt tôi."

Khúc Xuyên quỳ hai gối xuống đất, nâng cánh tay lên đưa roi da tới trước mặt Tiêu Hành.

Bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép đồng thời cử chỉ cũng cực kỳ quy củ không khéo.

Tiêu Hành nhận lấy cây roi, cầm trong tay ước lượng thử một chút, không rõ ý tứ hàm xúc nói: "thích cây này?"

Khúc Xuyên có chút trì độn mà gật đầu nhỏ giọng nói: "Thích..."

Kỳ thực, cậu cũng không quá rõ là bản thân có thích nó hay không.

Bởi vì hầu như hết thảy đau đớn đều có thể dễ dàng khơi dậy tính dục cùng kɧoáı ©ảʍ bên trong thân thể cậu.

Cậu đã sớm vỡ nát, thì làm gì có tư cách bàn luận đến việc thích hay không đây...

Tiêu Hành đặt roi sang một bên.

Lông mày khẽ cau lại, bộ dáng không quá hài lòng.

Này roi quá nặng, rất dễ thương tổn đến gân cốt.

Hắn lạnh nhạt đưa ra kiến nghị: "Vậy thì đợi đến khi ngươi mập ra thêm chút nữa rồi ta sẽ cân nhắc đến việc dùng nó. Hiện tại, lại đi qua đó chọn một cây roi khác lại đây, có thể chọn lấy cây nhuyễn tiên ở hàng thứ nhất kia, loại dùng cho cừu non đấy."

Khúc Xuyên có chút nghi hoặc. Cậu không biết bản thân cậu và cừu non thì có liên hệ gì với nhau nhưng cậu vẫn tới đó lấy cây nhuyễn tiên kia lại ngoan ngoãn chờ đợi sự trừng phạt từ tiên sinh.