Vì Hoà Bình Tiên Giới

Chương 24: Đại hội Giám đạo (5)

Editor: Lynn

Beta: Lynn

Vị Lâu trưởng lão ở Côn Luân này mang một vẻ tiên phong đạo cốt, nhìn qua là một vị mắt tinh thấu ngọc (1), bậc tiền bối quan tâm chăm sóc đám người trẻ tuổi.. Nếu như là người khác gặp, nhất định trong thâm tâm sẽ nảy sinh ra sự kính trọng, nhưng Phương Hoài biết thừa gã chỉ đang làm bộ làm tịch thôi bởi vì mục đích của mình gã có thể không chừa thủ đoạn nào.

(1) Mắt tinh thấu ngọc hay Tuệ nhãn thức châu là 1 thành ngữ chỉ người có thể nhìn thấu đâu là ngọc trai thật, hàm ý là người mắt tinh biết nhìn nhân tài ý

Dù sao thì trong nguyên văn, thì gã là người cùng với  "Phương Hoài" liên thủ với nhau. Một kẻ là trưởng bối Dư Tiêu kính trọng nhất, kẻ còn lại là sư huynh y thân cận nhất. Cả hai kẻ này từng bước từng bước đem Dư Tiêu đẩy xuống vực sâu.

Trước đấy đã nói, trong nguyên văn thời điểm khi mà Phương Hoài và Dư Tiêu bị Mà tu bắt cóc trói đi, Phương Hoài bởi vì ngọc bài do mẫu thân đưa có công dụng Thanh Tâm Dũ (2) cho nên khi ở trên xe ngựa gã đã tỉnh sớm hơn Dư Tiêu được một khoảng thời gian. Vì vậy Phương Hoài đã nghe trộm hết toàn bộ cuộc nói chuyện của mấy tên Ma tu kia.

(2) Thanh Tâm Dũ: cái này cứ hiểu là bên trong cái ngọc bội ấy nó có ánh sáng giúp chỉ nhân nó có thể thanh tỉnh đầu óc ấy.

Phương Hoài từ trước đến giờ luôn là một người tâm tư kín đáo. Gã từ khi còn tuổi nhỏ khi suy xét sự tình liền có thể chú ý tới tiểu tiết. Chính vì đó là lí do tại sao sau này mặc dù gã ở trong Bích Sơn nhưng vẫn có thể có được bát diện linh lung, tẫn đắc nhân tâm. Lúc ấy khi nằm ở trong xe, lúc nghe được mấy tên Ma tu kia nói chuyện, thứ đầu tiên gã nhớ kỹ bọn chúng đề cập tới chính là "Kim đan".

Bất quá khi đó dù sao gã vẫn còn nhỏ tuổi, sau đó lại trở về người cha mẹ. Bởi vì chuyện này quá mức nguy cấp, sau khi cha mẹ giải cứu được Dư Tiêu về bọn họ liền lập tức vội vàng gấp rút rời đi nên gã đành tạm đem mấy cái tiểu tiết này ném ở sau gáy, tạm thời chôn giấu nó ở miền sâu thẳm trong ký ức.

Đợi đến mấy chục năm sau, gã từ nam hài ngây thơ hồ đồ tâm tình do linh căn bị khuyết thiếu mà tính cách dần trở nên vặn vẹo. Gã đối với đồng bạn cùng lớn lên có thiên phú hơn người càng ngày càng căm ghét. Mà lúc này bên người Dư Tiêu lại xuất hiện một vị tiền bối đến từ Côn Luân, bởi vì thiên phú của Dư Tiêu mà rất để ý tới y. Điều này khiến cho Phương Hoài càng ngày càng phẫn uất bất bình.

Rõ ràng bởi vì Dư Tiêu đả thương đồng môn mà bị cấm túc nên căn bản là không có cách nào có thể tham gia đại hội Giám Đạo, lại cố tình còn có thể mấy mắn gặp được trưởng lão Côn Luân liếc mắt một cái liền vừa ý. Vì cái gì mà Thiên Đạo cứ chỉ chiếu cố một mình y vậy?

Gã đã hoàn toàn quên mất chính mình có cha mẹ thương yêu, có địa vị thủ tịch chân truyền. Mặc dù tư chất thấp kém, chẳng qua là sắc đẹp có chút khiếm khuyết, nhưng mà có đủ thứ hoàn hảo làm nền, chút khiếm khuyết bỗng trở thành cái gai cắm vào l*иg ngực

Phương Hoài là một kẻ rất giỏi lợi dụng các mối quan hệ bên người. Gã dựa vào quan hệ với Dư Tiêu dâng cho vị Lâu trưởng lão Côn Lôn không ít ân cần nhưng đáng tiếc đối phương ngoại trừ khách khí hai phần với gã chỉ có quan hệ với cha mẹ gã. Còn gã thì căn bản lão không thèm để vào mắt.

Phương Hoài nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể giả bộ càng ngày càng thân thiết với Dư Tiêu, đối xử với y như thể là huynh đệ ruột.

Thẳng đến có một ngày, vị Lâu trưởng lão kia cư nhiên lại lén lút tới tìm gã.

Mục đích của gã khi tìm đến —— đương nhiên, là vì Kim Đan của Dư Tiêu. Theo như tin tức do Lâu trưởng lão kia lộ ra, Phương Hoài tức khắc bị đánh thức ký ức khi còn nhỏ, nhớ lại "Kim Đan" trong miệng mấy tên Ma tu kia.

Chỉ là gã không nghĩ tới, Kim Đan kia hóa ra lại là của một vị Đại Thừa kỳ chân nhân sau khi chết lưu lại!

Khó trách —— khó trách Dư Tiêu lại có thể có thành tựu kinh người như vậy. Chẳng phải tất cả đều không phải do bản thân y mà là toàn nhờ vào viên Kim Đan kia à!

Nhưng suy nghĩ của Phương Hoài sai rồi, viên Kim Đan đã bị phong ấn trong cơ thể Dư Tiêu, ngay cả chút khí tức cũng không lọt ra dù chỉ là nửa phần. Tu vi của Dư Tiêu hoàn toàn là do y khắc khổ tích lũy từng giọt từng giọt một mà thành.

Không người thân thích, nhận hết mọi phỉ nhổ cùng sự cô độc. Dư Tiêu trừ một mình không ngừng tu luyện ra, căn bản không tìm thấy sự thú vị nào trong sinh hoạt thường ngày

Nhưng Phương Hoài lòng tràn đầy mãn não đều bị loại này ý tưởng chiếm cứ. Đều bởi vì viên Kim Đan kỳ! Chỉ cần gã cũng có được viên Kim Đan kia, vậy thì gã với Dư Tiêu chẳng khác gì nhau!

Lâu trưởng lão tuy rằng biết sự thật, nhưng lão muốn lợi dụng Phương Hoài để có được Kim Đan của Dư Tiêu. Lão ta không những đồng ý với suy nghĩ này của gã mà còn thúc đẩy cho Phương Hoài suy nghĩ theo chiều hướng này.

Vào thời điểm Dư Tiêu gần tới Kim Đan kỳ, cái ngày mà y tự kết Kim Đan của chính mình, Kim Đan chân nhân bị phong ấn trong cơ thể y bấy lâu nay cuối cùng cũng bị cỗ năng lượng này hấp dẫn xuất hiện.

Vì thế hai kẻ mang trong mình hai mục đích cứ thế mà tiến hành kế hoạch vạch ra từ trước, hư tình giả ý dẫn dụ Dư Tiêu đi sâu vào trong núi. Sau đó chúng giả dạng thành một Ma tu vô danh bắt cóc Dư Tiêu, dùng thủ pháp tàn nhẫn mổ đi Kim Đan y vừa mới kết.

Nhưng mà lúc này chúng vẫn không thể cướp được viên Kim Đan trong người Dư Tiêu. Mà Dư Tiêu sau khi bị mổ Kim Đan, toàn thân bị thương nặng bỏ trốn về Bích Sơn. Y vẫn không hề biết rằng kẻ hại y lại chính là sư huynh vẫn luôn huynh hữu đệ cung (3) và vị trưởng lão mà y vẫn luôn kính trọng nhất.

(3) Huynh hữu đệ cung: 兄友弟恭 Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.

Phương Hoài ngồi xếp bằng ở trong tiểu viện của mình. Trước mặt cậu trên bàn có một chiếc ngọc đỉnh nho nhỏ, trên đỉnh tỏa ra những hương khói nhè nhè bay vào trong không trung khiến thâm thần yên ổn. Bạch Hổ đem cái đầu to gối lên trên gối cậu còn cậu thì hơi thất thần chải lông giúp nó. Mặc dù Phương Hoài ngửi tùng hương mình vẫn hằng sử dụng lúc trưa xong lúc này cậu lại chẳng hề buồn ngủ, trong đầu cậu toàn là cốt truyện trong nguyên tác.

Dư Tiêu ngồi ở đối diện cậu, nhẹ ngửi hương ở chiếc đỉnh hai lần rồi nói: "Hóa ra hương lá thông trên người sư huynh là từ đây mà ra à."

Phương Hoài thật lâu không trả lời.

Dư Tiêu nói: "Sư huynh?"

"Hửm?" Phương Hoài phục hồi lại tinh thần, "A, ngươi nói hương này à? Nếu như người thích thì ngăn trong buồng còn có một ít đấy. Ngươi cứ cầm đi."

Dư Tiêu nhìn cậu nói: "Không cần, ta ở trên đỉnh núi, đặt thêm hương cũng vô dụng."

Phương Hoài nói: "Ngươi yên tâm, chờ đến khi đại hội một kết thúc, ngươi sẽ được chọn đi Côn Luân, hoặc là có thể ở lại Bích Sơn. Chỉ bằng việc ngươi biểu hiện ở đại hội lần này ngươi cũng có thể dỡ bỏ lệnh cấm trước thời hạn."

Dư Tiêu không trả lời cậu mànói: "Sư huynh nghĩ cái gì đấy?"

Phương Hoài ngoài miệng thì nói chuyện với y, trong lòng còn đang suy nghĩ đến chuyện của Lâu trưởng lão. Chờ đến khi cậu phản ứng lại thì đã đem ba chữ "Lâu trưởng lão" nói ra.

Dư Tiêu đáy mắt trầm xuống nói: "Lâu trưởng lão tu vi cao thâm, đức cao vọng trọng, so với Nguyệt Khô chân nhân tmà nói, đích xác càng đáng giá đi theo đấy."

Phương Hoài sắc mặt có chút phức tạp, nhưng cậu chẳng thể nào nói ra mấy cái lời kiểu "Ngàn vạn lần đừng có theo lão gian tặc đấy. Lão chính là đối tượng đầu tiên ngươi trở về sẽ rút gân lột da" ấy nhỉ......

Cậu không nói gì, Dư Tiêu chỉ là ngầm nhận lấy, sắc mặt y có chút ảm đạm trong chốc lát rồi đột nhiên nở nụ cười: "Sao mà ta hình như cứ cảm thấy sư huynh với Lâu trưởng lão có quen biết từ trước nhỉ?"

Phương Hoài nghĩ tới nghĩ lui, khô khốc mà mở miệng nói: "Cái này...... Ta thật ra có nghe một chút tin đồn về vị Lâu trưởng lão này......" Cậu trái lo phải nghĩ nhưng chỉ có thể bịa ra mấy cái lời đồn về lão gian tặc trong ngoài không đồng nhất khiến Dư Tiêu tránh xa lão.

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, cậu chợt nghe ngoài cửa có người cười to nói: "Phương tiểu hữu, ta đã trở về!"

Người chưa đến mà tiếng tới trước thì không phải người có cá tính như Nguyệt Khô chân nhân thì còn là ai.

Nguyệt Khô chân nhân đi vào trong phòng, thấy Dư Tiêu hắn liền cười nói: "Ò, tiểu tử, nghe nói ngươi mới tỷ thí không đến hai ngày mà thanh danh đã truyền khắp các môn phái. Xem ra cũng không cô phụ tuệ nhãn thức châu của ta......"

Dư Tiêu không kiên nhẫn mà quay đầu đi.

Nguyệt Khô chân nhân cũng không so đo cùng y. Hắn chỉ cười hì hì rồi nói với Phương Hoài: "Nhìn cái bộ dáng không coi ai ra gì này, cũng chỉ có mình ngươi mớichịu được."

Phương Hoài đứng dậy nói: "Dư sư đệ vô lễ với tiền bối, vãn bối thay hắn xin lỗi."

"Ai." Nguyệt Khô chân nhân đặt tay lên vai cậu rồi ấn xuống, "Đã nói qua bao nhiêu lần rồi, giữa chúng ta đối xử như bằng hưu là được rồi. Tiểu hữu ngươi chỗ nào cũng tốt mỗi tội lại quá cậu nệ mấy cai tiểu tiết như này."

Hắn nói tựa như bản thân là chủ nhà vậy rồi tùy ý ngồi xuống cạnh cái bàn thấp. Phương Hoài ngồi xuống theo. Có Nguyệt Khô chân nhân ở đây thì sẽ chẳng còn tẻ nhạt nữa. Đầu tiên hắn cùng Phương Hoài thảo luận một chút về vài tờ câm phổ hắn xem được trong hôm nay. Sau đó hắn lại kể về một số truyền thuyết về đại hội lần này mà ít người biết. Biết vui biết hờn, hắn hoàn toàn không giống với bậc tiền bối tu tiên lão luyện mà ngược lại tựa như là một thiếu niên trần tục.

Phương Hoài rất thích hắn như vậy. Rốt cuộc tuy hắn xuất thân từ tiên môn nhưng trong xương cốt hắn vẫn là một phàm nhân.

Hai người nói đến vui vẻ, chờ đến khi Dư Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, Phương Hoài mới vội nói: "A Tiêu? Ngươi muốn nghỉ ngơi sao? Phòng ngủ của ngươi còn chưa quét tước xong, hay là ngươi vào phòng ta nghỉ một láy đi."

"Không phải." Dư Tiêu không vì lời nói của cậu mà dừng bước, đi thẳng ra cửa: "Ta đi luyện kiếm."

Lại dỗi rồi.

Phương Hoài có chút đau đầu, Dư Tiêu đã bước ra ngoài cửa, khi rời đi một chút âm thanh cũng chẳng lưu lại. Dư Tiêu mà cậu biết từ trước tới nay không giống như người sẽ mất bình tĩnh khi bị bỏ rơi ở một góc mà.

Nguyệt Khô chân nhân lắc đầu nói: "Ta sớm nói qua rồi, ngươi quá dung túng với hắn. Ngươi chỉ là sư huynh hắn, ngươi càng dung túng hắn, hắn sẽ yêu cầu ngươi càng cao. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ cảm thấy hắn không thể nói lý."

Phương Hoài cười nói: "Chân nhân nói quá rồi. Kỳ thật Dư sư đệ vẫn luôn là người biết rõ chừng mực."

Quan hệ giữa cậu và Dư Tiêu, cũng không tốt như người ngoài vẫn nghĩ. Dù sao thì bụng người cách một lớp da, Dư Tiêu trong lòng có giấu vài thứ với cậu, cậu có nhận thấy.

Cậu cũng không có đi trách Dư Tiêu vì cái gì mà lại đi dấu giếm mấy chuyện này với cậu, rốt cuộc chính cậu cũng đang dấu một bí mật lớn mà. Cậu đối tốt với Dư Tiêu đủ điều cũng do có mục đích cả.

Bí mật này, loại này mục đích, đại khái sẽ quấn lấy cậu cả đời. Phương Hoài thầm nghĩ, cả đời ở Tu chân giới so với đời trước của cậu thì dài hơn nhiều. Đáng tiếc mặc dù có nhân sinh dài như vậy nhưng cậu vẫn chẳng thể nắm chắc sẽ gặp được một người mà mình có thể giao phó cả đời được.

Theo tiến độ của Giám Đạo Đại Hội, đệ tử ưu tú của các môn phái lúc này đều dần dần trổ hết tài năng. Đáng tiếc vào thời điểm này của Giám Đạo Đại Hội, những tân binh được môn phái mình coi trọng đều bị  một đệ tử vô danh của Thái Bạch Cung đoạt đi nổi bật.

Người Tu tiên coi trọng nhất là tư chất, cho nên các môn phái một khi có nhà ai phát hiện ra hạt giống tốt, thì luôn là sự kiện vui có thể tuyên bố ra bên ngoài. Nhưng tiếc thay Dư Tiêu mặc dù ở Linh Giám Phong bộc bộ thiên tư hơn người, nhưng bởi vì xuất thuân Ma tu của mẫu thân nên phải bị giấu đi. Mặc dù không được biết đến, nhưng nhờ khổ tu những năm này mà y cuối cùng cũng được tỏa sáng được ở đại hội, trở thành đối tượng mà mọi người mỗi khi nhắc đến đều khen ngợi.

Rốt cuộc những người tuổi không sai biết lắm với y đều bị y đánh bại, mà những người có thể hạ gục hắn thì đều lớn hơn hắn nhiều

Thái Bạch Cung môn quy nghiêm cẩn, trong đó có một cái là không được vu khống nói xấu đồng môn. Đặc biệt người nào mà nói những chuyện này ra bên ngoài tương đương với việc mang lại hổ thẹn cho tông môn, nên Tam Xuân chân nhân hạ nghiêm lệnh, không được trước mặt người nhân thảo luận xuất thân của Dư Tiêu. Nếu như có mấy lời đồn kiểu như này, nhất định sẽ tìm ra căn nguyên, đem ngọn nguồn của lời đồn tìm ra nghiêm phạt.

Sau cùng thì, Dư Tiêu đã phục vụ Thái Bạch Cung rất tốt, khiến cho đám người ở Tồi Tâm Đường cũng phải vì nể mặt Thái Bạch mà câm miệng không dám hó hé gì.

Dư Tiêu cuối cùng bị đánh bại bởi một đệ tử Côn Luân nhưng lại không ai cảm thấy việc y bị đánh bại lại là một chuyện đáng hổ thẹn. Dù sao thì đệ tử Côn Luân đánh bại y lần này cũng là người đứng đầu trong lứa đệ tử Côn Luân tới tham dự lần này. Huống hồ hắn còn nhập môn sớm hơn Dư Tiêu gần một trăm năm.

Trong suốt thời gian tỷ thí đại hội, đường thẩm đều được sắp xếp ở thính phòng. Hiện tại, Thu Thủy Quân, Nguyệt Khô chân nhân và Lâu chưởng lão đều ngồi ở nơi đó, nhìn đám đệ tử ở hai bên đài đang lui xuống

Lâu trưởng lão vuốt râu thở dài: "Người này quả thực không giống người thường."

Thu Thủy Quân nói: "Bàn về tư chất hay tâm tính thì không ai trong số đệ tử của Côn Luân chúng ta thắng được hắn." Dừng một chút, trên mặt y lại lộ ra một chút nghi hoặc: "Có đôi khi ta cảm thấy, lúc hắn giao thủ cùng người khác quá mức bình tĩnh, thuần thục, quả thực không giống một hậu bối mới ra đời."

Lâu trưởng lão cười nói: "Có lẽ là do tính cách từ nhỏ dưỡng thành, ta có nghe nói cha mẹ của đứa trẻ này..." Lão hơi nghiêng thân mình, nhẹ giọng thì thầm với Thu Thủy Quân mấy câu.

Thu Thủy Quân nghe xong, nhíu mày thật sâu nói: "Lời đồn không thể tin. Những chuyện này trưởng lão nghe từ đâu?"

Bọn họ trò chuyện với nhau, những người khác nghe không thấy, nhưng Nguyệt Khô chân nhân ngồi cạnh Thu Thủy Quân thì nghe rõ mồn một. Lúc này cũng hắn cũng nhíu mày nói: "Cho dù có đúng như lời trưởng lão bảo, thì đó cũng là chuyện gia đình người ta."

Lâu trưởng lão khẽ cười: "Hắn sắp được Côn Luân phái thu nhận làm nửa đệ tử, tương lai còn ở môn phái ta bái một người làm thầy. Thu Thủy Quân, sau khi đại hội kết thúc, những đệ tử được mang về đều là do ngươi phụ trách tuyển chọn, ít nhất cũng nên biết rõ lai lịch thân thế của hắn chứ?"

..........