Vì Hoà Bình Tiên Giới

Chương 25: Đại hội Giám Đạo (6)

Editor: Lynn

Beta: Lynn

"Sự tình chính là như vậy." Nguyệt Khô chân nhân lấy ra một sợi lông bạch hạc, trêu trêu Bạch hổ đang nằm trên đùi Phương Hoài, "Có liên quan đến đồn đãi về thân thể của Dư Tiêu —— Thu Thủy giống với sư phụ hắn, bế quan tu luyện nhiều năm đến mức đem đầu óc tu đến cứng như rễ của cây du (1) luôn. Một hạt cát cũng không thèm để vào mắt."

(1) Cây du: là một họ thực vật có hoa bao gồm các loài du và cử. Nhưng ở đây thì coi nó là cây bonsai đi. Rễ cây bonsai chồng lên nhau hệt như những viên gạch 4 lỗ xây tường nhà nên rất vững chắc á. Vậy nên ý của NK chân nhân ở đây là TT quân cứng đầu ấy.Phương Hoài nhướng mày nói: "Đồn đãi như vậy là do ai vậy?"

"Cái này......" Nguyệt Khô chân nhân sờ sờ mũi, "Không thể tiết lộ."

Phương Hoài liền không truy hỏi nữa, ngồi ở chỗ đó trầm tư. Nguyệt Khô chân nhân nói: "Phương tiểu hữu, ta tới là để lấy câu trả lời chắc chắn của ngươi. Ta sẽ tin những gì ngươi nói —— Dư Tiêu có phải là nhi tử của Ma nữ không?"

Phương Hoài ngẩng đầu nói: "Nếu đúng như lời nói vậy chân nhân cũng cho rằng hắn không xứng để vào Tiên môn, không xứng lên núi Côn Luân sao?"

Nguyệt Khô chân nhân vội vàng xua tay nói: "Ta cũng không phải là mấy cái tên tu sĩ tu đến choáng cả đầu. Ta nghe nói —— thứ ta mạo phạm, ' Lúc trước Đại Dương chân nhân thân hãm ở Ma giới, bị Ma nữ cứu, hai người tư định chung thân, mang theo hài tử trốn về Bích Sơn ', lời này là thật à?"

Phương Hoài mặt lộ vẻ một chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu.

Nguyệt Khô chân nhân không khỏi nở nụ cười: "Quả nhiên là chân quân tử! Thà rằng lưng đeo bêu danh cũng không cô phụ ân cứu mạng, tình yêu của nàng...... Hiện giờ Tiên giới có rất nhiều người so với hắn còn thua xa."

Phương Hoài cười khổ nói: "Nếu như người khác cũng nghĩ như chân nhân thì chúng ta cần gì phải che dấu Dư sư đệ chứ?"

Từ khi cậu quyết định cho Dư Tiêu tham gia Đại hội Giám Đạo, Lâu trưởng lão xuất hiện liền tại trong dự liệu của cậu. Chỉ có điều không nghĩ tới đối phương công khai động thủ mà lại chơi cái loại ám chiêu như này.

Lâu trưởng lão là vì Dư Tiêu mà tới. Trong truyện khi Dư Tiêu bị cấm túc ở đỉnh núi, Lâu trưởng lão liền mượn danh nghĩa du ngoạn để tìm đến chỗ y ở. Sau đó bày ra bộ dáng vị trưởng bối yêu tài, dẫn tới Dư Tiêu trong lòng đối với gã sinh ra tâm ý kính yêu.

Dư Tiêu ở đỉnh núi khổ tu nhiều năm như vậy, không hề biết mình đã tu được đến trình độ nào, tốc độ tu luyện của mình có biết bao kinh người. Thái Bạch Cung trừ bỏ phụ mẫu ra thì không có một ai nguyện ý dạy dỗ y chứ nói chi là thưởng thức thiên phú cùng nỗ lực của y.

Lâu trưởng lão là tiền bối đầu tiên y nhận thức được. Chưa nói đến việc gã chỉ điểm cho y còn ở trước mặt chưởng môn cầu tình cho mình. Dư Tiêu mặc dù trên mặt âm trầm ít nói nhưng quả thực cõi lòng y lại đầy cảm kích gã.

Phương Hoài đương nhiên không thể để cốt truyện lại phát sinh lần thứ hai. Cậu muốn Dư Tiêu đường đường chính chính mà tham gia Đại hội Giám Đạo, làm đệ tử Thái Bạch ưu tú nhất được tuyển vào Côn Luân, trở thành nử đệ tử của Côn Luân.

Lâu trưởng lão tại Côn Lôn thân là trưởng lão tôn sư, bên ngoài lại là lão tiền bối đức cao vọng trọng ở Tiên giới. Phương Hoài dù có đem Dư Tiêu đưa đi bất cứ đâu cũng chỉ sợ khó trốn khỏi bàn tay của gã.

Cho nên cậu dứt khoát để Dư Tiêu vào Côn Luân. Trên đời này nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Côn Luân tuy là sư môn của Lâu trưởng lão nhưng cũng là môn phái đệ nhất Tiên giới. Môn quy ở đây nghiêm ngặt, đề phòng tầng tầng, trong đó ngọa hổ tàng long, chỉ sợ đây là nơi Lâu trưởng lão khó âm thầm hành động nhất.

Nguyệt Khô chân nhân nhận được câu trả lời của Phương Hoài, liền đứng dậy cáo từ. Phương Hoài đưa hắn tới cửa, Nguyệt Khô chân nhân đang muốn rời đi, Phương Hoài bỗng nhiên nói: "Chân nhân."

Nguyệt Khô chân nhân xoay người nói: "Còn có chuyện gì sao?"

Phương Hoài nói: "Thế nhân mắt đều là thiên biến vạn hóa. Phải chăng chỉ cần một người có địa vị nói thì đó có nhất định là sự thật không? Một chút cũng không hoài nghi đúng sai?"

Nguyệt Khô chân nhân kinh ngạc. Hắn cũng không có nói đó là Lâu trưởng lão, nhưng hình như Phương Hoài đã đoán ra.

Như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, Phương Hoài nói: "Chỉ cần nói vài câu liền có thể thay đổi quyết định của Thuy Thủy quân và Nguyệt Khô chân nhân thì ắt hẳn không phải đệ tử bình thường đi."

Nguyệt Khô chân nhân không khỏi dừng chân. Phương Hoài vừa mới câu nói kia xong bỗng nhiên làm cho hắn sinh ra một tia cảm khái, không khỏi nói: "Ngươi biết, trên đời có rất nhiều người, đều là chỉ dựa vào ' lẽ thường ' phán đoán đúng sai. Người đức cao trọng vọng nói, so với kẻ vô danh tiểu tốt thì càng đáng tin hơn. Đây chính là ' lẽ thường '. Nếu như nói Tiên giới là thiện vậy thì Ma tu và con của Ma tu sinh ra đều là ác. Đây cũng là ' lẽ thường '."

Phương Hoài nhẹ nhàng đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn điêu khắc trên đó. Hai mắt vô thần của cậu tựa như mặt gương, đem phản chiếu mọi thữ rõ rành mạch. "Mọi người đều chỉ dựa vào lẽ thường...... Chỉ vừa lòng với vẻ bề ngoài mà chẳng ai thèm hiểu đằng sâu bên trong nó. Không suy ngẫm vì sao mà nó lại như thế, cứ như vậy liền có thể phán định rằng người khác là người tốt hay kẻ xấu."

Cậu cúi đầu, cười cười nói: "Thật đúng chẳng có gì đáng để kính nể cả."

Nguyệt Khô chân nhân nhìn cậu. Con cháu xuất thân được gia môn thượng tiên dạy dỗ, tất cả đều tuân thủ theo "Đạo" dịu dàng, khiêm tốn. Thực sự không thể không làm người thán phục.

Hắn cảm thán như thế, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một tia thương tiếc, nói: "Kỳ thực chuyện này cũng không tính là không có cách cứu vãn"

Phương Hoài bỗng cảm thấy phấn chấn, cậu bước tới rồi cúi đầu nói: "Chân nhân nếu chịu ra tay tương trợ, ta và Dư sư đệ đều vô cùng cảm kích."

Nguyệt Khô chân nhân cười nói: "Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ. Nếu như ta giúp lần này thì ngươi sẽ nợ ta một cái ân tình lớn đấy."

Phương Hoài nói: "Tương lai nếu chân nhân có yêu cầu, chỉ cần Phương Hoài làm được, nhất định sẽ dốc hết sức lực."

Nguyệt Khô chân nhân cười vỗ võ bả vai cậu, nói: "Được rồi. Ngươi hãy nhớ rõ những lời hôm nay ngươi nói đấy."

Hắn có loại dự cảm, thanh niên trước mắt này cùng sư đệ của cậu, đều sẽ chẳng thể mãi chôn chân ở Thái Bạch Cung. Lời hứa này tưởng như nhẹ nhàng, nói không chừng tương lai lại là một báu vật vô giá.

Ba ngày cuối cùng của Đại hội Giám Đạo. Gần cuối, với tư cách là đệ nhất môn phái, đặc biệt bồi dưỡng ra vô số kiếm tu thành danh - Côn Luân, cuối cùng cũng công bố danh sách đệ tử ưu tú lần này.

Thẩm định tuyển chủ yếu nhằm vào chính là kiếm tu, đối với Thái Bạch, Nga Mi còn có một vài môn phái khác lấy kiếm tu làm chủ, nếu như được tuyển chọn đi Côn Luân, không thể nghi ngờ là một nấc thang rất lớn. Hơn nữa từ đây còn được coi là đệ tử Côn Luân, được Côn Luân che chở. Mà như Thiếu Lâm đệ tử môn phái lấy khí tu làm chủ thì cùng việc này không có quan hệ gì.

Nguyệt Khô chân nhân không biết đã dùng biện pháp gì—— vô luận là biện pháp gì, Dư Tiêu cuối cùng cũng thuận lợi mà lưu lại trong danh sách. Lúc này tảng đá lớn trong lòng Phương Hoài mới tạm thời coi như rơi xuống.

Cậu đem tin vui này báo cho Dư Tiêu, người sau ngữ khí lại nhàn nhạt.

Mặc dù từ trước đến nay bộ dáng của y luôn là đều đều hệt như gơn sóng vậy, nhưng Phương Hoài luôn cảm thấy hình như y luôn canh cánh điều gì trong lòng.

Quả thực giống hệt tiểu cô nương —— Phương Hoài nghĩ như vậy, tất nhiên là cậu không dám nói ra rồi. Rồi sau đó lại nhân nại như cũ nói: "Thái Bạch Cung tuy rằng có thúc phụ thím, nhưng chung quy ngươi ở đây sẽ chẳng thể thoải mái được. Cho nên ta mới giúp ngươi đến một chỗ mới, ngươi cũng đáp ứng rồi. Sao nào, bây giờ lại hối hận rồi à?"

Dư Tiêu nói: "Không hối hận."

Phương Hoài nhướng mày nói: "Vậy tại sao trông có vẻ như không cao hứng lắm?"

Dư Tiêu nói: "Phân biệt cái gì cao hứng?"

Phương Hoài sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng địa phương của Dư Tiêu. Lát sau cậu lấy lại tinh thần, không nịnh được cười sát lại gần: "Uầy, ngươi vậy mà vẫn có thể nói được mấy câu dễ thương luôn."

Dư Tiêu nhìn biểu tình kinh ngạc của Phương Hoài. Cặp mắt kia ôn nhu tựa như một làn xuân thủy, ý cười trong đó không giấu được hệt như là nhặt được trân bảo nào đó.

Y từng là kẻ đứng trên vạn người, người người bên cạnh tranh nhau lấy lòng y, nhưng y chưa bao giờ biết được mấy câu nói vô nghĩa của mình —— vừa không cho tài bảo, cũng không cho quyền thế địa vị —— lại có thể cho một người vui vẻ như vậy.

Y không biết, cho dù thân mật đến đâu, cảm giác mà y mang lại cho Phương Hoài là không thể đoán trước được. Vốn chỉ là một câu nói chẳng thể nào động lòng người, lại làm cho Phương Hoài thiết thực có một loại cảm giác mình là huynh trưởng, mà nguyên nhân khiến đệ đệ bảo bối buồn bực là bị cho ra dìa nên đang làm nững mình.

Chỉ với một câu lấy lòng đã khiến tâm tình Phương Hoài thập phần thoải mái, thuận miệng liền đem tính toán chính mình vốn không định nói ra nói: "Ngươi không cần bởi vì cái này khổ sở.  Sau khi ngươi đi Côn Luân, ngươi có thể cách một khoảng thời gian trở về thăm thúc phụ thím. Hơn nữa ta sẽ đi cùng ngươi mà."

Dư Tiêu chỉ nghe được câu cuối cùng: "Ngươi đi cùng với ta?"

Phương Hoài cười nói: "Đúng vậy. Côn Luân là nơi khởi nguồn của tiên gia. Ta cũng muốn đến xem chút khí thế của đệ nhất Tiên môn." Này đương nhiên chỉ là mượn cớ. Tuy rằng cậu đưa Dư Tiêu tới Côn Luân là kết quả của sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những rốt cuộc vẫn còn một chiêu hiểm. Có Lâu trưởng lão ở đó, cậu sao có thể yên tâm để một mình Dư Tiêu qua đấy chứ.

Cho nên cậu lợi dụng giao tình giữa cha mẹ với Tử Vân chân nhân, thỉnh Thu Thủy Quân thêm mình vào danh sách.

Xem như người nhà cùng đi đi. Phương Hoài sờ sờ cằm nghĩ, đệ tử được tuyển chọn sau khi vào Côn Luân đều sẽ được chỉ định dưới danh nghĩa một vị chân nhân. Vừa hay Nguyệt Khô chân nhân vừa đến tuổi có thể thu nhận đồ đệ, cậu liền ghi dưới danh nghĩa của Nguyệt Khô chân nhân luôn, làm bộ thôi là được rồi.

Dù sao với căn cốt của cậu như vậy, pháp môn tu tiên dù có tốt đến mấy cũng chẳng thể cứu vớt được.

Danh sách được công bố ngay sau ngày kết thúc đại hội. Thái Bạch Cung trừ bỏ Phương Hoài và Dư Tiêu ra, còn có năm tên đệ tử trúng cử. Nga Mi lần này chín đại đệ tử chỉ có bốn người trúng tuyển, trong đó thế mà lại có tên Lâm Tưởng Tưởng.

"Tưởng Tưởng, chúc mừng ngươi!"

Mặc dù được rất nhiều người chúc mừng, nữ bằng hưu bên cạnh cũng mừng thay cho nàng, nhưng nụ cười của Lâm Tưởng Tưởng vẫn luôn lẫn chút hậm hực trong đó.

Lần này đi Côn Luân, tên Dư Tiêu kia cũng đi.

Tuy biết rằng với thực lực của đối phương nhất định sẽ trúng tuyển, nhưng tưởng tượng đến việc ở Côn Luân thỉnh thoảng cùng người kia gặp mặt, niềm vui trúng tuyển chung quy vẫn bị bịt kín bởi một tầng khói mù.

Lâm Tưởng Tưởng biết chuyện này không có đạo lý gì. Chính nàng đã vứt ngọc bội. Nếu nói đại ra, đó chính là hối hôn. Cha nàng đã tha thiết dặn dò văng vẳng bên tai, lệnh của cha mẹ về lời mai mối......

Nhưng nàng tưởng tượng đến ngày đó ở dưới đài luận võ, người kia dừng chân ở trước mặt nàng, cái nhìn kia của y cho nàng, hệt như là bị mãnh thú đáng sợ dõi theo chằm chằm phía sau.

Nàng tuyệt không muốn đem việc chung thân đại sự của mình phó thác vào tay một người như vậy.

Phương Hoài ngồi trong phòng ngập tràn tùng hương, trên bàn các loại sổ sách dánh sách được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên đó. Tiểu đồng đứng ở một bên, trên tay nâng một quyển sách, đem rõ ràng từng cái đọc cho cậu nghe. Nếu như cậu quyết định muốn đi Côn Luân thì trước tiên những sự vụ này phải giao cho người khác. Bởi vậy ngay lúc nghỉ trưa liền tranh thủ chút thời gian.

Nghe thấy bên trong có người đi ra, Phương Hoài ngẩng đầu nói: "A Tiêu, tu luyện nhanh như vậy liền kết thúc?"

Dư Tiêu nói: "Ta dự định đi một chuyến đến Tam Điệp Phong."

"Cũng được. Nơi đó thanh tĩnh,rất thích hợp để tu luyện." Phương Hoài giơ tay, ý bảo tiểu đồng đổi quyển khác, "Muốn ta bồi ngươi đi không?"

Dư Tiêu nói: "Ta đi một mình là được rồi."

"Được thôi." Phương Hoài cười nói, "Ta thực sự chẳng thể xử lý hết mấy cái này mà. Nếu ngươi thật sự muốn ta đi, ta còn phải mệt chút đấy."

Dư Tiêu "Ừm" một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Phương Hoài liền cong ngón tay lại gõ gõ bàn, khiến tiểu đồng tiếp tục đọc.

— — — — — — — —

Trời trong, dưới ánh trăng, máu từ cơ thể uấn lượn chảy ra, hệt như một con rắn đang chậm rãi bò.

Dư Tiêu đá văng thi thể trên mặt đất chặn giữa đường, phun ra một búng máu. Y dẫm lên những vết máu không ngừng kéo dài, từ từ hướng về phía đại điện.

Ra đến bên ngoài, ánh trăng càng sáng ngời. Gió thổi lên ở quảng trường trống vắng. Ở giữa quảng trường có một cái tế đàn, Dư Tiêu đến gần mới phát hiện, trên tế đàn cư nhiên có một người đứng đấy.

Một nữ nhân. Góc áo nàng bị gió thổi bay, xiêm y thuần trắng dưới ánh trăng chiếu tới rực rỡ lộng lẫy.

Dư Tiêu dừng chân.

Dưới ánh trăng, mặt đất quảng trường như bạch ngọc trắng mịn, khắc đầy những ma văn quái dị. Trên bầu trời đêm trong vắt, không một gợn mây trôi, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh.

Đây vốn dĩ phải là một mỹ cảnh, nhưng mà khi nữ nhân kia xuất hiện, dường như tất cả đều trở nên ảm đạm phai mờ.

——《 Kim Đan Ký 》

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn nhóm tiểu thiên sứ bình luận tôi mới phát hiện ra một chuyện nghiêm trọng quên chưa nói

Phàm là ở chương đầu bộ hoặc là cuối cùng dùng dấu — — hoành tuyến ngăn cách nội dung, đều là nguyên văn của tiểu thuyết Phương Hoài từng xem, cũng chính là kiếp trước của Dư Tiêu .

Tôi vốn bắt đầu có định làm biếng mà không nghĩ tên cho quyển tiểu thuyết kia, kết quả làm mọi người bối rối 【 cười khóc 】

..........