Edit: Lynn
Beta: Lynn
Trên đường từ đài luận võ trở về chỗ ở của đệ tử Nga Mi, Lâm Tưởng Tưởng vẫn luôn trầm mặc không nói.
Nữ bằng hữu biết trong lòng nàng nhất định vừa kinh ngạc lại thất vọng, ai mà ngờ rằng vị hôn phu cha mẹ vì nàng định ra, cư nhiên lại là một kẻ bộ dáng thì xấu xí, tính cách lại thấp kém.
Hai người cưỡi trên một con bạch hạc bay trên không trung, băng qua Kính Hồ được bao quanh bởi dãy Bích Sơn. Nắng chiều ánh trên mặt hồ, tà dương rơi xuống tựa như vạn điểm ánh vàng, đẹp không sao tả xiết.
Lâm Tưởng Tưởng bỗng nhiên quát lên lệnh bạch hạc ngừng tiếp tục tiến về phía trước, thúc giục nó đi vòng qua Kính Hồ.
Nữ bằng hữu cả kinh nói: "Tưởng Tưởng......"
Đôi mắt đẹp của Lâm Tưởng Tưởng nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Bạch hạc nghe theo mệnh lệnh của nàng, tới gần hồ thì bay vòng. Trên mặt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, nàng vươn tay ra, kéo xuống một khối ngọc tuyệt mỹ ở cổ tay. Dùng sức hướng về phía hồ nước ném xuống.
Nữ bằng hữu nhận ra đó là nửa khối linh ngọc mà Lâm Tưởng Tưởng vẫn hằng mang theo. Đó là cha nàng cho nàng. Nàng ta không khỏi nói: "Ngẫm lại, đây không phải là......" Linh ngọc phẩm chất thượng thừa như vậy, mặc dù chỉ có nửa khối thôi thì nó cũng được coi là một món bảo vật.
Lâm Tưởng Tưởng nhìn linh ngọc chìm vào mặt hồ, hung hăng cắn môi nói: "Nó chẳng là cái thá gì!" Nói rồi bạch hạc lại lần nữa chở nàng bay lên giữa không trung, bay theo lộ tuyến ban đầu.
Nữ bằng hữu đại khái đoán được phân nửa khối ngọc này có quan hệ với cái tên Dư Tiêu kia. Cuối cùng nhìn thoáng qua vị trí mà linh ngọc chìm nghỉm rồi rời đi theo đi theo thân ảnh Lâm Tưởng Tưởng.
Ước chừng sau khi các nàng rời đi được khoảng mười lăm phút, một con Bạch Hổ từ trong rừng nằm bên hồ đi ra. Nó chậm rãi lướt qua mặt cỏ, đi tới bên hồ, nhảy lên một khối nham thạch gầm mặt nước, cúi đầu uống nước.
Uống được mấy ngụm, Bạch Hổ ghé vào trên nham thạch, dùng móng vuốt rửa mặt. Bỗng nhiên nó cảm giác dường như trong hồ có thứ gì đó đang hấp dẫn nó.
Là loại đá mà nó thích ăn nhất. Nó là linh thú, máu thịt động vật chẳng thể nào khơi gợi được hứng thú của nó. Chỉ có hấp thụ linh khí ở trong mấy viên đá mới có thể làm nó cảm thấy no đủ.
Chủ nhân mỗi ngày chỉ cho nó một số lượng nhất định, không cho nó ăn nhiều hơn. Chỉ có ngẫu nhiên khi nào người cao hứng mới cho nó nhiều hơn hai khối. Mà giờ này khắc này, nó cảm giác được nằm lẳng lặng trong dòng nước trước mặt không xa là mĩ vị mà nó thèm nhỏ dãi. Linh lực chứa trong đó gần như là khẩu phần của nó trong vòng nửa năm.
Bạch Hổ hưng phấn nhảy cẫng lên, "Bùm" một tiếng nhảy vào trong hồ khiến bắn lên từng bọt nước to đùng.
Phương Hoài và Nguyệt Khô chân nhân trở lại sân của cậu ở Tễ Nguyệt Phong. Cậu lấy cầm phổ ra đưa cho hắn trước. Quản sự phụ trách Giám Đạo Đại Hội ở khắp các nơi bây giờ cũng báo cáo xong. Phương Hoài xử lý từng việc một, sau đó mới rời đi cùng Nguyệt Khô chân nhân khỏi chỗ đấy.
Hai người đều ở trong phòng, tiểu đồng bị Phương Hoài tống cổ đi làm việc, trong viện im lặng.
Bạch Hổ nhẹ nhàng nhảy qua cổng sân. Khi nhận thấy chủ nhân đang ở trong phòng, nó liền trộm đi đến dưới một cái cây, bắt đầu bào hố.
Cửa "Kẽo kẹt" bị mở ra, Phương Hoài đứng ở cửa nói: "Đại bạch?"
Đại bạchdừng móng vuốt, đi tới dụi đầu vào góc quần áo của hắn. Phương Hoài sờ sờ đầu nó, linh giới trên ngón cái lập tức cảm linh lực dồi dào trong linh ngọc nómang theo. Lông mày cậu nhướng lên, duỗi tay nói: "Giao ra đây."
Đại bạch đáng thương vô cùng nức nở hai tiếng. Nhưng đáng tiếc thay Phương Hoài không dao động. Bản thân thì to nhứ vậy rồi mà vẫn cho rằng mình vẫn là con hổ con lúc trước nằm trong ngực cậu làm nũng bán manh sao?
Đại bạch lại nức nở một tiếng, đành phải miễn cưỡng mà đem kia nửa khối ngọc bội nhẹ nhàng nhả xuống lòng bàn tay Phương Hoài.
Phương Hoài đem ngọc bội ước lượng ở trong tay, vuốt ve hình dạng của nó, có chút kinh ngạc.
Cậu lấy ngọc bội nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Bạch Hổ, trách cứ nói: "Ngươi ăn trộm ở đâu vậy? Còn học được cả gây chuyện à?"
Đại bạch ủy khuất gầm nhẹ một tiếng. Thoắt cái đã nhảy lên đại thụ ở bên cạnh. Phương Hoài dù có kêu như thế nào thì nó cũng không thèm xuống.
Phương Hoài quả thực dở khóc dở cười, thở dài, đem linh ngọc cấy đi rồi mới xoay người về phòng.
Ngày hôm sau tỷ thí, Phương Hoài mới lại gặp được Dư Tiêu. Dư Tiêu vẫn là bộ dáng ấy, một mình một người đứng ở một chỗ. Không một ai nói chuyện với y mà ngay cả bản thên y cũng lười nói chuyện với kẻ khác.
Phải đến khi Phương Hoài bước tới, y mới để cậu ngồi cùng.
Do mâu thuẫn nhỏ ngày hôm qua nên cả hai đều không lên tiếng, sau khi im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Phương Hoàithỏa hiệp trước, chủ động bắt chuyện với Dư Tiêu. Không khí giữa hai người lúc này mới trở lại bình thường.
Còn chưa đầy nửa canh giờ nữa tỷ thí sẽ bắt đầu. Lúc này đệ tử của các môn phái đang tiến hành giao lưu. Những đệ tử đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của mỗi môn phái, xuất phát từ lễ tiết, đều chủ động tiến lên cùng chào hỏi với đại biểu chủ nhà - Phương Hoài. Phương Hoài chỉ có thể để Dư Tiêu ngồi ở bên cạnh mình, bản thân thì đứng dậy hướng tới đệ tử các môn phái đáp lễ cùng thăm hỏi.
Người phái Nga Mi tới đúng là Lâm Tưởng Tưởng. Tuy rằng tu vi cùng kiếm thuật của nàng ở trong chính đại đệ tử Nga Mi không xem như đệ nhất, nhưng dung mạo nàng mỹ lệ, bộ dáng xử sự khiến lòng người rung động, rất được các sư tỷ muội tán thành. Hơn nữa tư chất cùng tu vi nàng cũng đều không yếu.Vì vậy, nàng đã trở thành người đại diện cho đệ tử cùng thế hệ của Nga Mi.
Lâm Tưởng Tưởng đến gần mới phát hiện Dư Tiêu với vẻ mặt đáng sợ kia thế nhưng lại ngồi không xa phía sau Phương Hoài. Sắc mặt nàng liền có chút mất tự nhiên, bất quá nàng vẫn giữ nguyên lễ tiết, cùng Phương Hoài hàn huyên vài câu.
Phương Hoài thăm hỏi hai câu, đột nhiên nhớ tới trên ngọc bội hôm qua Bạch Hổ ngậm tới có chút khói phấn nhàn nhạt, hơn phân nửa là đồ vật nữ tử đeo quanh năm. Mà Nga Mi là nơi có nhiều nữ đệ tử nhất trong tất cả các môn phái vì vậy cậu cười hỏi:: "Xin hỏi Lâm sư muội, hôm qua quý phái có vị nào cô nương mất bội ngọc không?"
Lâm Tưởng Tưởng không khỏi ngẩn ra, sắc mặt có chút cứng đờ, nói: "Không có...... Chưa từng có ai mất bội ngọc cả."
Phương Hoài không biết tâm tư nàng, suy nghĩ nói: "Vậy sao. Vậy thì hẳn là không phải đạo hữu quý phái bỏ lại rồi."
Lâm Tưởng Tưởng rất muốn hỏi nhiều một câu. Có lẽ nào là ngọc bội nàng ném ở trong hồ bị người nhặt được? Nhưng sau khi nghĩ lại, nàng vẫn luôn đeo ngọc bội kia sát vào người, giấu ở bên trong vạt áo. Trừ bỏ bằng hữu nữ tốt, cơ hồ không ai nhìn thấy. Ngay cả khi Phương Hoài lấy nó đi hỏi người mất đồ thì cũng sẽ không có ai biết đó là của nàng.
Nàng quyết tâm muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nửa đùa nửa thật này. Cho nên nàng cũng không hề truy hỏi chuyện của ngọc bội. Ngược lại dường như giống với muốn né tránh, tìm lấy cái lấy cớ để bỏ đi.
Phương Hoài chờ nàng đi rồi mới phản ứng lại. Dư Tiêu đang ngồi sau lưng cậu. Là một trong tam đại muội tử ở trong hậu cũng thế mà cư nhiên đến một tiếng chào hỏi Dư Tiêu cũng không nói, cứ thế mà đi?
Xem ra vẫn là vấn đề ở vết sẹo trên mặt Dư Tiêu.Phương Hoài sờ sờ cằm nghĩ thầm nghĩ thầm.Trước khi hiểu rõ về một người thì trông mặt mà bắt hình dong là bản năng của mỗi người. Cho dù có hào quang nhân vật chính thì cũng không được.
Phương Hoài gồi trở lại chỗ của mình, Dư Tiêu nói: "Huynh nhặt được ngọc bội của người khác ?"
Phương Hoài đang định trả lời thì một đệ tử Thái Bạch đệ tử đi tới nói: "Phương sư huynh."
Hắn là người được Phương Hoài phái người gọi tới, Phương Hoài cười nói: "Mặc dù ta biết ngươi rất bận, nhưng có một việc nhờ ngươi để ý chút"
"Sư huynh cứ việc phân phó."
Phương Hoài từ bảo túi trong tay áo lấy ra một viên, hoặc nó phải là một nửa ngọc bội nói: "Ngươi chongười bên dưới hỏi xem ai đã đánh mất khối ngọc bội này. Tìm được người mất của liền trả lại nguyên vật."
Dư Tiêu liếc mắt một cái thoáng nhìn khối ngọc bội kia, không chờ đệ tử tiếp nhận, liền duỗi tay ra chặn lại nói: "Khối ngọc này, huynh làm thế nào mà có được?"
Phương Hoài sửng sốt nói: "Chẳng lẽ đây là của ngươi?"
Tuy rằng không phải của Dư Tiêu, nhưng Dư Tiêu nhận ra nó. Đây là linh ngọc quý hiếm được sản xuất tại một nơi có tên là Đông Bắc ở Yến Châu, phía Đông Bắc đại lục. Nó được gọi là Tùy Lan ngọc. Nhìn thoáng qua có thể thấy khối này hẳn là vật từng có ở trên người Dư Tâm Nham cha y. Nguyên bản là một chỉnh khối được chia làm hai nửa. Nửa ngọc bội kia mấy năm trước cha cho y. Mà nửa khối này, hẳn là được cha đưa cho người Lâm gia ở Cô Tô, làm lễ kết thân đính hôn.
Nếu Dư Tiêu đem lai lịch ngọc bội này nói ra, Phương Hoài nói không chừng có thể cũng nhớ —— đây là vật tín ước định thân trong nguyên văn của vai chính cùng Lâm muội tử. Nhưng mà tiểu thuyết quá dài, hậu cung vai chính quá nhiều, mấy cái chi tiết kiểu tín vật đính ước kiểu này, Phương Hoài làm sao có thể nhớ rõ mỗi cái được chứ.
Dư Tiêu đem ngọc bội cất ở trong tay: "Đây là Tùy Lan ngọc, là đồ của cha ta." Ngoài ra cái gì cũng không nói.
Y đương nhiên biết rõ trong lòng, khối ngọc bội này hẳn phải là ở trên người Lâm Tưởng Tưởng. Chẳng qua mới vừa rồi Phương Hoài nói chuyện với Lâm Tưởng Tưởng, y nghe được rành mạch, nếu như Lâm Tưởng Tưởng vô tình làm mất miếng ngọc bội này thì làm sao mà có bộ dáng tránh còn không kịp như thế kia chứ.
Phương Hoài không biết xuất xứ của khối ngọc bội, chỉ là không nghĩ tới người mất đồ lại dễ dàng tìm được như vậy, cười nói: "Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công."
Dư Tiêu nhìn chăm chú vào ngọc bội nói: "Vốn là một khối ngọc bị chia làm hai nửa, là một đôi."
Phương Hoài "Ồ" một tiếng: "Vậy thì nửa kia là của ngươi sao?Ngọc bội này phẩm chất cùng chạm khắc đều thuộc loại thượng thừa. Ngươi đừng tùy tùy tiện tiện làm mất đấy."
Dư Tiêu nhìn cậy một cái nói: "Sư huynh thích sao? Không bằng ta đưa cho sư huynh đi."
Phương Hoài chỉ là thuận miệng khen một câu, không nghĩ tới y nói đưa liền đưa, vội nói: "Không cần, là đồ thúc phụ cho ngươi, ngươi mang về cất giữ cẩn thận đi......"
Dư Tiêu nói: "Ngọc bội này vốn dĩ là mỗi người một nửa. Ta một người cầm một đôi ngọc cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Nói rồi y cúi người qua, tay vừa lật, đưa một sợi thần thức trong lúc không bị người khác phát hiện vào trong ngọc bội. Y sau đó đem nửa khối ngọc nhét vào trong tay Phương Hoài, ôn nhu nói: "Không bằng sư huynh nhận giúp ta nửa khối này đi."
Chia ngọc bội làm hai nửa mỗi người một nửa? Phương Hoài vừa nghe tình tiết này, phảng phất có chút quen tai, nhưng cậu lại không nhớ nổi đã đọc qua ở chỗ nào.
Dư Tiêu đã đem ngọc nhét vào lòng bàn tay cậu, bắt lấy tay cậu đem ngọc nắm chặt, nói: "Chờ đến khi tìm một sợi dây, buộc lại rồi đeo vào, ta và sư huynh liền thành một nửa của nhau."
Cử chỉ của quá thân mật của y, cùng với loại phương thức nói chuyện có chút ám muội khó giải thích được này, Phương Hoài đã sớm tập mãi thành quen. Cậu hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Thấy y thái độ kiên quyết, chỉ coi y tâm huyết dâng trào, nhất định phải đưa cậu món lễ vật này, liền đáp lời "Được thôi" rồi cất ngọc đi. Tuy nhiên, sắc mặt của đệ tử khi chứng kiến hai người hỗ động có chút kỳ quái.
Hai người lại không coi ai ra gì mà nói chuyện, tỷ thí lập tức bắt đầu rồi. Trên một khung gỗ cách đó không xa mấy thước, những đệ tử phụ trách công bố đệ tử được chọn tranh tài ở mỗi luận võ đài tỷ thí đem đem đối bài (1) viết từng cái danh hào của mọi người treo lên.
(1) Đối bài: nó là cái thẻ bài gỗ được khắc tên ấy
Dư Tiêu ở trong đối bài tìm được tên của mình rồi đi đến võ đài luận võ của mình. Phương Hoài sự vụ trên đầu không ngừng nghỉ, chỉ có thể ở dưới đài của y đứng trong chốc lát, liền rời đi nghe đệ tử quản hạt đại hội các nơi bẩm báo.
Canh giờ chính ngọ vang một tiếng chuông, Phương Hoàii rốt cuộc cũng đã giải quyết xong chuyện lớn nhỏ liền đi đếnđài luận võ để tìm Dư Tiêu. Nơi này cách Minh Kính Phong quá xa, mà cách tiểu viện Tễ Nguyệt Phong y ở lại rất gần. Giờ Ngọ Dư Tiêu có thể ở chỗ cậu nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, khi cách đài luận võ của Dư Tiêu không xa, cậu lại nghe thấy Dư Tiêu đang ở cùng một người nói chuyện với nhau.
Thanh âm khí tức của người này, Phương Hoài còn nhớ rõ khi cậu tiếp người Côn Lôn trước khi bắt đầu Đại hội luận kiếm.
Trước mặt Dư Tiêu là một đạo nhân với hình dáng của một người đàn ông trung niên. T Đạo sĩ này có tướng mạo đoan chính, nét mặt nhân hậu, râu ngắn trên cằm, biểu hiện trầm ổn, thần thái phảng phất như một vị trưởng bối ôn nhu dễ thân. Từ quần áo ông mặc có thể thấy được, ông là người Côn Luân, hơn nữa hơn phân nửa là trưởng lão có bối phận cao trong Côn Luân.
Khi Phương Hoài nghe thấy thanh âm của ông và nội dung cuộc trò chuyện, tâm trạng thoải mái ban đầu lập tức chìm xuống
Cậu bước tới, vị đạo nhân kia đối diện Dư Tiêu nói: "Ngươi là nhi tử Đại Dương chân nhân? Ha ha ha, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử......"
Phương Hoài đi lên trước, chắp tay thi lễ nói: "Vãn bối bái kiến Lâu tiền bối."
Tùng Tuyền chân nhân, cũng chính là Côn Luân Lâu trưởng lão xoay người lại, đánh giá cậu hai mắt, kinh ngạc nói: "Ngươi là Hồng Cừ chân nhân......"
Phương Hoài khom người nói: "Vãn bối Phương Hoài, lúc trước đã tiếp dẫn các vị đạo hữu cùng tiền bối Côn Luân, may mắn cùng tiền bối gặp qua một lần. Hồng Cừ chân nhân là mẫu thân vãn bối."
Lâu trưởng lão bừng tỉnh nói: "Đúng rồi." Ông nhìn thoáng qua Dư Tiêu, cười nói: "Ngươi cũng tới tìm Dư Tiêu?"
Phương Hoài khóe mắt giật giật: "Đúng vậy." Cậu cung kính mà hơi nâng nâng đầu, trên mặt lộ ra một thoáng nghi hoặc, mỉm cười nói: "Vãn bối không hề biết được biết tiền bối thế nhưng cùng Dư sư đệ có quen biết."
Lâu trưởng lão vuốt chòm râu cười nói: "Ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua chỗ này, tình cờ thấy được đứa nhỏ này tư chất không giống người thường, liền hỏi hắn hai câu. Nhắc mới nhớ, đã đến lúc phải đi rồi." Nói vung ống tay áo, nói với Dư Tiêu: "Hài tử, hôm nay ta và ngươi sẽ gặp mặt, cũng coi như là có duyên. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt."
Dư Tiêu cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Tạ chân nhân chiếu cố."
Lâu trưởng lão vuốt râu cười, vê quyết ngự phong mà đi.
..........