Vì Hoà Bình Tiên Giới

Chương 22: Đại hội Giám Đạo (3)

Editor: Manh Manh

Beta: Lynn

Phương Hoài đứng dưới đài đấu võ, nói với Tồi Tâm đường chủ sự : "Dư sư đệ thiên tư hơn người, ở trên Tam Điệp Phong mười ba năm, chưa bao giờ ngừng tu luyện, nếu có thể ở trên đại hội thể hiện hết tài năng, cũng coi như làm nở mày nở mặt Thái Bạch cung."

Tồi Tâm đường chủ sự sắc mặt có chút khó coi, nhưng vì Thu Thủy Quân của Côn Luân cùng với Nguyệt Khô chân nhân cùng nhau đứng ở bên kia, gã đương nhiên không thể mở mồm ra cùng người này đấu võ mồm.

Nguyệt Khô chân nhân đứng sóng vai cùng Thu Thủy Quân, cười nói hỏi thăm bằng hữu: "Thế nào? Tư chất của tiểu tử này chính là lí do ta từ Côn Luân tới, cũng coi như là bảo bối nhể."

Thu Thủy Quân: "Ngươi nói hắn mới vào Thái Bạch cung chưa đến hai mươi năm?"

Nguyệt Khô chân nhân nói: "Đúng vậy."

Thu Thủy Quân gật gật đầu: "Ta không bằng hắn."

Nguyệt Khô chân nhân cười, quay đầu về phía Tồi Tâm đường chủ sự nói: "Hiếm lắm mới có được một nhân tài như vậy, thật sự rất đáng mừng. Nếu không phải ta nhàn rỗi đến nhàm chán, đến Tam Điệp Phong du ngoại một lần, còn chưa chắc có thể gặp được nhân tài tốt như vậy đâu."

Chủ sự cười đến miễn cưỡng, nói: "Dư Tiêu phạm vào chút sai lầm, bởi vậy mới bị cấm túc ở Tam Điệp Phong hơn mười năm."

Nguyệt Khô chân nhân như là suy tư gì đó, gật gật đầu nói: "Không có cao nhân chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình ở đỉnh núi mà tu luyện đến nước này, không đơn giản, không đơn giản." Nói xong càng khiến chủ sự cười không nổi nữa.

Thu Thủy Quân cũng liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên cảm thấy hắn tùy ý khích lệ đệ tử của môn phái khác như vậy, cũng thấy có lúc kinh ngạc có lúc ngỡ ngàng. Lại thấy Nguyệt Khô chân nhân hướng Phương Hoài cười nói: "Phương tiểu hữu, sư đệ nhà ngươi thật sự khó lường." Kỳ thật là được Phương Hoài giao phó, cố ý ở trước mặt người của Thái Bạch cung khen Dư Tiêu, khiến y thuận lợi tiếp tục tham gia đại hội.

Quả nhiên Nguyệt Khô chân nhân tiếp tục nói: "Thứ tại hạ một lòng hướng đến là tấm lòng của người tài, không bằng để cho vị Dư tiểu huynh đệ này tiếp tục đi xuống tỷ thí. Ta rất muốn nhìn xem, đệ tử Côn Luân của chúng ta, có thể bại mấy lần dưới tay hắn."

Chủ sự nói: "Việc này...... Chỉ sợ còn phải xin chỉ thị của chưởng môn."

Nguyệt Khô chân nhân cười nói: "Vậy làm phiền Thu Thủy Quân cùng ta tới gặp chưởng môn chân nhân xin chỉ thị. Thái Bạch cùng Côn Luân "đồng xuất nhất mạnh", năm nay nếu có thể tuyển thêm một đệ tử ưu tú đến Côn Luân, đối với mọi môn phái khác mà nói đều không phải chuyện xấu." Ngụ ý là đã nhận định Dư Tiêu sẽ dự tuyển đi Côn Luân.

Chủ sự trong lòng lộp bộp một tiếng, biết việc này tám chín phần mười là ngăn cản không được, liên quan đến mặt mũi của Thái Bạch. Thái Bạch là môn phái chủ yếu về tu luyện kiếm đạo, đáng tiếc mấy trăm năm qua vô luận khi nói về thực lực của các đệ tử, vẫn luôn đều đứng sau Côn Luân một bậc, ngay cả Nga Mi cũng có chút không bằng.

Dư Tiêu có thể ở trên đại hội tỏa sáng rực rỡ, đến nỗi còn được tuyển đi Côn Luân, chính là sự kiện làm rạng rỡ mặt mũi, chưởng môn tuyệt đối sẽ cho người sắp xếp, đảm bảo y vẫn tiếp tục tham gia đại hội.

Thu Thủy Quân lại liếc mắt một cái cho Nguyệt Khô chân nhân, đối với việc tùy tiện hành động này của bằng hữu, y tỏ vẻ rất bất mãn.

Nguyệt Khô chân nhân nháy mắt vơi y một cái, lại nói với Phương Hoài: "Phương tiểu hữu, ngươi cũng đi cùng chứ?"

Phương Hoài vẫn luôn ở bên im hơi lặng tiếng, lúc này mỉm cười nói: "Ta sẽ không đi. Chân nhân không phải vẫn luôn muốn nhìn cầm phổ của ta sao? Chờ trận này tỷ thí xong rồi, chân nhân bằng lòng thì đến chỗ ta ở một chuyến."

Nguyệt Khô chân nhân vui vẻ nói: "Thật sao? Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh."

"Keng" một tiếng, là âm thanh trường kiếm rơi trên mặt đất, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Dư Tiêu một thân xiêm y cũ nát, thân hình hệt như một thanh kiếm sắc bén, lại không có nhiệt huyết bình thường của người trẻ tuổi, hào quang nội liễm, trên mặt lại có vết sẹo đáng sợ, càng làm cho y có vẻ hơi âm trầm, cách xa ngàn dặm.

Rơi trên mặt đất đương nhiên không phải trường kiếm của y, Dư Tiêu đem kiếm tra vào trong vỏ, chậm rãi xuống đài. Y đi qua đám người vây xem, hướng tới chỗ Phương Hoài.

Ngay khi đi qua hai nữ đệ tử Nga Mi, y dừng chân lại.

Hai nữ đệ tử Nga Mi này lại đúng là Lâm Tưởng Tưởng cùng bạn của nàng, Dư Tiêu quay đầu, vừa lúc cùng chạm lấy ánh mắt của Lâm Tưởng. Khoảng cách kéo gần, vết sẹo trên mặt y càng khiến cho người ta sợ hãi, dọa Lâm Tưởng Tưởng lui về phía sau hai bước.

Dư Tiêu chỉ trầm mặc mà nhìn nàng một cái, xong liền tiến về phía trước rời đi.

Thu Thủy Quân lúc này đã cùng Tồi Tâm đường chủ sự hướng đến Trầm Vụ phong – nơi có Tam Xuân chân nhân, để lại Phương Hoài với Nguyệt Khô chân nhân, người phía sau cười nói với cậu: "Dư sư đệ của ngươi hình như coi trọng một tiểu mỹ nhân của Nga Mi nhỉ? ."

Phương Hoài nghĩ thầm, chẳng lẽ là Lâm Tưởng Tưởng? Kỳ thật ở nguyên văn Lâm Tưởng Tưởng mãi tít sau này mới được lên sân khấu, lần này ở đại hội tuy nàng tham gia, nhưng dựa theo cốt truyện, nàng hẳn là không gặp được vai chính đang bị cấm túc ở trên Tam Điệp phong mà.

Khi Dư Tiêu đi tới, Phương Hoài nói: "A Tiêu, hôm nay tỷ thí đều xong rồi, sư thúc mẫu còn chưa biết ngươi ra khỏi Tam Điệp phong, ngươi nhanh trở về xem bọn họ đi."

Dư Tiêu "Vâng" một tiếng nói: "Còn sư huynh?"

Phương Hoài cười nói: "Nguyệt Khô chân nhân còn muốn xem nhạc phổ với ta nên không thể đi cùng ngươi được."

Nhắc tới đàn cầm, Nguyệt Khô chân nhân thật sự rất hứng thú: "Phương tiểu hữu, nếu ngươi không chê, không bằng mấy ngày nay ta ở chỗ ngươi. Nếu không, muốn tìm ngươi nghiên cứu cầm phổ cứ phải chạy đi chạy lại, thật sự rất phiền toái."

Bích Sơn quá lớn, thường ngày Phương Hoài cũng không ở cùng với cùng cha mẹ. Để tiện xử lý môn vụ của Tễ Nguyệt Phong nên cậu mới xây một tòa tiểu viện ở đây. Trừ bỏ hai tiểu đồng chăm sóc cậu thì ở đây chả có ai. Nguyệt Khô chân nhân đưa ra ý muốn ở nhờ chỗ cậu vài ngày, cậu liền cảm thấy rất mới mẻ, cười nói: "Được đó. Dù sao nơi đó rất thanh tịnh. Chân nhân chỉ cần không chê tại hạ hay làm phiền đến chân nhân thì hãy cứ việc ở lại."

Dư Tiêu vốn dĩ là vật dự bị đi cùng, nghe thấy Nguyệt Khô chân nhân nói, lại đứng lại, quay đầu lại nhìn Nguyệt Khô chân nhân, liếc mắt một cái. "Sư huynh......"

"Sao?"

Dư Tiêu nói: "Đại hội luận kiếm công việc bề bộn, ngươi mời Nguyệt Khô chân nhân ở lại nơi đó, chỉ sợ sẽ bận về việc việc vặt, thất lễ nhân gia."

Phương Hoài vừa nghe y nói, nghĩ cũng thấy có lý, không khỏi có chút chần chờ.

"Ài." Nguyệt Khô chân nhân sảng khoái đặt tay ở trên vai Phương Hoài, đáp, "Tại hạ cũng không phải tiểu hài tử mới mấy tuổi mà để Phương tiểu hữu trông coi. Chỉ cần tiểu hữu chịu cung cấp một gian nhà ở, cho ta tìm hiểu về cầm phổ là rất tốt rồi. Chờ khi nào tiểu hữu nhàn hạ, chúng ta lại giao lưu tâm đắc. Thật sự không cần lo lắng chậm trễ sự việc linh tinh đâu."

Lúc nói khóe miệng cười như không cười, nhìn về phía Dư Tiêu, hắn tốt xấu cũng là lão già xảo quyệt bốn, năm trăm tuổi, sao có thể không nhìn không ra tiểu tử này bề ngoài trầm tĩnh, bên trong lại có dã tâm du͙© vọиɠ độc chiếm đối với Phương Hoài chứ.

Phương Hoài biết vị chân nhân này không hạn chế một kiểu tính cách, vừa nghĩ cũng ra, liền cười với Dư Tiêu nói: "Ngươi yên tâm, chân nhân tính cách tiêu sái rộng rãi, sẽ không so đo với ta mấy chuyện nhỏ nhặt đâu. Ngươi mau về gặp sư thúc mẫu đi."

Hôm nay Phương Hoài đối với y phá lệ khá là nhiều, đầu tiên là lúc trước đối với y có thái độ cường ngạnh, hiện tại lại là kiên nhẫn hạ lệnh tiễn khách đối với y, sao cứ sốt ruột đi theo người khác vậy?

Ánh mắt Dư Tiêu liếc qua tay Nguyệt Khô chân nhân để ở trên vai Phương Hoài. Người này cùng Phương Hoài hình như là có giao tình, còn chi tiết như thế nào thì y chưa cũng biết. Phương Hoài liền cứ như vậy mà vội ở trên mặt đất gào lên nịnh bợ hắn? Bởi vì hắn xuất thân Côn Luân, tu vi so Lý Trì Doanh cao hơn một bậc?

Dư Tiêu nghĩ đến đây, biểu tình càng thêm bao phủ một lớp băng lạnh mây mù, xoay người tùy tay vê quyết triệu tới bạch hạc, vυ't lên trời cao mà đi.

Phương Hoài cũng nhận thấy được y không vui, cảm thấy có chút không hiểu sao, chẳng lẽ là vì ở đỉnh Tam Điệp phong lừa y nên y mới buồn bực? Nhưng chính mình cũng là sợ y không muốn thấy người lạ nên mới nghĩ đến hạ sách này.

Nguyệt Khô chân nhân cười nói: "Phương tiểu hữu, không phải ta xen vào việc người khác. Nhưng ngươi đối với vị Dư sư đệ này, thật sự quá dung túng đó."

Phương Hoài nói: "Sư đệ bởi vì khi còn nhỏ gặp biến cố, cho nên tính cách có chút xa cách, người thân cận bên cạnh hắn cũng không nhiều."

Nguyệt Khô chân nhân tám năm trước đã thấy qua vết sẹo của Dư Tiêu, cũng không biết được tại sao những cái vết sẹo đó mặc dù tu luyện đến Hóa Thần kỳ rồi cũng vô pháp phục hồi như cũ. Chúng sinh muôn nghìn năm muốn cầu tiên vấn đạo, không có chỗ nào mà không phải là nhiều lần trải qua Thiên Đạo khảo nghiệm, đối Dư Tiêu mà nói, cũng chính là khảo nghiệm tới sớm một chút, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến tư tưởng tu đạo của y.

Nguyệt Khô chân nhân nói: "Ngươi cứ như vậy sẽ làm hắn kiêu căng, sẽ chỉ càng khiến hắn phong bế chính mình, không muốn tiếp xúc cùng người khác. Kỳ thực đối với tương lai của hắn không có nhiều điểm tốt."

Phương Hoài sửng sốt, cậu toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn để nhân vật chính sống được thư thái, nhưng thật ra lại không nghĩ qua tới việc này.

Hết lo lắng cái này lại lo lắng đến cái kia kì thật chẳng khác nào chăm trẻ cả.

Chăm trẻ thì cứ coi là chăm trẻ đi. Phương Hoài âm thầm thở dài, gật gật đầu nói: "Chân nhân nói không sai." Xem ra về sau cũng không thể cứ thế mà mà dung túng Dư Tiêu được, còn càn phải có thêm uy nghi của sư huynh nữa, tựa như hôm nay ở đỉnh núi vậy.

Nguyệt Khô chân nhân thấy sắc mặt của Phương Hoài liền biết cậu nghe lọt lời của mình rồi, trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng. Tiểu tử, đấu với ta sao, ngươi còn non lắm.

Nguyệt Khô chân nhân vê quyết gọi tới bạch hạc, đứng bên cạnh trái phải nhìn quanh, nói: "A, tiểu hữu, con Bạch Hổ kia của ngươi đâu?"

Phương Hoài cười nói: "Ta thả nó đi về không gian tới núi rừng chơi rồi, nó chơi đủ rồi liền sẽ về Tễ Nguyệt phong."

Lúc này Phương Hoài dẫn Nguyệt Khô chân nhân không đề cập tới nữa mà đi chỗ ở của chính mình . Lại nói tới Lâm Tưởng Tưởng cùng nàng bạn nữ xem náo nhiệt ở võ đài, đi theo một đám người đi đến luận võ dưới đài khi nãy, còn chưa thấy rõ bộ dạng của người tỷ thí trên đài, đã gặp một vị Thái Bạch đệ tử quen biết.

Vị này cũng là một trong Thái Bạch Ngũ đại đệ tử, là một đệ tử lớn tuổi rất có danh tiếng, địa vị tuy không lớn hơn Phương Hoài, nhưng cũng được các trưởng bối coi trọng. Ở ngày đầu tiên của đại hội ngay khi thấy Lâm Tưởng Tưởng một lần, đã kinh diễm với mỹ mạo này, liền chủ động lại đây bắt chuyện làm quen.

Hắn ta thân là danh môn đệ tử, lại ở trong môn phái ở trong hỗn tạp đến như cá gặp nước, tự nhiên sẽ không dùng những thủ đoạn bình thường mà nam nhân đệ tử hay làm, mà là biểu hiện ở phong độ nhẹ nhàng, làm người đáng tin cậy, mượn thời điểm thích hợp để lợi dụng chức vụ, thể hiện cho Lâm Tưởng Tưởng được mấy mặt tốt. Lâm Tưởng Tưởng cùng nhóm bạn nữ đối với hắn ta ấn tượng quả thực không tồi. Hắn ta họ Triệu, liền được gọi một tiếng "Triệu sư huynh".

Lúc này Lâm Tưởng Tưởng đi tới cùng đám người, liền có không ít nam đệ tử chú ý tới. Triệu sư huynh đi đến nghênh đón trước, cười nói: "Lâm sư muội, sao vậy? Muội cũng tới đây xem náo nhiệt à?"

Lâm Tưởng Tưởng hơi hơi mỉm cười nói: "Thấy mọi người đều tới, ngẫm lại cũng nhịn không được đến đây xem chuyện gì xảy ra."

Triệu sư huynh nói: "Ha, đây là một vị sư đệ cũng là đồng môn của ta. Đối thủ là một người đạo hữu ở Côn Lôn." Hắn tadừng một chút lại nói: "Chỉ là sư muội cũng chỉ nên xem náo nhiệt thôi. Vị sư đệ này của ta kiếm thuật tuy rằng dũng mãnh, nhưng nghe đồn làm người lại có chút...... lỗ mãng, sợ sư muội ngươi đến gần rồi sẽ bị thương."

Hắn ta tuy rằng nói là "lỗ mãng", nhưng mà bởi vì bộ dáng kia thì rõ ràng bề ngoài không chỉ "Lỗ mãng" chẳng đơn giản như vậy. Chẳng qua ngại với tình cảm đồng môn, không có nói thật ra.

Lâm Tưởng Tưởng cười nói: " ' Lỗ mãng ' như nào vậy?" Nói xong liền hướng trên đài nhìn lại.

Ngay khi vừa nhìn dưới đó, người nàng bạn nữ bên cạnh kêu sợ hãi một tiếng: "Mặt người này......"

Triệu sư huynh nói: "Nghe nói là bị ma đao gây thương tích, không phục hồi như cũ được."

Lâm Tưởng Tưởng nhìn đến kia kĩ càng khuôn mặt đáng sợ kia, cũng là hãi hùng khϊếp vía, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại nói: "Đúng không vậy? Thật là đáng thương."

Bên người nàng là một nam đệ tử cười lạnh nói: "Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lâm sư muội ngươi không biết thôi, người này mấy năm đả thương môn trung một vị sư huynh, liền bởi vì vài câu khóe miệng, suýt nữa làm hại người bệnh liệt nửa người. Vị sư huynh kia hiện nay vẫn còn ở dưỡng thương không thể ra cửa. Lần này vốn là không cho tham gia giám đạo đại hội, không biết hắn ta cầu các trưởng lão như thế nào mà lại được cho phép tới tỉ thí."

Nữ bằng hữu kêu lên: "Cái này không thể gọi là ' lỗ mãng ' được! Chỉ mong về sau tỷ thí không cần gặp gỡ mới tốt, tên hắn gọi là gì?"

Triệu sư huynh làm bộ làm tịch mà thở dài nói: "Hắn tên Dư Tiêu."

Dư Tiêu?

Nữ bằng hữu ngơ ngẩn, nhìn lén liếc mắt một cái Lâm Tưởng Tưởng, nhỏ giọng hỏi: "HÌnh như Đại Dương chân nhân Dư Tâm Nham có nhi tử là Dư Tiêu nhỉ?"

"Không tồi."

Lâm Tưởng Tưởng chợt vừa nghe thấy cái tên này liền đứng ngốc ở chỗ cũ. Lại nghe thấy nữ nhi kia chứng thực về thân phận đối phương, cả người như bị sét đánh. Ngẩng đầu lại xem kĩ vết sẹo dày đặc của vị tỷ thí kia, khuôn mặt mang thần thái âm trầm, ngực một cổ hàn ý, hung dũng đi lên.