"Có thể vừa rồi ngồi trên cỏ bị dính lên."
Dù vậy, sắc đỏ trên mặt Mục Tinh Thần vẫn không biến mất.
Tần Triệt trở lại ký túc xá lập tức đi tắm, còn lại hơn nửa giờ nghỉ trưa, dự định ban đầu của anh là giải bài tập để bản thân bình tĩnh lại, nhưng khi ra khỏi phòng tắm nhìn thấy bạn cùng phòng mới đang nằm trên giường ngủ ngon lành, anh cũng quyết định làm như vậy.
Chậm rãi đi tới bên giường, cúi đầu nhìn người đang ngủ, Tần Triệt cảm thấy có chút khó tin, sao có người có thể ngủ bất cứ lúc nào như vậy? Rõ ràng buổi sáng trong mấy tiết học đều đã ngủ, hiện tại vẫn có thể ngủ được.
Tần Triệt cúi người đánh giá, Mục Tinh Thần xoay người nằm nghiêng, gương mặt hướng về phía ngoài giường.
Một lúc sau, Tần Triệt theo lòng mình ngồi xổm xuống bên giường, tầm mắt rơi vào cái miệng nhỏ đang hơi hé mở kia, nhìn kỹ có thể thấy cái lưỡi nhỏ ở bên trong, không thể không thừa nhận anh một lần nữa lại bị dụ hoặc.
Nghĩ đến vừa rồi trong lúc tắm nghe được đối phương nhỏ giọng nói, Tần Triệt trong mắt lộ ra nụ cười giễu cợt, thụ? Nhìn anh giống người nằm dưới lắm sao?
Khoảng cách trước giờ học buổi chiều càng ngày càng ngắn, Tần Triệt ngồi xổm bên giường đến hai chân tê dại, chống hai tay từ từ đứng dậy, nhìn trên trán Mục Tinh Thần có một lớp mồ hôi mỏng vì ngủ không bật điều hòa, anh nghiêng người khẽ liếʍ cái miệng nhỏ đã quyến rũ anh suốt một buổi trưa kia.
Thực ngọt, so với trong tưởng tượng còn mềm ngọt hơn.
Tần Triệt không dừng lại ở đó, anh vươn đầu lưỡi trực tiếp tiến vào trong miệng Mục Tinh Thần, đầu lưỡi móc lấy cái lưỡi mềm mại đang ngủ say bên trong, máu toàn thân liều mạng dồn về phía bụng dưới.
Còn mười phút nữa lớp học bắt đầu, anh không muốn vào lớp với phần thân dưới đang nổi lên phản ứng, nên lùi về phía sau giữ một khoảng cách an toàn chờ bụng dưới lắng xuống, sau đó mới đưa tay lay Mục Tinh Thần tỉnh dậy: “Dậy đi, đến giờ vào lớp rồi.”
Nghe thấy sắp vào học, Mục Tinh Thần vẫn còn mơ mơ hồ hồ phàn nàn hai tiếng, sau đó thực nhanh chóng ngồi dậy như cam chịu số mệnh, mái tóc mềm mại sau giấc ngủ rối bù xù, ủy khuất nói:
“Tôi không muốn lên lớp, căn bản là nghe không hiểu gì cả.”
Giọng nói của cậu khi mới tỉnh dậy thực mềm mại, một câu bình thường như vậy lại phảng phất như đang làm nũng, Tần Triệt cảm giác du͙© vọиɠ vừa mới lắng xuống lại có dấu hiệu dâng lên.
Muốn mệnh.
"Thằng em" lại có phản ứng với tên nhóc này, Tần Triệt lùi lại hai bước, nói: “Sau giờ học đi mua rèm ngủ.”
Nghĩ tới số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại, Mục Tinh Thần xấu hổ lắc đầu: “Tuần sau về nhà tôi sẽ mang đến.”
Tần Triệt sửng sốt hai giây, không nói thêm gì nữa: "Đi học đi."
Lớp học buổi chiều và buổi tối đối với Mục Tinh Thần vẫn giống như nghe tụng kinh, cậu nghe từng bài một, đếm từng phút đến khi tan học.
"... Thật đau khổ, có cách nào làm cho tôi nghe hiểu được không?"
"Ký chủ có thể theo kịp tiến độ học tập hiện tại bằng cách chăm chỉ học bù."
Phản ứng đầu tiên của Mục Tinh Thần chính là không thể, cậu vô lực trở về ký túc xá, cũng không có tâm trạng kéo quan hệ tốt đẹp với Tần Triệt, đi tắm rồi lên giường nằm ngủ sớm. Thời điểm cậu chuẩn bị ngủ, lại bị động tĩnh Tần Triệt lên giường đánh thức.
Cậu thấp giọng hỏi: “Cậu học xong rồi sao?"
“Không.” Tần Triệt ngồi ở bên giường, nhìn đối phương nhằm mắt lại sắp ngủ, đột nhiên hỏi: “Muốn cùng nhau xem phim không?"
Mục Tinh Thần vốn đã muốn ngủ, theo bản năng muốn từ chối, lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng nghĩ lại nếu ngủ bây giờ, ngày mai cậu sẽ lại thức dậy sớm, vì vậy cậu buộc mình phải mở mắt ra, gật đầu đồng ý "Được."
"Lại đây."
Mục Tinh Thần ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn, bò sang bên giường Tần Triệt, ra khỏi ổ chăn ấm áp, điều hòa lại thổi hơi lạnh, nhưng không có sự đồng ý của Tần Triệt cậu cũng xấu hổ không dám chui vào trong chăn của anh, liền chuẩn bị dịch người ngồi sang bên cạnh.
Tần Triệt nhìn Mục Tinh Thần ngoan ngoãn cầm điện thoại, rũ mắt xuống nói: “Lạnh thì chui vào chăn đi.”
Nói xong anh liền nằm xuống chui vào chăn trước, không hề chớp mắt nhìn Mục Tinh Thần.
Mục Tinh Thần thật ra không ngại chung giường với Tần Triệt, dù sao hai người cũng đều là thụ, cậu có chút cao hứng, quan hệ của cậu và Tần Triệt đã tốt đến mức có thể ngủ chung giường. "Vậy tôi cũng vào nha."
Vừa nói, cậu vừa mở chăn nhanh chóng chui vào, xung quanh tràn ngập mùi trúc, cậu mềm như bông cảm thán: “Chăn của cậu thơm quá.”
Giường trong ký túc xá không lớn, hai nam sinh cùng nằm một giường không khỏi có chút chật chội, thân thể khó tránh khỏi va chạm vào nhau.
Lông mi Tần Triệt run lên, thân dưới hơi động đậy, sau đó thấp giọng đáp: “Là rất thơm" Mùi hương lại khiến anh có phản ứng.
Mục Tinh Thần hồn nhiên không nhận ra Tần Triệt có gì kỳ lạ, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống bên cạnh anh, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại trong tay Tần Triệt, “Chúng ta nên xem phim gì đây?”
Tần Triệt vốn không có hứng thú xem phim, tùy tiện tìm được một bộ phim khoa học viễn tưởng, cảm giác được bụng dưới dâng trào ham muốn, chết lặng giơ điện thoại lên, đầu óc hiếm thấy trở nên hỗn loạn.
Nếu không có ngày hôm nay, anh cũng không biết mình có ham muốn mạnh mẽ đến vậy, chỉ là đơn thuần nằm trong chăn, đã bị trêu chọc đến khó mà kiềm chế.
Để xem phim tốt hơn, Mục Tinh Thần nằm nghiêng bên cạnh Tần Triệt, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng mới nhìn chưa đầy năm phút, cậu liền cảm thấy buồn ngủ, cậu vội vàng trừng lớn hai mắt cố gắng chống cự.
Nhưng không biết có phải do chăn bông của Tần Triệt quá mức thỏa mái hay không, sức phản kháng của cậu rõ ràng đã thất bại, cậu tựa đầu kề sát mặt Tần Triệt mà ngủ.
Khoảng mười phút sau, Tần Triệt tắt video, đặt điện thoại xuống, lòng bàn tay to lớn đặt lên khuôn mặt đang tựa vào cổ anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da như ngọc trong chốc lát, du͙© vọиɠ trong người càng trở nên hung bạo hơn.
Tần Triệt vẫn còn lý trí, cố gắng đè nén du͙© vọиɠ khủng khϊếp xuống, anh không cầm thú đến mức làm gì Mục Tinh Thần đang ngủ say để giải tỏa du͙© vọиɠ.
Nhưng... nếu không làm gì cả, vậy chẳng phải đến cầm thú cũng không bằng hay sao?
Thỏa hiệp, Tần Triệt đút tay vào trong quần, mím môi nắm lấy "thằng em" đã cương cứng từ lâu, anh tự mình giải tỏa ham muốn.
Bởi vì bạn cùng phòng mới thơm tho mềm mại đang nằm bên cạnh, nên quá trình giải tỏa du͙© vọиɠ tràn đầy bí mật cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Tần Triệt mím môi, ngăn mọi âm thanh đáng ngờ biến mất trong cổ họng, thời điểm nước rút khi anh sắp phát tiết, cầm lòng không được nghiêng đầu dán vào mặt Mục Tinh Thần, rêи ɾỉ phóng thích.
Qυầи ɭóŧ trở nên dính nhớp, chờ dư vị cao trào qua đi, Tần Triệt nghĩ đến việc đi tắm lần nữa, nhưng vừa mới cử động, người đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh liền bất mãn hừ hừ hai tiếng, nhấc chân gác lên bụng anh.