Cơ thể Tần Triệt cứng đờ khoảng mười giây, anh mới nhận ra người nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng cũng có chút tiếc nuối.
Thầm tự hỏi bạn cùng phòng mới mềm như bông khi biết chuyện sẽ phản ứng thế nào?
Trí tưởng tượng cường đại khiến cổ họng Tần Triệt hơi khô khốc, anh dùng bàn tay sạch sẽ nhẹ nhàng nhéo eo Mục Tinh Thần, vẻ mặt vô cảm gạt bỏ những suy nghĩ không thích hợp ở trong đầu, nhấc chân đối phương để sang một bên, vén rèm xuống giường, một loạt hành động lưu loát.
Hai thiếu niên nghiện game không nhận thấy điều gì kỳ lạ ở Tần Triệt, cũng không thắc mắc về việc anh tiếp tục đi tắm dù trước đó đã tắm rồi, vẫn mang tai nghe trò chuyện với đồng đội ở trong game.
Tắm rửa giặt qυầи ɭóŧ xong, Tần Triệt trở về giường, toàn thân ướt đẫm, mở rèm liền thấy người trên giường đang dang rộng tay chân chiếm hết cả giường ngủ, tóc tai rối bù, nhìn qua thập phần mềm mại.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi vào trong gối vài giây, Tần Triệt mím môi, kéo rèm giường lại, xoay người đi đến bàn học, lấy ra cuốn đề thi bắt đầu giải bài.
Kỳ thi đại học đang đến gần, anh bị bạn cùng phòng mới gợi lên du͙© vọиɠ, dưới tình huống những người bạn cùng phòng khác vẫn còn ở trong ký túc xá, việc trốn dưới chăn giải tỏa du͙© vọиɠ rõ ràng không nằm trong kế hoạch ban đầu của anh.
Cần thiết giải bài tập để bản thân bình tĩnh lại.
Gần một giờ khuya, làm xong câu hỏi cuối cùng Tần Triệt duỗi người, nghe bên tai tiếng ngáy của hai người bạn cùng phòng còn lại, lặng lẽ dọn bàn, tắt đèn trở về giường.
Làm bài mấy tiếng đồng hồ, anh đã quên mất trên giường còn có người khác, khi cúi người chuẩn bị lên giường, anh đột nhiên chạm vào một bàn tay mềm mại, suýt chút nữa đã trực tiếp bóp nát nó.
Đệt.
Nghiến răng phát ra một tiếng chửi thầm không rõ ràng, Tân Triệt cúi người chui vào trong rèm, bàn tay khẽ đẩy Mục Tinh Thần vào bên trong, nhấc chăn lên rồi nằm xuống giường.
Vừa nằm xuống, còn chưa kịp kéo rèm giường, người vừa bị anh đẩy vào bên trong đã chen lấn tới, nếu không phải anh nhanh chóng nắm lấy thành giường, hiện tại chỉ sợ anh đã nằm trên mặt đất rồi.
Cảm nhận được đùi và cánh tay đối phương đặt trên bụng và ngực mình, Tần Triệt im lặng kéo rèm giường lại cho tốt, tư thế bá đạo vòng tay qua ôm lấy bạn cùng phòng mới vào trong lòng, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.
Anh tưởng mình sẽ khó mà ngủ được, nhưng nằm xuống không bao lâu anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Năm giờ sáng, Mục Tinh Thần bị Tần Triệt ôm trong ngực mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong chăn quá mức thỏa mái khiến cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, đầu dùng sức dụi dụi vào mặt Tần Triệt, lại lần nữa ngủ thϊếp đi.
Sự cọ xát mạnh mẽ như vậy hiển nhiên đã đánh thức Tần Triệt, chỉ mới ngủ hơn bốn giờ, quả thực là không đủ, đôi mắt anh tràn ngập sự tức giận khi bị đánh thức, nhưng thủ phạm lại đang ngủ say trong long anh.
Tần Triệt có chút bực bội khi bị đẩy đến mép giường.
Một người nhìn ngoan ngoãn mềm mại như vậy, khi ngủ sao có thể bá đạo như thế?
Trong mắt có lửa, Tần Triệt đưa tay rút bàn tay đã luồn vào trong áo ngủ của anh, cầm trong tay nắn bóp, như muốn trút bỏ tức giận siết chặt lấy một cái.
“A......”
Thời điểm sáng sớm do phản ứng tự nhiên nên đại côn ŧᏂịŧ đã nửa cương cứng, hiện tại nghe thanh âm mềm mại này liền từ từ bành trướng, Tần Triệt mặt vô cảm siết chặt tay Mục Tinh Thần, đúng như dự đoán, quả nhiên lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mềm như bông một lần nữa.
Âm thanh đó như mang theo một dòng điện, nơi nào cũng không đi, lại chuẩn xác hướng về phía côn ŧᏂịŧ của anh.
Tần Triệt tựa hồ đang chơi một món đồ chơi, lúc bóp vào sẽ kêu lên một tiếng, giống như thích tự ngược, dù côn ŧᏂịŧ phát đau cũng muốn nghe âm thanh rêи ɾỉ mềm mại kia.
Thẳng đến khi nhận ra nếu tiếp tục bóp thì bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn này sẽ sưng lên như đậu phụ, Tần Triệt mới buông tay, trầm mặc đưa tay vào trong quần, cách một lớp qυầи ɭóŧ mỏng sờ vào đại côn ŧᏂịŧ đã cứng ngắc của mình, không phát tiết là không được.
Bàn tay chui vào qυầи ɭóŧ nắm lấy côn ŧᏂịŧ, Tần Triệt liếc nhìn Mục Tinh Thần đang nằm trong lòng mình, nhưng thực tế vì có màn rèm nên anh không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể xác nhận tư thế ngủ của Mục Tinh Thần thông qua tiếp xúc cơ thể.
Cậu đang nghiêng người, tay chân đều đặt lên người anh, mái tóc mềm mại vùi vào cổ anh, tưởng chừng như đang ngủ thực ngoan, nhưng trên thực tế tư thế ngủ lại cực kỳ bá đạo.
Tần Triệt ôm Mục Tinh Thần tự mình an ủi vài phút, kɧoáı ©ảʍ đạt được không được bao nhiêu, đại côn ŧᏂịŧ cứng đến mức phát đau, khiến anh có chút bực bội, bàn tay tăng thêm sức lực đem côn ŧᏂịŧ siết có chút đau.
Im lặng vài giây, Tần Triệt nắm tay Mục Tinh Thần, giọng nói thực nhẹ nhàng: “Ngủ trên giường của tôi, tôi đòi chút phúc lợi cũng không phải là quá phận đi?”
Âm thanh biến mất trong bóng tối, bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên tiếng ngáy lớn của hai người bạn cùng phòng. Tần Triệt đem tay Mục Tinh Thần tiến vào trong qυầи ɭóŧ của mình, khoảnh khắc lòng bàn tay mềm mại chạm vào, một dòng điện đáng sợ liền chạy dọc sống lưng.
"A...!" Tần Triệt duỗi thẳng lưng rêи ɾỉ thành tiếng, hơi thở loạn đến dọa người.
Anh không nghĩ tới chỉ là bị bàn tay của Mục Tinh Thần chạm nhẹ vào, liền khiến anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến muốn xuất tinh. Anh thở hổn hển một lúc mới kìm nén được du͙© vọиɠ muốn xuất tinh, mím môi đem bàn tay mềm mại kia nắm lấy toàn bộ đại côn ŧᏂịŧ của mình.
Shit... Cảm giác thật tuyệt.
Côn ŧᏂịŧ bị bàn tay của Mục Tinh Thần nắm, Tần Triệt không thể trụ được bao lâu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phóng thích lại làm hỏng một cái qυầи ɭóŧ khác.
Anh thở hổn hển dữ dội ôm Mục Tinh Thần, côn ŧᏂịŧ sau khi xuất tinh vừa mềm xuống lại nhanh chóng trở nên cương cứng trong tay Mục Tinh Thần, du͙© vọиɠ tới dồn dập khiến anh không thể kìm nén được, mà Tần Triệt cũng không muốn kìm nén, tất cả thuận theo bản năng nắm lấy bàn tay Mục Tinh Thần an ủi bản thân, anh bắt đầu hy vọng bạn cùng phòng mới sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Mục Tinh Thần rất nhanh bị động tác cố ý của Tần Triệt đánh thức, mông lung cọ cọ vào cằm Tần Triệt, cảm giác trong tay đang cầm một thứ gì đó cứng rắn nóng hổi, ngón tay vô thức cử động.
Bên tai truyền đến tiếng rêи ɾỉ gợi cảm khiến Mục Tinh Thần lập tức tỉnh táo, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn trừng lớn hai mắt, bàn tay không dám cử động vẫn duy trì động tác nắm lấy côn ŧᏂịŧ của Tần Triệt, lắp bắp gọi anh: "Tần, Tần Triệt..."