May mắn thay, người ở giường bên kia đang ngủ ngon lành, cảm giác khô nóng cũng dần dần giảm bớt theo thời gian, Tần Triệt mở phần mềm giải bài tập trên di động, rất nhanh chóng chuyên tâm làm các câu hỏi.
Thời gian làm bài luôn trôi qua thực nhanh, tiếng bạn cùng phòng chơi game cũng không biết đã biến mất từ lúc nào, Tần Triệt vẫn như cũ tập trung làm câu hỏi, thẳng đến khi một bàn tay trắng nõn từ đầu bên kia tiến tới, mới kéo sự chú ý của anh ra khỏi đống bài tập.
Biết bàn tay này thuộc về ai, cho nên phản ứng đầu tiên của anh là kiểm tra thời gian.
12:16.
Đã rất muộn rồi.
Giải quyết xong một nửa câu hỏi cuối cùng, Tần Triệt tắt điện thoại, đặt nó dưới gối. Sau đó, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang kề sát mặt mình, bàn tay nhỏ hơn tay anh một vòng, mềm mại như thể không có xương vậy.
Xoa bóp sờ sờ nửa phút, Tần Triệt mặt không biểu tình đưa bàn tay Mục Tinh Thần trở về, giơ tay đóng rèm giường lại, chia hai chiếc giường thành hai không gian độc lập.
Nhưng bởi vì Mục Tinh Thần chưa treo rèm giường, Tần Triệt kỳ thực là người duy nhất có không gian độc lập, anh cũng không bởi vì vậy mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mùi thơm nhẹ nhàng của một người khác vẫn luôn thoang thoảng ở xung quanh, Tần Triệt trở mình, ước gì lúc này có thể uống một ly nước đá để làm dịu cổ họng.
.....
Mục Tinh Thần đi ngủ sớm cho nên dậy cũng sớm, nhìn thời gian mới khoảng bốn giờ sáng, sợ gây ra tiếng động sẽ đánh thức những người khác, cậu thực nhẹ nhàng trở mình, tầm mắt nhìn về phía giường Tần Triệt, phát hiện ở giữa đã bị kéo rèm giường lại, chỉ có thể tiếc nuối thu hồi ánh mắt.
Nên làm gì bây giờ?
Chơi game?
Mục Tinh Thần cầm điện thoại lên, nhìn cái điện thoại đã quá cũ của mình, lại yên lặng đặt xuống. Cậu nhàm chán kéo kéo rèm giường bên giường Tần Triệt, thỉnh thoảng lắc nhẹ ngón tay út, vô tình ngón tay chạm vào đầu Tần Triệt, bị mái tóc siêu ngắn cọ cọ có chút ngứa ngáy.
Cảm giác có chút kỳ lạ, Mục Tinh Thần cẩn thận vén một góc rèm giường, thấy Tần Triệt đang ngủ say, liền lặng lẽ đặt bàn tay lên đầu anh, lại cảm thấy ngứa ngáy, cậu đỏ mặt vội vàng thu hồi tay về.
Trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, cậu nói với hệ thống: “Tôi cũng muốn cắt kiểu tóc này.”
"Hay là quên đi, cho dù cậu có cắt đầu đinh cũng không thay đổi được khí chất trên người cậu."
Đường nét trên khuôn mặt Mục Tinh Thần thuộc loại đặc biệt tinh xảo, hai cặp lông mi vừa dài lại dày, toàn thân mềm mại. Nếu thực sự để kiểu tóc ngắn, ngược lại trông cậu sẽ hơi kỳ quái.
Cậu cũng biết mình không thích hợp để tóc ngắn, vì vậy Mục Tinh Thần ở trong lòng phát ra thanh âm hâm mộ: "Tần Triệt thế này trông rất đẹp trai, thoạt nhìn có vẻ là một người cứng rắn."
Nghĩ đến nhân vật chính công mà cậu nhìn thấy hồi chiều, cảm giác khí chất Tần Triệt càng giống công hơn, nhưng vấn đề công thụ vốn cũng không phải dựa trên khí chất.
Cậu nhàm chán nằm trên giường cho đến khi những người khác thức dậy, Mục Tinh Thần theo Tần Triệt cùng đi rửa mặt, hạ quyết định tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tần Triệt để có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn cùng phòng vẫn đang nằm trên giường nhìn hai người cùng nhau đi vào liền thấy buồn cười, không nhịn được trêu chọc: "Mẹ kiếp, hai người trông giống một đôi quá nha."
Mục Tinh Thần có chút xấu hổ, bất quá cũng không phản bác, rốt cuộc cậu và Tần Triệt đều là thụ, cho nên bị trêu chọc như một đôi cũng không có ảnh hưởng gì.
Thấy Tần Triệt chỉ liếc nhìn bạn cùng phòng, Mục Tinh Thần biết anh cũng có suy nghĩ giống mình, nên chủ động vui vẻ mời anh: “Chúng ta cùng nhau đi tự học buổi sáng nhé?"
Tần Triệt không có từ chối.
Khi đến lớp, Mục Tinh Thần mới biết mình học cùng lớp với Tần Triệt, tức khắc càng thêm vui vẻ, đáng tiếc là không ngồi cùng bàn.
Buổi sáng, Mục Tinh Thần mơ mơ hồ hồ miễn cưỡng vượt qua, cậu căn bản không hiểu giáo viên nói gì, nghe nói sắp phải thi đại học, cậu còn cố ý hỏi hệ thống thi đại học là cái gì, sau khi biết được sự thật, cậu chỉ muốn ngất xỉu luôn.
Cậu nghe còn không hiểu, thi đại học muốn đạt thành tích tốt là không có khả năng.
Chỉ hy vọng có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trước kỳ thi đại học.
Buổi trưa, cậu theo Tần Triệt đến nhà ăn, Mục Tinh Thần cũng ngại khi luôn bám theo Tần Triệt, cậu chào đối phương rồi chạy đi dạo quanh trường khoảng mười phút liền thu được nhiệm vụ mới, địa điểm là sân bóng rổ.
Mục Tinh Thần mua một chai nước, chậm rãi đi đến sân bóng rổ, khi đến nơi, cậu phát hiện xung quanh đã có rất nhiều người đến xem bóng rổ, cậu nhanh chóng tìm một chỗ tương đối trống trải, nhìn Tần Triệt và Trâu Hồng Thành trên sân, hai người đứng chung một chỗ liền thấy chiều cao chênh lệch càng thêm rõ ràng.
"Tần Triệt thật cao nha."
Trong lòng thầm cảm thán, Mục Tinh Thần ngồi xếp bằng trên cỏ cầm nước uống một ngụm, tràn đầy hứng thú nhìn Tần Triệt chơi bóng.
Trong thế giới của cậu, công nghệ không ngừng phát triển, các môn thể thao như bóng rổ dần dần bị loại bỏ, mọi người càng thích chơi game thực tế ảo, môn thể thao như bóng rổ này đối với cậu mà nói rất là mới mẻ.
Trên sân bóng rổ, toàn thân Tần Triệt tựa như phát sáng, đi tới đâu cũng là trung tâm chú ý. Mục Tinh Thần phát hiện chỉ cần anh nhảy lên úp rổ, bên ngoài sẽ có tiếng la hét chói tai.
Trận đấu kết thúc, Tần Triệt đánh một cú ba điểm, xung quanh đủ loại tiếng la hét, Mục Tinh Thần vội vàng đứng dậy, phát hiện Tần Triệt đã chú ý tới mình, cậu vô thức nở nụ cười vẫy vẫy tay với anh.
Tần Triệt có lẽ coi đây là gọi anh, liền xoay người đi về phía Mộ Tinh Thần, khi đến gần thấy chai nước đã uống được hơn phân nửa kia, vẻ mặt tự nhiên đưa tay cầm lấy, trước khi Mục Tinh Thần kịp ngăn cản đã mở nắp chai một hơi uống cạn nốt phần nước còn lại.
Nhìn Tần Triệt uống nước mình đã uống, Mục Tinh Thần đỏ mặt xấu hổ nói: “Nước, nước đó tôi uống rồi.”
Tần Triệt cầm chiếc bình rỗng, cúi đầu nhìn bạn cùng phòng đang đỏ mặt: "Cậu để ý chuyện này?"
"Tôi sợ cậu để ý." Mục Tinh Thần thấp giọng giải thích, "Dù sao tôi cũng đã uống qua."
Tần Triệt chỉ ừ một tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn bạn cùng phòng đang thoải mái đứng dưới ánh nắng chói chang, "Sao cậu không về ký túc xá?"
"Về!"
Sau khi bước ra khỏi đám đông, ánh mắt Tần Triệt rơi vào cặp mông cong vểnh của Mộ Tinh Thần, bàn tay cầm chiếc bình rỗng cảm thấy ngứa ngáy không thể giải thích được, cuối cùng thời điểm đến gần ký túc xá anh nhịn không được đưa tay vỗ nhẹ vào cặp mông tròn trịa đầy thịt kia.
"A!" Mục Tinh Thần bị đánh cả người nhảy dựng về phía trước, khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước nhìn Tần Triệt, "Sao cậu lại đánh tôi?"
“Có cỏ.” Anh mím môi xoa xoa ngón tay, sau đó nhanh chóng nắm chặt thành nắm đấm, như đang cố gắng nhẫn nại điều gì đó.