Tôi Thật Sự Không Muốn Giành Lấy Nam Chính

Quyển 7 - Chương 2

Tất nhiên là cậu muốn đi rồi!

Cậu có thể không đi được sao? Ngay khi Tần Triệt hỏi, cậu liền nhận được nhiệm vụ.

Trèo tường đối với Mục Tinh Thần vẫn là điều gì đó quá mức khó khăn, cậu ở phía dưới cố gắng nỗ lực một hồi nhưng mãi mà không thành công, chỉ có thể ngẩng gương mặt nhỏ đã đỏ bừng nhìn Tần Triệt tựa hồ không có ý định giúp cậu, “Tần Triệt, cậu có thể kéo tôi lên được không nha."

Bởi vì đang nhờ vả người khác nên giọng nói của cậu vô thức mềm đi, gọi tên Tần Triệt nghe như đang làm nũng.

Tần Triệt ánh mắt tối sầm, ánh mắt dừng lại trên mặt Mục Tinh Thần hồi lâu, thấy gương mặt kia càng ngày càng hồng, mới chậm rãi đưa tay ra, khi nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại kia, anh vô thức siết chặt, thực mềm.

Mục Tinh Thần cơ hồ bị Tần Triệt nhấc bổng lên, từ phía dưới cậu không cảm giác được tường cao bao nhiêu, nhưng khi ở trên tường nhìn xuống, liền cảm thấy có chút cao. “Nhảy, nhảy xuống sao??"

"Ừm."

Mục Tinh Thần nhăn mặt buông tay ra, nhìn Tần Triệt dễ dàng nhảy xuống đất, nghĩ đến mình cũng phải nhảy xuống, hai chân liền có chút mềm.

"Xuống đi."

Mục Tinh Thần không có mặt mũi để nhờ Tần Triệt bế xuống, nhưng cậu cũng không dám nhảy xuống như vậy, vì thế cậu cẩn thận xoay người, hai tay vịn vào tường, thận trọng dùng chân dò dẫm xuống.

Nhìn thấy cách "nhảy qua tường" của Mục Tinh Thần, Tần Triệt suýt chút nữa bật cười, đứng im lặng ngắm nhìn một lúc, nhận thấy hai cánh tay trắng nõn gầy gò sắp kiên trì không nổi, liền bước tới ôm lấy eo Mục Tinh Thần, đỡ cậu xuống dưới.

"Cảm ơn!"

Vòng eo của người trong ngực gầy và mềm mại hơn anh tưởng tượng, Tần Triệt liếc nhìn bạn cùng phòng mới đang đỏ mặt, đặt người xuống rồi nói: "Theo tôi."

Bên ngoài trường học có rất nhiều cửa hàng, Mục Tinh Thần đi theo Tần Triệt vào một cửa hàng, vừa bước vào cửa liền nhận được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, liền thấy một nam sinh khá đẹp trai thấp hơn Tần Triệt một chút đang vẫy tay với bọn họ.

Tần Triệt cùng Mục Tinh Thần đi tới, nhàn nhạt giải thích: “Bạn cùng phòng mới.”

"Xin chào, Trâu Hồng Thành."

Mục Tinh Thần cũng nhanh chóng giới thiệu, vừa muốn đưa tay qua bắt tay, Tần Triệt đã nhẹ nhàng đẩy cậu nói: "Ngồi xuống đi." Bị ngăn cách như vậy, muốn bắt tay lại có chút không thích.

Chú ý tới động tác của Tần Triệt, Trâu Hồng Thành nhướng mày thả tay xuống, cười hỏi: “Anh Triệt, cậu ấy có kiêng ăn gì không?"

"Hỏi cậu ấy."

Mục Tinh Thần ngồi ngay ngắn bên cạnh Tần Triệt vội vàng xua tay: “Tôi không kén ăn."

Thời điểm ăn tối, Mục Tinh Thần tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, chỉ gắp đồ ăn trước mặt, hơn nữa bật chế độ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nghe lén cuộc trò chuyện của họ, nhưng... Người ở ngay bên cạnh, muốn không nghe cũng khó.

Cơm nước xong xuôi trở lại trường, vẫn dùng cách trèo tường trước đó, trải qua một lần đã có kinh nghiệm, Mục Tinh Thần đã có thể mặt dày cầu xin Tần Triệt đỡ mình lên, lúc xuống cũng kêu Tần Triệt ôm cậu xuống, một mùi hương cây trúc thơm rất nhẹ bay vào mũi.

Mùi thơm dễ chịu đến nỗi Mục Tinh Thần vô thức cúi đầu ngửi tóc Tần Triệt, "Anh Triệt, tóc anh thơm quá nha." Bởi vì ở gần nên mái tóc ngắn cọ cọ qua mặt cậu, có chút ngứa.

Cả khuôn mặt Tần Triệt áp sát vào cơ thể Mục Tinh Thần, cũng ngửi được mùi thơm thực dễ ngửi thoải mái, đồng thời cũng có chút ngọt ngào.

"Thơm sao?"

Tần Triệt đem Mục Tinh Thần đặt xuống đất, trong mắt cảm xúc dường như không thay đổi.

"Thơm!" Mục Tinh Thần vội vàng gật đầu, "Có mùi cây trúc, rất thơm!"

"Ừm."

Khi trở lại ký túc xá, lại gặp hai người bạn cùng phòng còn lại, lần này Mục Tinh Thần cũng lịch sự giới thiệu, thấy mọi người đều có việc phải làm, liền lấy quần áo đi tắm. Cậu không có máy tính, mà ngày mai mới bắt đầu đi học, cảm thấy cũng không có gì nhiều để học, liền cầm điện thoại leo lên giường nằm xuống.

Giường của cậu nằm cạnh giường Tần Triệt, nhưng vì bàn học ở đầu bên kia nên cậu không thể nhìn kỹ Tần Triệt đang học bài, sau khi nhìn qua hai lần, cậu tiếc nuối rúc vào trong chăn ôm điện thoại, nếu như không chơi điện thoại, thì cậu cũng không biết phải làm gì.

Ở thế giới của cậu, mô hình học tập rất khác với thế giới này. Cậu chưa từng trải nghiệm cuộc sống ký túc xá, nên cảm thấy có chút ngạc nhiên cùng lo lắng.

Tuy nhiên, tâm trạng này không kéo dài được bao lâu, Mục Tinh Thần rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này vẫn còn rất sớm, hai người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá đang chơi game, Tần Triệt đang học bài, nhưng khi Mục Tinh Thần vừa ngủ, anh liền phát hiện ra, tay đang viết cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ, một chút tóc lộ ra khỏi chăn.

Một lúc sau, Tần Triệt bắt đầu thu hồi giấy bút, hành động này thu hút ánh mắt kinh ngạc của Lão Tam: “Hôm nay sớm như vậy liền không học nữa sao?"

"Ừm."

Tắm rửa xong, thời điểm trở lại giường, người ngủ ở giường bên cạnh vẫn giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, nếu không phải chăn vẫn đang phồng lên xẹp xuống, Tần Triệt đã nghi ngờ người nào đó đã chùm chăn đến ngạt thở.

Nhìn chằm chằm ước chừng nửa phút, Tần Triệt cùng Mục Tinh Thần nằm đối mặt nhau, mới vừa kéo chăn lên liền ngửi thấy mùi hương vừa mới ngửi thấy lúc chiều, đại khái là bởi đã tắm rồi, nên mùi hương so với lúc chiều càng nồng hơn.

Anh nheo mắt, dùng đầu lưỡi chạm vào hàm răng, bị mùi hương của bạn cùng phòng mới làm cơ thể có chút khô nóng.