Cảm ơn bạn Lạc Lạc đã đề cử truyện nha 💕
_____________
Sau khi Giang Khương rời đi, Đoạn Thừa Tùng rơi vào trạng thái hối hận cùng thống khổ suốt hai tháng. Ngọn lửa ngút trời ngày đó trở thành cơn ác mộng của người thiếu niên, khiến anh mỗi đêm đều đau đớn đến muốn chết.
Sau đó, anh dựa vào cơn thù hận đối với cha mình mà vực dậy, nhờ vào những mối quan hệ đã xây dựng từ trước đó mở một công ty bảo vệ, từng bước một trở thành "chủ tịch Đoạn" trong miệng người khác.
Hai năm trước, anh tìm thấy người cha đã mất tích tám năm của mình, phát hiện tay chân ông ta đều bị đánh gãy, bị ném đến một quán tình nô, mỗi ngày phải tiếp đón những vị khách cặn bã nhất, cả người dơ bẩn bị coi như gia súc, sống không bằng chết.
Đoạn Thừa Tùng biết bút tích này chỉ có thể là Mẫn Lâm.
Ở trong quán tình nô kia, anh còn nhìn thấy một người phụ nữ với khuôn mặt chết lặng. Người phụ nữ đó nằm dưới thân cha anh, miệng nhét đầy côn ŧᏂịŧ kinh tởm của người đàn ông.
Mà ở phía sau lưng cha anh có một người đàn ông đang không ngừng thao hậu huyệt, khuôn mặt hung dữ, da thịt già nua rũ rượi khắp người, cha anh muốn chống cự, nhưng từ lâu đã mất đi năng lượng phản kháng.
Đoạn Thừa Tùng chứng kiến cảnh tượng ghê tởm đồi trụy như vậy gần nửa giờ.
Xem xong rồi, anh mới lảo đảo ra khỏi cửa, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa đến trời đất tối sầm. Sau khi nôn xong, anh sững sờ vài phút, rồi đột nhiên cười phá lên.
Kể từ đó, anh liền bắt tay tự lo liệu công việc phía sau.
Mọi người đều biết, chủ tịch tập đoàn Thừa Giang hàng năm đều sẽ bay đến Vân Thành, trở lại trường cũ của mình, dành cả ngày ở một bãi đất trống.
Ai cũng biết, đồ uống yêu thích của anh là sữa chua có vị dâu, đồ ăn vặt luôn mang theo bên người là một thanh socola.
Nhưng không ai biết tại sao đang trong đỉnh cao sự nghiệp, anh lại đột nhiên buông xuôi.
Lúc đó anh hẳn là đã quyết tâm muốn chết, bởi vậy mới không thèm để ý đến những chuyện trong công ty, nhưng không ngờ tới trong một phút lơ đễnh lại bị thuộc hạ phản bội, gán cho trọng tội, bị kết án đưa đến nhà tù ở ven thành phố, có thể nói đây là nhà tù tàn khốc nhất cả nước.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy Giang Cuồng, Đoạn Thừa Tùng suýt chút nữa đã cho rằng đó là Giang Khương, nhưng ngay giây phút tiếp theo, anh đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người.
Bởi vì anh đã dùng những năm tháng đẹp nhất thanh xuân ghi nhớ trong tim một người, lại dành tám năm tiếp theo để miêu tả hình bóng người ấy ở trong mộng.
Bởi vậy, thời điểm nhìn thấy Giang Khương, anh thực sự không thể miêu tả tâm trạng mừng như điên của chính mình.
Dù cho đó là một khuôn mặt hoàn toàn khác, nhưng phong thái, động tác, biểu cảm đều đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của anh.
Đó như một món quà mà ông trời thương xót đã ban cho anh.
Cũng bởi vì khuôn mặt Giang Cuồng có chút tương tự Giang Khương năm xưa, Đoạn Thừa Tùng đối với Giang Cuồng thái độ tương đối ôn hòa.
Anh cách khoảng không chào hỏi Giang Cuồng, lại không ngờ rằng đối phương lại bước tới đây.
Người thanh niên mặc đồng phục tù nhân đứng trước mặt hai người, ánh mắt kì dị nhìn Giang Khương đang được Đoạn Thừa Tùng ôm vào trong lòng, hỏi:
"Em tên là Giang Khương đúng không?"
Giọng nói của anh có nhịp điệu thực kỳ lạ, khàn khàn, nhưng lại không khó nghe.
Giang Khương chớp chớp mắt, "hả" một tiếng.
Giang Cuồng vô cùng thích thú nhìn khoảng cách giữa Giang Khương và Đoạn Thừa Tùng, khẽ mỉm cười hỏi Đoạn Thừa Tùng:
"Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh bạn nhỏ này... Người yêu nhỏ của anh, không biết anh có nguyện ý tạm thời tách cậu ấy ra một chút hay không?"
"Có chuyện gì, cứ nói ở đây đi."
Thấy Đoạn Thừa Tùng ánh mắt cảnh giác, Giang Cuồng bổ sung nói.
“Khương Khương?” Đoạn Thừa Tùng nhìn Giang Khương, dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của cậu.
Giang Khương nhìn người thanh niên trước mặt trông rất giống mình ở thế giới trước, không thể ngăn được sự tò mò mà gật gật đầu, cậu đứng dậy đi đến bên cạnh người thanh niên.
Giang Cuồng cao hơn cậu hẳn một cái đầu, lúc này anh cúi đầu, khóe miệng mang theo nụ cười, ở bên tai Giang Khương nhẹ nhàng hỏi:
"Em tên Giang Khương... Chẳng lẽ là Giang Khương nhà họ Giang ở Vân Thành sao?"
Giang Khương hai mắt trừng lớn.
Giang Cuồng cười, ở nơi Đoạn Thừa Tùng không nhìn thấy, thè lưỡi liếʍ nhẹ vành tai mềm mại của Giang Khương.
Giang Khương chỉ cảm thấy bên tai có một luồng hơi thở, giống như lưỡi rắn ở bên tai.
Đôi mắt người thanh niên giống hệt Giang Khương ở thế giới trước lúc này tràn đầy ác ý, cười nói: "Em ở chỗ này, vậy cái hệ thống kia đâu?"
"Hửm?"
"Tiểu, Khương, Khương?"
Giang Khương sửng sốt.
Hệ thống ở trong đầu trực tiếp gào thét: [ Mẹ nó! Tên chết tiệt này là nguyên chủ của thế giới trước !!! ]
[Là kẻ muốn hủy diệt thế giới kia !!!!]