Ai Không Thích Mấy Tiểu Mỹ Nhân Ngây Thơ Đâu

Quyển 6 - Chương 3: Có phải nhìn rất giống em không?

Sáng sớm hôm sau, Giang Khương bị đánh thức bởi một tiếng chuông chói tai.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, Giang Khương liếc nhìn một vòng cũng không phát hiện ra bóng dáng của Đoạn Thừa Tùng.

Cậu thất thần bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh nhỏ, thấy trong đó đã đặt sẵn một đôi bàn chải đánh răng, còn là hai màu hồng xanh.

Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn bàn chải đánh răng mộc mạc, vài giây sau liền cầm lên, bắt đầu đánh răng.

Động tác của cậu chậm chạp như rùa, đánh răng cũng không tập trung.

Buổi tối hôm qua thời điểm khi ngủ không quá thành thật, lúc này mái tóc đen rối loạn lung tung, trông không hề phù hợp với khuôn mặt cao lãnh kia.

Vừa ngốc lại vừa lạnh.

Hệ thống ở trong đầu thúc giục: [ Mau đi thôi, tới nhà ăn chậm sẽ không có đồ ăn đâu.]

Giang Khương chậm chạp vừa đánh răng vừa nói: "Đừng nóng vội. Sao có thể nhanh như vậy, tôi chỉ vừa mới rồi giường thôi mà."

Giang Khương khịt mũi súc miệng, lấy nước rửa rửa mặt, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo lại.

Cậu giống như đi dạo đi xuống dưới lầu, thời điểm đi đến nhà ăn, nhìn hàng dài người xếp hàng mà lâm vào trầm tư.

[Tôi đã nói trước rồi mà.]

Giang Khương hoàn toàn không chú ý đến hệ thống đang ồn ào, cậu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng tìm thấy một hàng người tương đối ngắn. Thời điểm đứng xếp hàng ở phía sau vài người, lại nghe thấy người phát cơm lớn tiếng nói đã bán hết.

Giang Khương:...

Hệ thống: Cẩu nam nhân Đoạn Thừa Tùng đâu rồi? Ngủ với con nhà người ta xong, lại để con nhà người ta ăn không khí à?

Cẩu nam nhân dường như nghe được tiếng lòng của hệ thống.

Anh đứng sau bàn ăn, giống như kêu cún con, vẫy vẫy tay nói: "Khương Khương, lại đây."

Hệ thống đang định nói Giang Khương đừng đi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đứa nhỏ đã nhảy nhót chạy tới.

Cậu nhìn hai khay đầy đồ ăn trước mặt Đoạn Thừa Tùng, ánh mắt liền sáng lên, Đoạn Thừa Tùng thấy vậy liền cười nói: "Thích ăn cái gì, cứ lấy cái đó."

Đối phương đưa qua một đôi đũa.

Giang Khương ngồi trước mặt Đoạn Thừa Tùng, từ trong khay lấy một cái bánh bao, lại lấy ba món một thịt hai rau, sau đó liền ăn một cách vui vẻ.

Ánh mắt những người xung quanh tràn đầy mờ mịt qua lại nhìn giữa hai người.

Bọn họ nhìn thanh niên răng trắng môi hồng, lại nhìn Đoạn Thừa Tùng vẻ mặt ôn nhu, một lần nữa xem xét lại vị trí của chàng trai trẻ mới đến trong lòng Đoạn Thừa Tùng.

Nhà tù được chia thành ba khu vực: A, B và C. Khu A cũng chính là khu vực này, tù nhân trong đó cực kỳ hung ác, vô số kẻ gϊếŧ người cũng như buôn bán ma túy, mỗi người đều là nhân vật lớn, hầu hết bị kết án tù chung thân hoặc tử hình. Cho nên những kẻ đặc tội với các ông lớn ở bên ngoài thường sẽ bị đưa đến đây để chịu tra tấn.

Khu B tội nhẹ hơn khu A một chút. Tù nhân ở khu q A và B đều là nam, riêng khu C là tù nhân nữ.

Trong nhà tù, khu A là nơi nguy hiểm nhất cũng như rắc rối nhất.

Về phần Đoạn Thừa Tùng, thời điểm hai năm trước khi mới tiến vào, anh đã trực tiếp đánh chết kẻ dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, giá trị vũ lực phải nói là cao đến thái quá, đánh đến cực kỳ tàn nhẫn.

Một người thiệt mạng, mười mấy người khác bị thương nặng. Cuối cùng, những người đó phải quỳ xuống xin tha, cơn điên của người đàn ông này mới dừng lại.

Kể từ đó, Đoạn Thừa Tùng và Giang Cuồng được gọi là “Đôi Vua của khu vực A", chỉ cần là người có đầu óc, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm càn trước mặt hai người họ.

Nhưng sáng nay bọn họ đã thấy gì ?

Người đàn ông năm đó suýt chút nữa phá hủy cả khu A, sáng sớm hôm nay đã đến nhà ăn, còn bộ dạng con dâu nhỏ lấy cơm?

Là bọn họ bị mù hay mặt trời mọc đằng tây?

Người mới này, bản lĩnh tuyệt vời như vậy, có thể biến cương thành nhu?

Nghĩ như vậy, bọn họ lại nhìn người thanh niên.

Thanh niên mắt phượng đa tình, môi hồng răng trắng, lông mày cong cong. Cả người toát ra một sự mềm mại khác hoàn toàn với vẻ ngoài diễm lệ của cậu. Giống như yêu tinh đào hoa, lộ ra vẻ mềm mại người khác khó có thể chạm vào.

Đặc biệt khiến đàn ông có cảm giác muốn chinh phục.

Nhìn người nuốt nuốt nước miếng, bắt gặp ánh mắt của Đoạn Thừa Tùng nhìn chằm chằm đến cả người phát run, lại bởi tố chất thần kinh mà xoa xoa ngón tay mình.

Khỉ thật, này nếu khóc ở trên giường, thật đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Thời điểm Giang Khương ăn gần xong, cậu đột nhiên cảm thấy nhà ăn đang ồn ào bỗng trở nên thực yên tĩnh.

Cậu tò mò ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, trong nháy mắt liền nhìn thấy một thanh niên dung mạo không hợp với nơi này.

Nhóm tù nhân đều tự giác nhường đường cho anh, vì vậy bóng dáng người thanh niên chậm rãi mà xuất hiện trước mặt Giang Khương.

Thanh niên dáng người cao thẳng, mái tóc đen dài đến thắt lưng, ngoại hình thực sự giống Giang Khương ở thế giới trước đến năm phần.

Chỉ là lông mày cùng ánh mắt càng thêm sắc bén hơn, thời điểm nhìn người khác thực lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác giống như bị rắn độc quấn lấy.

"Đó là Giang Cuồng."

Đoạn Thừa Tùng không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Giang Khương, cánh tay khoác lên vai cậu, hoàn toàn đem người ôm vào trong lòng, ở bên tai cậu khẽ nói.

"Có phải nhìn rất giống em trước kia không?" Người đàn ông cười nói, "Thời điểm lúc mới vào tù, anh có chút điên, đã từng cho rằng cậu ta chính là em đầu thai, cũng từng đánh qua vài lần."

"Chỉ là sau đó liền tỉnh táo lại. Cậu ta rất mạnh, có thể đánh ngang tay với anh."