Ai Không Thích Mấy Tiểu Mỹ Nhân Ngây Thơ Đâu

Quyển 6 - Chương 2: 10 năm trước

Giang Khương nhìn vào đôi mắt vừa quen vừa lạ ấy, bỗng nhiên, cảm thấy thời gian dường như đã trôi qua mười năm, cậu lại gặp lại người thiếu niên trong rừng cây lúc trước.

Người thiếu niên đó kêu Đoạn Thừa Tùng.

Giang Khương đôi môi mấp máy, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Giang, Giang Khương."

Hệ thống đỡ trán.

Ngoan ngoãn như vậy, ai hỏi gì cũng liền trả lời ?!

Người này lúc trước sống cẩu như vậy, còn đi đường vòng lấy lòng mẹ cậu, hiện tại biết tên của cậu, còn có thể thành thật được sao?

Đúng như hệ thống dự đoán, Đoạn Thừa Tùng vừa nghe thấy cái tên đó liền thở hổn hển, đôi mắt gắt gao nhìn Giang Khương.

Giống như một con sói đã đói bụng từ lâu, đang nhìn chằm chằm miếng thịt tươi ngon trước mặt.

Ánh mắt anh như muốn nuốt chửng Giang Khương vào bụng, một lúc sau, Đoạn Thừa Tùng mới khàn giọng nói: "Đi theo anh."

Anh nắm chặt lấy tay Giang Khương, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không cho phép cậu cự tuyệt kéo thẳng lên lầu.

Phòng của anh ở trên tầng bốn, tiếng bước chân "cộc cộc" vang lên trên cầu thang sắt, hành lang không một bóng người, hai người không nói lời nào im lặng bước đi.

Giang Khương nhìn bờ vai rộng lớn của đối phương mà có chút sững sờ.

Đi đến cửa phòng, Đoạn Thừa Tùng dừng lại ở trước cửa, đột nhiên đem Giang Khương đẩy vào trong.

Anh cũng theo sau nhanh chân bước vào, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, giây tiếp theo quay người lại, gắt gao giữ lấy hai vai Giang Khương.

Đoạn Thừa Tùng cúi đầu hôn xuống.

Đôi môi mỏng mềm mại dán lên đôi môi của Giang Khương, đầu lưỡi hung hãng tiến vào bên trong, càn quét từng tấc một, cướp lấy nước miếng trong miệng đối phương.

Trên mặt Đoạn Thừa Tùng tràn đầy thống khổ, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào mà hôn đối phương, hầu kết trên dưới lăn lộn, mang theo sự tức giận hung hăng mà hôn.

"Tại sao lúc trước... Em cứ như vậy mà đi..."

Thật lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi.

Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống, Đoạn Thừa Tùng cảm thấy có chút mất mặt khi khóc lóc như một đứa đứa nhóc, anh cúi đầu nói:

"Rất đau ... Thời điểm anh đến, toàn bộ tòa nhà thí nghiệm đã bốc cháy..."

"... Lửa thực lớn... Anh vào không được..."

"Khương Khương..."

Anh lau nước mắt trên mặt, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống trên sàn, thấm ướt thành những vết sẫm màu.

.............

Mười năm trước, thiếu niên hoảng loạn chạy ra khỏi tòa nhà dạy học.

Anh lo lắng Giang Khương sẽ hiểu lầm sự kiện kia có liên quan đến mình, liền vội vàng chạy theo vừa hỏi tung tích của cậu.

Sau đó, anh liền kinh hãi nhìn thấy ngọn lửa như máu ngập trời.

Không biết làm sao ngọn lửa kia lại bùng cháy nhanh đến như vậy, Đoạn Thừa Tùng rõ ràng cảm giác được mình dùng hết sức lực chạy tới, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, thời điểm đến trước tòa nhà, anh mới phát hiện tòa nhà đã bị ngọn lửa bao vây.

Từ trên xuống dưới, ngọn lửa vàng đỏ hoành hành, như thiêu đốt một nửa bầu trời.

Đoạn Thừa Tùng nhìn cảnh tượng như vậy, giống như bị mất đi khả năng ngôn ngữ.

Mẫn Lâm không biết từ bao giờ đã chạy tới, hai thiếu niên lẳng lặng nhìn tòa nhà đang bốc cháy, chỉ cần đến gần một chút liền có thể cảm nhận sóng nhiệt hừng hực, yên lặng chờ đợi lửa từ từ tắt đi.

Bọn họ chờ đợi ba giờ.

Chờ lửa tắt, chờ Giang Khương.

Đứa nhóc kia, liệu có đột nhiên từ phía sau chạy tới, giọng nói mềm mại hỏi bọn họ, sao ngọn lửa lại lớn như vậy?

Lính cứu hỏa chạy tới chạy lui, tòa nhà phòng thí nghiệm xưa cũ đã bị thiêu rụi thành một bộ xương den.

Ai đó cảm thán:

"Lửa lớn như vậy, nếu có người ở bên trong, nhất định sẽ bị cháy đến tro cũng không còn."

Đó chỉ là một câu nói đùa, bởi vì tòa nhà phòng thí nghiệm nằm ở vị trí thực hẻo lánh, căn bản không có học sinh nào sẽ đến đây.

Màn đêm dần dần buông xuống, cơn mưa lớn bất chợt ập đến, những ngọn lửa không ngừng giãy giụa, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà tiêu tan.

Tòa nhà đổ nát cao lớn màu đen.

Bọn họ từng bước cứng nhắc tiến vào, tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy một miếng vàng nhỏ ở trong góc đã biến thành vàng lỏng.

Cả hai người đều nhớ rõ trên cổ Giang Khương luôn đeo một cái khóa trường sinh.

Cái khoá bằng vàng được đánh bóng bề mặt, do bà Giang xin được từ chùa Bạch Mã, ngụ ý cầu bình an.

Sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc vô ưu.

.............

Ban đêm, Giang Khương và Đoạn Thừa Tùng ngủ chung một giường.

Giường này tiêu chuẩn 1.5 × 2.0, khá rộng rãi cho một người, nhưng hai người nắm có hơi chật.

Nhưng mà, Đoạn Thừa Tùng vẫn gắt gao ôm chặt Giang Khương, nhất quyết phải ôm cậu vào trong lòng. Giang Khương nhìn anh bộ dạng như vậy lòng đều mềm nhũn, cậu rũ mắt, ngoan ngoãn áp sát vào anh.

Cậu và hệ thống trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Giang Khương: "Ở thế giới vừa rồi, tôi như thế nào rời đi?"

Hệ thống dừng một chút, nói: "Hoả hoạn."

Sau đó lại bổ sung thêm: "Thực ra, dựa theo cốt truyện ban đầu, tòa nhà thí nghiệm sẽ phát nổ vào mùa đông năm đó, khí hydro được sử dụng trong thí nghiệm không được chuyển đi, sau đó lại ngoài ý muốn xảy ra chập điện, mà khí hydro ở trong tòa nhà còn khá nhiều, cho nên mới khiến toàn bộ tòa nhà bị nổ tung. "

"Một số vật liệu xây dựng bị văng ra, khiến 10 người bị thương và 3 người chết. Sau khi đưa linh hồn của cậu ra ngoài, tôi liền dẫn lửa đốt cháy hydro, lại sử dụng một phần năng lượng để ngăn vụ nổ không quá dữ dội."

Vì vậy, mặc dù xảy ra trong khuôn viên trường, nhưng ngoại trừ Giang Khương, đám cháy thực sự không làm ai bị thương.

Trên thực tế, Giang Khương đã được hệ thống kéo ra khỏi thế giới trước khi vụ nổ xảy ra.

Cho nên thương tâm đau buồn, cũng chỉ có những người lưu lại trên thế giới này.

Giang Khương nhẹ giọng nói: "Vậy... Hiện tại chúng ta lại trở lại thế giới trước."

Hệ thống nghiêm túc sửa lại: "Không, nói chính xác, là mười năm sau của thế giới trước."

Giang Khương: "... Vậy hiện tại làm sao bây giờ nha..."

Hệ thống: "Đến đâu hay đến đó đi."

Giang Khương im lặng.

Đến thì đến, tiểu hồ ly sẽ dùng đuôi quật quật cho mi chết nha.