Ai Không Thích Mấy Tiểu Mỹ Nhân Ngây Thơ Đâu

Quyển 6 - Chương 1: Này nhóc, em tên gì ?

-Cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Lan Nhi đã đề cử truyện.

-Chương này dành tặng cho bạn nha.

___________________

Tiếng xiềng xích vang lên.

Giang Khương vừa định thần lại, liền bị người đẩy từ phía sau, khiến cậu lảo đảo đi về phía trước vài bước.

Người nọ hùng hùng hổ hổ mắng: "Tiểu bạch khiểm, nhìn cái gì, mau cút đi!"

Giang Khương trầm mặc đuổi theo bước chân người trước mặt.

Nguyên chủ năm nay vừa tròn 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, nhưng trong một cuộc tranh chấp đắc tội với người ta, bị hãm hại buộc tội tống vào tù.

Hiện tại chính là "lễ đón chào người mới" của đám lão đại trong tù.

Nguyên chủ vẫn luôn cao ngạo, bị nhục mạ như vậy đã tức đến mức đập đầu vào tường, chết ngay trong đêm đầu tiên đến nhà tù.

Mà hướng cậu đi bây giờ chính là "lễ chào đón người mới" dẫn đến cái chết của nguyên chủ.

Cánh cửa tối tăm giống như một con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống con người, ánh nắng bên ngoài dường như không thể xuyên qua.

Giang Khương bình tĩnh nhìn nhìn, sau đó nhấc chân đi vào.

Từ xa đã có thể nghe thấy những âm thanh điên cuồng khác nhau.

Càng ngày càng đi vào sâu bên trong, tù nhân ở hai bên song sắt thò đầu ra khỏi khe hở, nhìn chằm chằm nhóm tù nhân mới vào, trên mặt nở một nụ cười ác ý.

Vẻ ngông cuồng trên gương mặt người đàn ông phía sau Giang Khương cũng bị dập tắt, thay vào đó là vẻ hoảng sợ không thể che giấu được.

Giang Khương ngoài mặt mang vẻ bình tĩnh trầm ổn giống như nguyên chủ, nhưng thật ra trong lòng đã hoảng muốn khóc.

Cậu ngơ ngác nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn ngó lung tung, sợ nhìn sang hai bên sẽ bị dọa đến mức ooc.

"Sợ, sợ muốn chết nha..."

Cậu nhỏ giọng nói, vừa oán trách lại giống như làm nũng: "Sao mà đáng sợ quá đi..."

Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể sống sót trải qua “lễ chào đón người mới” hay không.

Hệ thống nhìn khung cảnh này cũng không khỏi có chút rợn tóc gáy, an ủi cậu: [Không thành vấn đề, cùng lắm đến lúc đó ta lại kéo cậu đi thế giới khác.]

Đoàn người nhanh chóng bị lính canh dẫn vào một đại sảnh thiếu ánh sáng.

Bên trong đại sảnh có khoảng ba mươi bốn mươi người đang đứng, lính canh đem bọn họ lại đây xong liền rời đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt thâm ý liếc nhìn bọn họ.

Giang Khương tóc mái dài che mất phần lông mày, cậu cúi đầu lặng lẽ nhìn người dẫn đầu.

Người đàn ông trông rất hung dữ, trên mặt có một vết sẹo xấu xí, nụ cười đầy khinh bỉ: "Nếu đã tới đây phải biết ngoan ngoãn nghe lời. Lễ chào đón người mới chính thức bắt đầu!"

“Mày, lại đây.” Người đàn ông chỉ vào một người nào đó, hai chân mở rộng, chỉ vào đáy quần của hắn, cười nói: “Bò."

Những người đứng phía sau phá lên cười, một đám xếp hàng phía sau cũng theo người đàn ông tách chân ra, nhìn những tù nhân mới đầy vẻ ác ý. ( Ý muốn người mới chui qua háng.)

Người bị chỉ định run bần bật, không muốn.

Người đàn ông mỉm cười tàn nhẫn, xách cổ hắn như một con gà, thô bạo ném về phía bức tường—

"Bang" một tiếng động lớn vang lên.

Trên đầu hắn bị đập thủng một lỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra, hắn cong thân hét lên vài tiếng, sau đó co giật vài cái, liền không còn động tĩnh.

Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này.

Người đàn ông liếʍ vết máu trên tay, rồi lại chỉ vào một người khác: "Lại đây."

"Các ngươi, từng người một tới."

Đám đông im lặng, sau đó nhất nhất làm theo.

Khi bọn họ bò qua, nhóm người ở bên trên liền tiểu ra, đem chất lỏng bẩn thỉu thấm ướt bộ đồng phục tù nhân trên người, nhóm tù nhân mới bò giống như chó không dám nói lời nào.

Cuối cùng, chỉ còn lại một thân ảnh đứng lẻ loi một mình.

Giang Khương bởi vì ánh nhìn của mọi người tập trung vào mình mà thân thể hơi cứng.

Hệ thống cực kỳ tức giận: [Chết tiệt, dám kêu cậu bò, tên khốn kiếp này chán sống rồi sao?

[Chúng ta tuyệt đối sẽ không bò! ]

"Tôi không bò..." Giang Khương nhẹ giọng nói.

Người đàn ông từng bước tiến lại, bàn tay nắm lấy cằm cậu.

Mái tóc đen hơi dài tản ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo bên dưới, mắt phượng, lông mày lá liễu, đôi mắt đen láy, khiến ai nhìn thấy cũng phải ồ lên.

Người thanh niên này mang theo một loại cảm giác thanh lãnh đặc biệt.

Mặt sẹo tràn đầy hứng thú.

"Em không cần phải bò qua đũng quần của bọn họ, chỉ cần với ông đây. Chờ lát nữa ông đây sẽ nhẹ nhàng với em một chút, được không?"

Giang Khương vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

Mặt sẹo đã quen tạo sóng gió trong tù, chưa từng gặp qua ai xương cốt cứng rắn như vậy. Hơn nữa, đám đàn em còn đang quan sát từ phía sau, thằng nhóc thúi này không cho hắn mặt mũi, trực tiếp khiến hắn tức giận.

Hắn nhấc cổ áo Giang Khương lên, đem người kéo tới trước mặt, càng nhìn vào khuôn mặt đối phương tâm càng ngứa ngáy, hắn cười nhạo:

“Không cho thì tao tự tới lấy”.

Xương cốt có cứng thế nào đi chăng nữa, sau khi đánh một trận, lại thao mấy vòng, thì cũng sẽ mềm mà thôi.

Mặt sẹo giơ nắm đấm lên hướng tới khuôn mặt của Giang Khương.

Giang Khương sợ đến mức nhắm mắt lại.

Người bên cạnh không tự chủ được kinh hô một tiếng.

Nắm đấm lướt qua gương mặt Giang Khương, nhưng không có đáp xuống khuôn mặt của cậu. Giang Khương mở mắt ra, phát hiện nắm đấm của mặt sẹo bị một người ngăn lại.

Người ngăn mặt sẹo đứng ở phía sau Giang Khương.

Một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cậu: "Cút."

"Người này là của tôi."

Đối phương vừa nói vừa vặn cổ tay mặt sẹo, chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, mặt sẹo che lại cổ tay của mình đau đến toát mồ hôi lạnh.

Đôi bàn tay to mảnh khảnh kéo Giang Khương về phía mình.

Nhìn khuôn mặt vừa bướng bỉnh vừa ngông cuồng kia, Giang Khương cùng hệ thống đều đồng thời hô lên một tiếng.

Đoạn Thừa Tùng vỗ vỗ gương mặt Giang Khương, híp mắt, khàn giọng hỏi:

"Này nhóc, em tên gì ?"