Chiều hôm nay Thanh Hà tan làm sớm, cô chạy về rước con trai ở nhà trẻ rồi vòng ra siêu thị mua đồ ăn.
Về đến nhà thì mẹ chồng đã ngồi trước cửa và một chiếc vali kế bên. Bà gọi cháu nội vào nhà trước, dắt cháu nội vào phòng cho xem tivi và ăn bánh.
Sau đó bà quay ra, chỉ thẳng vào mặt Thanh Hà rồi quát lớn :
"Tôi có nói cô trước rồi, cô cố ý chống đối mà. Giờ mời cô ra khỏi nhà tôi"
"Mẹ nhưng mà..."
Thanh Hà quá sốc khi mẹ chồng hành động như vậy.
"Cô đi thì đi một mình, cháu tôi ở lại với chúng tôi"
"Không, con không đi đâu hết"
Bà đẩy vali Thanh Hà ra ngoài và tiếp tục quát lớn
"Không đi cũng phải đi, ai cho cô cái quyền tự ý làm tất cả"
Ba chồng đứng lặng im không nói tiếng nào mà lẳng lặng vào phòng cùng cháu trai.
Bà đẩy vali và cả Thanh Hà cửa, khóa cửa lại rồi lạnh lùng bước vào nhà.
Thanh Hà không muốn tranh cải với mẹ chồng, cô quay xe lại và rời khỏi cổng nhà. Cô không về nhà mẹ ruột mà điện thoại nhỏ bạn xin ở ké vài hôm để tìm nhà trọ khác.
Tại phòng trọ hai người con gái ngồi nói chuyện với nhau :
"Cái gì? Mẹ chồng đuổi mày ra khỏi nhà hả?"
"Ừm"
"Bà ta sao mà càng quá đáng vậy? Con dâu đi làm chứ có đi chơi đâu mà như vậy?"
Thanh Hà chỉ biết lặng im mà khóc, cô cũng chưa điện thoại báo cho chồng hay. Người bạn Thanh Hà tiếp lời
"Mày điện thoại cho chồng chưa?"
"Chưa mày ơi"
"Sao mày không điện thoại đi"
"Mấy ngày nay chồng tao chuẩn bị luyện tập và thi cho câu lạc bộ nên hạn chế xài điện thoại. Vả lại tao không muốn anh ấy khó xử. Bên mẹ bên vợ như vậy?"
"Vậy giờ mày tính làm sao?"
"Trước mắt ở ké mày vài hôm rồi tính tiếp"
"Ừm, đúng là số mày khổ rồi, hồng nhang bạc phận"
Bên nhà chồng Thanh Hà, con trai hay ngủ với ông bà nên cũng không đòi hỏi tìm kiếm mẹ mình. Cậu bé ít bên mẹ chỉ bên bà nội nhiều nên dù mẹ làm gì hay đi đâu cũng không quan tâm hay hỏi thăm.
Sau gần cả tháng Thanh Hà rời khỏi nhà mẹ chồng. Ngô Duy bận cho các kì thi đấu của câu lạc bộ và cuối tuần hay thi đấu nên gần như cả tháng nay anh chưa về nhà thăm gia đình.
Cố gắng luyện tập thi đấu cho xong rồi về nhà cũng không sao. Với suy nghĩ đơn giản nên anh không hay biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình mình. Cuối ngày giữa tuần, cô giáo điện thoại báo cho mẹ và bà biết bé bị sốt cần rước về sớm. Bà nhanh chân sợ con dâu đến rước trước nên khi vừa nghe điện thoại bà đi rước cháu ngay.
Đến khi Thanh Hà đến trường thì cô giáo bảo bà rước rồi. Cô chạy về nhà nhưng cổng lại bị khóa, cô lấy chiền khóa ra nhưng không khớp vì ổ khóa được thay cái mới.
Thanh Hà bất lực đứng bên ngoài mà hét lớn:
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cho con vào thăm con trai. Con trai của con như thế nào rồi. Bé còn sốt không?"
Gọi mãi mà bên trong không trả lời đến khoảng một lúc lâu mẹ chồng mới vọng ra.
"Thằng bé không sao? ổn rồi, cô về dùm dừng đứng đó mà la ó kẻo hàng xóm quở trách"
Thanh Hà biết bản thân không được vào nhà, cô bất lực đi về.
Về đến phòng trọ bạn, Thanh Hà không kìm lòng mà òa khóc như đứa trẻ. Cô bạn Thanh Thanh chạy ra an ủi bạn, hỏi han đã xảy ra chuyện gì? Khi biết mọi chuyện đã quá đáng, Thanh Thanh khuyên Thanh Hà gọi cho chồng lần nữa xem sao? Chứ tình trạng này đã xảy ra gần một tháng rồi mà chồng cô không biết gì hết.
Thật ra Thanh Hà cũng đã gọi cho chồng để hỏi thăm sức khỏe nhưng không liên lạc được, toàn thêu bao. Chỉ nhắn một cái tin và được anh trả lời lại là đang tập luyện và thi đấu nên tuyệt đối không sử dụng điện thoại.
Buổi tối định mệnh, do quá buồn và bế tắt Thanh Thanh và Thanh Hà đến quán Pub. Hai cô gái ngồi uống bia tâm sự chuyện trên trời dưới đất.
Đồng thời cùng lúc đó chủ tịch Cao và giám đốc Hứa cũng ở quán, gặp người quen nên bốn người ngồi chung một bàn.
Giám đốc Hứa vui khi gặp lại thư ký Lâm ở đây cùng bạn cô. Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Không nghĩ chúng tôi có thể gặp thư ký Lâm ở đây?"
Lâm Thanh Hà cười cười, Thanh Thanh tiếp lời:
"Chứng tỏ chúng ta có duyên mà. Mà hai anh làm chung công ty bạn em luôn hả?"
"Ừm" Hứa Hoàng Minh nhìn sang Thanh Hà ý muốn hỏi cô bạn đi cùng là ai sao mà lanh quá vậy?
Thanh Hà hiểu ánh nhìn của giám đốc cô liền giới thiệu mọi người:
"Đây là Thanh Thanh bạn thân của em"
"À thì ra vậy? hai cô hôm nay không vui hay sao mà uống nhiều vậy?"
Trước khi vào ngồi chung Hứa Hoàng Minh kịp nhìn thấy vỏ chai bia khắp bàn"
Thanh Thanh đáp lời:
"Tụi em uống vui thôi à"
"À thì ra vậy?
Rồi giám đốc Hứa nhìn sang Cao Tuấn Khải và nói thêm
"Chủ tịch Cao và Thư ký Lâm cùng chung văn phòng, có anh là riêng nhưng cũng chung một công ty"
"Ồ vậy là toàn sếp lớn"
"Đúng vậy, hôm nay vui khi gặp mọi người...còn chờ gì nữa nâng ly thôi"
Cả bốn người nâng ly lên và uống cạn.
Cao Tuấn Khải phát hiện ra hôm nay Thanh Hà rất lạ so với ngày thường, cô không vui, cô đang có tâm trạng bởi vì thấy cô cứ ngồi im lặng mà uống một cách vô thức.
Vừa lúc ấy bàn bên cạnh đám bạn thời cấp ba của Ngô Duy cũng có mặt trong quán nhưng cách một bàn. Họ gom lại chụp hình chung và nói chuyện vui vẻ không để ý đến người xung quanh.
Vô tình khung hình chụp chung đó có Thanh Hà và chủ tịch Cao ngồi cạnh nhau. Một trong số người đó đăng hình lên mạng xã hội.
Tại một nơi xa xôi, sau khi cuộc thi đấu kết thúc. Cả câu lạc bộ dẫn nhau đi ăn mừng, sau khi cảm thấy ai nấy đều ngà say. Ngô Duy mới mở điện thoại lên xem thì nhận được hai tin nhắn của mẹ anh.
Nôi dung tin nhắn thứ nhất là "Con trai sốt nhưng mẹ nó không về và không liên lạc được" tin thứ hai "Con trai con khỏe rồi, mẹ tự lo nó được, con không cần về. Lo thi đấu tốt nhé". Ngô Duy xem xong hai tin nhắn, anh chỉ biết ngồi thở dài.
Vô tình lại gặp vô tình Ngô Duy lại lướt mạng xã hội và thấy vợ mình đang uống bia với người đàn ông không ai khác là chủ tịch công ty cô đang làm. Tâm trạng xuống một cách đột ngột vì thế anh cũng uống rượu liên tục. Buồn quá anh nhắn tin trên mạng xã hội " Không thể nào tưởng tượng ra hôm nay lại phải gặp cảnh này trong hoàn cảnh này. Thật sự quá đáng lắm rồi" rồi lặng lẽ tắt điện thoại và cùng đồng nghiệp uống rượu.
Ngày hôm ấy cả Ngô Duy và Thanh Hà đều say. Riêng Ngô Duy được đồng nghiệp đưa về trong tình trạng say bất tỉnh nhân sự. Còn Thanh Hà được chủ tịch Cao đưa về tại nhà trọ của Thanh Thanh. Anh mới nhỡ lẽ ra trong tháng này cô bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Cả gần tháng nay Cao Tuấn Khải cảm thấy tâm trạng của cô không được tốt nhưng cứ nghĩ là do áp lực công việc, Thanh Hà cũng là người giỏi che giấu nên ít bị lộ ra. Anh cảm thấy xót cho cô nên lúc lên xe lợi dụng Thanh Thanh và Hứa Hoàng Minh ngà ngà say anh ôm Thanh Hà ở băng ghế sau, xoa lưng cô.