Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 19 : Ly Hôn

Sau những chuyện xảy ra giữa Ngô Duy và Lâm Thanh Hà. Cuối cùng hai vợ chồng quyết đinh ly hôn. Ngô Duy giành quyền nuôi con bởi vì công việc của Lâm Thanh Hà không phù hợp nuôi con nhỏ nên tòa tuyên án quyền nuôi con thuộc về chồng. Thanh Hà cũng chấp nhận vì bản thân cô chăm con không tốt.

Có lẽ người đọc đến đây sẽ sốc vì sao hai vợ chồng lại quyết định nhanh gọn lẹ như vậy? Không phải vì tác giả muốn đẩy nhanh tuyến trình vì mọi rạn nứt trong gia đình không còn gì để cứu chữa.

Mẹ chồng từ người yêu quý con dâu đến người có thành kiến với con dâu nhất. Những việc làm của cô bây giờ được coi là cái gay trong mắt bà.

Cả hai vợ chồng đam mê công việc, không ai chịu hy sinh nghỉ việc bởi vì cái tôi ai cũng quá cao.

Lâm Thanh Hà không muốn Ngô Duy khó xử khi phải lựa chọn một bên là mẹ ruột và một bên là vợ.

Ngô Duy lại không muốn vợ sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu, đi sớm về trể và chồng không bên cạnh xuyên suốt. Cô cần có người yêu thương chăm sóc kề cận không ai khác đó là chủ tịch Cao. Dù chủ tịch Cao chưa nói ra cho anh biết nhưng những hành động anh ta làm cho vợ mình trong suốt thời gian anh không ở bên cạnh đã được người khác ghi nhận và báo cáo lại anh.

Họ tự giải thoát cho đối phương và tình yêu năm mười bảy tuổi giữa họ đã không đi đến cuối cuộc đời này. Nó dừng lại khi con trai lên bốn tuổi.

Cuộc sống mới. Lâm Thanh Hà thuê một căn nhà gần công ty cho tiện việc đi lại. Cô cũng chỉ quanh quẩn một mình, tự do cho cuộc sống độc thân. Ngô Duy từ ngày li hôn vợ anh ít trở về nhà, con trai được ông bà nội chăm sóc rất kĩ và chu đáo. Cậu bé lớn lên trong tình yêu thương của ông bà và Ngô Duy. Thanh Hà cũng được quyền gặp mặt con vào những ngày cuối tuần. Cô chở con trai đi chơi một ngày rồi lại trả về cho ông bà nội.

Một năm qua Ngô Duy vẫn một mình lẽ bóng đi đi về về, anh trở nên kiệm lời và lầm lì. Không có một mối quan hệ nào khác giới, chỉ dành thời gian cho công việc và bạn đồng nghiệp. Công việc của anh ngày càng vươn xa hơn và anh trở thành một cơ thủ Billiard nổi tiếng với nhiều thành tích đáng nể.

Một năm sau ly hôn chồng, tình cảm của chủ tịch Cao được chôn giấu, chỉ có anh và Hứa Hoàng Minh là người hiểu rõ.

Hứa Hoàng Minh nhiều lần nhắc nhở Cao Tuấn Khải mạnh dạn lên mà bài tỏ bởi vì chần chừng mãi không phải là cách tốt nhất nhưng tính kiên định của anh vẫn không thay đổi. Tự theo ý mình.

Cứ cái đà như vậy Hứa Hoàng Minh sau một năm ra sức chọc giận Cao Tuấn Khải. Anh thường xuyên lên phòng Cao Tuấn Khải hơn nhưng chủ yếu đứng nói chuyện cùng với thư ký Lâm để anh ta ghen mà đẩy tiến độ.

Quả thật Hứa Hoàng Minh đánh đâu thắng đó. Hơn vài tháng gần đây, cứ nhiều lần như vậy làm cho Cao Tuấn Khải phát điên khi luôn nhìn qua tấm kính một chiều thấy giám đốc Hứa tán tỉnh hay cùng Lâm Thanh Hà trò chuyện hăng say, còn thấy cô cười rất tươi nữa. Nhiều lần như vậy khiến anh phải ra tay thôi.

Bước lại bàn bấm điện thoại gọi thư ký vào:

"Chủ tịch gọi có việc gì không ạ?"

"Tối nay tôi có lịch trình gì không?"

"Không ạ."

"Vậy... tối nay cô có rảnh không?"

"Có ạ"

"Vậy cho cô về sớm chuẩn bị tối tôi qua rước"

"Đi đâu ạ"

"Tới đó sẽ biết"

Lâm Thanh Hà từ từ bước ra ngoài, nếu cô nhớ không lầm hình như khoảng năm rồi cũng như hoàn cảnh này chủ tịch hẹn cô đi mà không biết đến nơi nào. Cuối cùng đến uống rượu cùng bạn chủ tịch. Hong lẻ tối nay cũng như vậy sao? Trời ạ...mệt mỏi. Cô thở dài.

Bảy giờ anh lại trước nhà cô ở. Anh mở cửa xe cho cô, lại còn lấy tay đỡ để cô không bị đυ.ng đầu. Cử chỉ và hành động vẫn nhẹ nhàng như lần nào đi với cô vậy.

Xe dừng ở một nhà hàng, anh xuống xe, mở cửa cho cô ra. Rồi anh đi trước cô đi theo sau, cảm giác có chút run run.

Hai người đến một phòng tiệc ngoài trời nằm trên tầng sáu. Cô hơi lo lắng vì ở đây không có ai. Dường như có cảm giác chủ tịch Cao bao trọn tầng lầu này vậy.

Cao Tuấn Khải kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi gọi phục vụ. Một bữa tối dưới ánh nến chỉ có hai người khiến Lâm Thanh Hà hơi bối rối một chút, cứ như trong phim ấy nhỉ.

Bên kia sân khấu tiếng đàn du dưa nghe im tai, kết thúc tiếng đàn có một nam phục vụ đem bó hoa hồng lớn đến và tiến lại trao vào tay Thanh Hà.

Cô tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn một chút hạnh phúc. Cầm lấy bó hoa trên tay mà mỉm cười.

"Em thích không? Cao Tuấn Khải giọng trầm ấm nói.

"Vâng ạ. Cảm ơn chủ tịch"

"Đừng gọi chủ tịch nghe xa lạ quá. Hãy gọi là anh Khải, được không?"

"Vâng ạ, anh Khải"

"Ừm" Cao Tuấn Khải cười thầm

Phục vụ mang hai đĩa beefsteak ra, cô bắt đầu bỏ bó bông bên ghế bên cạnh. Đồng thời Cao Tuấn Khải cũng đã cắt xong phần beefsteak ra đẩy đến trước mặt cô. Lâm Thanh Hà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Em ăn đi"

"Vâng ạ"

Hôm nay trong hắn có vẻ vui, khuôn mặt luôn nở nụ cười khác với những ngày cô làm việc cùng hắn. Bởi vì hôm nay khá vui nên hắn uống có hơi nhiều so với cô, nhưng không sao tửu lượng rượu của hắn tương đối mạnh.

Tiếng nhạc lại du dương vang lên, cả hai cùng nâng ly uống rượu vang lần nữa. Nhìn bầu trời đêm và thành phố sáng đèn, cô cảm thấy nơi này còn lãng mạn hơn cả phim Hàn Quốc.

"Có thể nhảy với tôi một điệu không?"

Cao Tuấn Khải chìa tay ra, Lâm Thanh Hà hơi bối rối, nhưng cô cũng dè dặt mà đặt tay vào bàn tay hắn.

Cả hai di chuyển chậm rãi theo điệu nhạc, một bản nhạc cổ điển. Anh ôm lấy eo cô, tay cô đặt lên vai anh, cứ vậy im lặng say sưa.

"Em lạnh không?"

"Một chút."

Anh đem đầu cô tựa vào l*иg ngực rộng lớn của anh. Lâm Thanh Hà nằm trong ngực anh tim đập rất nhanh, cô vội muốn thoát ra nhưng bị anh giam lại bằng cả vòng tay.

"Đừng đẩy tôi ra, để tôi ôm em."

"Chủ tịch, chúng ta..."

"Tôi thích em. Lâm Thanh Hà, tôi rất thích em. Tôi ghen khi em nói chuyện cười vui với Giám đốc Hứa"

Lâm Thanh Hà quên cả kháng cự cứ vậy yên lặng. Câu nói của anh vang vọng bên tai cô không ngừng. Thích sao? cô đã có gia đình và li hôn sao lại thích một người như cô.

"Nhưng...chủ tịch...tôi là người mới vừa li hôn...e rằng không xứng với ngài"

"Không...tôi không quan trong đều đó. Tôi cũng là người kết hôn nhưng vợ tôi cũng đã mất rồi. Chúng ta bây giờ không ai ràng buộc ai, chúng ta tự do đến với nhau. Có được không? thư ký Lâm"

"Nhưng mà..."