Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 17 : Nụ Hôn

Từng đằng xa Cao Tuấn Khải và Hứa Hoàng Minh bước lại, thư ký Lâm vẫn đang còn nói chuyện với tiền bối của mình. Hai người bước lại bất thình lình. Thư lý Lâm nhìn sang cô hơi mất tự nhiên. Hứa Hoàng Minh lên tiếng:

"Thư ký Lâm đây... là ai vậy?

"À để tôi giới thiệu với mọi người":

“Tiền bối! đây là chủ tịch Cao công ty nơi em làm”

“Vâng chào ngài Cao” Cao Tuấn Khải nhướng mài nhìn, vẻ mặt có chút khó chịu, im lặng.

“Còn đây là giám đốc Hứa, cũng chung công ty em"

“Vâng chào giám đốc Hứa”

“Đây là tiền bối Trình Minh Hào, học trên em hai khóa”.

Hứa Hoàng Minh nở nụ cười điềm đạm…

“Ồ, xin chào!"

Cao Tuấn Khải im lặng không nói thêm lời nào, một tay cầm ly rượu, một tay bỏ trong túi quần.

Cả ba người đàn ông cùng nâng ly và uống cạn.

Họ cùng trò chuyện nhau vài câu rồi tiền bối Trình chào tạm biệt ba người đi qua hướng khác. Cao Tuấn Khải vẫn suy tư hồi lâu, anh vừa im lặng vừa nâng từng ly rượu uống một mình. Lâm Thanh Hà trong mới bồng bong suy nghĩ về chồng mình nên cũng không để ý tâm trạng của chủ tịch Cao. Hứa Hoàng Minh mãi nói chuyện với đối tác bên cạnh cũng không để ý.

Sau một lúc khi buổi tiệc sắp tàn thì mọi người chuẩn bị ra về. Cao Tuấn Khải bước đi có chút chao đảo, Lâm Thanh Hà có ý định dìu anh thì anh gạt tay cô ra.

“Tự tôi đi”

Bóng dáng xiu vẹo của Cao Tuấn Khải bước đi trước, theo sau là Lâm Thanh Hà. Bước lên xe, anh tựa hẳn người ra phía sau ghế, tay nớ lỏng cà vạt ra, khuôn mặt đâm đâm khó chịu và đầy sát khí bao quanh. Thanh Hà đi vòng ra ghế phụ đằng trước ngồi gần tài xế nhưng bị Cao Tuấn Khải quát:

“Thư Ký Lâm! ngồi ghế sau” giọng nhè nhè say rượu.

Thư ký Lâm nghe anh quát mà mất cả hồn, cô lần mò xuống ghế sau. Vừa mở cửa ra thì cánh tay cô bị anh kéo một lực thật mạnh làm cô mất thăng bằng ôm nhào lên người chủ tịch Cao. Xe bất chợt chuyển bánh, môi cô vô tình dán lên hai cánh môi của chủ tịch, thừa lúc ấy anh mạnh bạo mυ'ŧ lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào của cô. Bàn tay to lớn giữ gáy cô mạnh bạo ép sát Thanh Hà gần anh hơn.

Thanh Hà bất ngờ chợt kêu ú ớ vài tiếng, anh thừa cơ hội đưa chiếc lưỡi ướŧ áŧ của mình tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại còn lại của cô. Lưỡi quấn lưỡi tạo ra tiếng động ám muội không thể tả, Cao Tuấn Khải lưu luyến bở môi căng mong và m.út mạnh bạo hơn bao giờ hết. Anh muốn nuốt cô gái này vào bụng càng tốt.

Lâm Thành Hà phải ứng đấm vào ngực anh liên tục nhưng Cao Tuấn Khải càng ôm chặt và không có dấu hiệu buông tha cô. Ngoài ra nụ hôn quá mảnh liệt khiến cô không còn sức lực để chống cự mà thuận theo anh làm càng.

“Chủ tịch đừng mà”

Sau khi dứt ra được thì Thanh Hà vừa thở vừa nói

Xe vẫn chạy trên đường, hai con người trở nên im lặng, một góc suy nghĩ về nhau. Thanh Hà không hiểu tại sao chủ tịch lại có hành động như vậy?

Còn phía chủ tịch Cao anh như muốn điên lên khi thấy cô nói chuyện với người đàn ông xa lạ mặc dù giữa cô và anh hiện tại chỉ là cấp trên và cấp dưới. Đã vậy cô đã có chồng nữa, anh không thể nào kìm nén cảm xúc mình mãi thế. Dù biết tội lỗi nhưng không thể…ngăn cảm xúc thật.

Khi chiếc xe cổng nhà Lâm Thanh Hà, cô mới bước xuống xe, cúi đầu chào chỉ tịch rồi bước vào cổng.

Xe chạy đi khuất Thanh Hà mới từ từ vào nhà, vừa bước vào trong thì mẹ chồng ngồi ngay phòng khách.

“Lại về trể, mai nghỉ liền cho mẹ”

Thanh Hà hơi sốc, vì đây là công việc của cô. Tại sao mẹ chồng lại can thiệp sâu như vậy?

“Mẹ à, đây là công việc của con mà”

“Có công việc nào đi sớm về khuya như cô không? đã vậy lúc nào cũng có trai đưa về, chạy xe sang trọng. Tôi biết đó là chủ tịch đưa về nhưng cô nhìn lại xem, có người nào có chồng con rồi mà được ưu ái như cô không? Không nói nhiều mai nghỉ ngay lập tức cho tôi. Nếu không cô đừng về căn nhà này nữa”.

Mẹ chồng nói dứt câu bà đi về phòng không quên đóng cửa phòng “rầm” giằng mặt con dâu.

Thanh Hà chỉ biết thở dài, cô cũng hiểu chút ít khi bà ta sẽ báo việc này cho Ngô Duy biết. Anh lầm lì không chia sẻ với vợ vì anh muốn vợ tự do nhưng chính vì cái lầm lì ấy lại đầy hai người ra xa hơn.

Từ bao giờ mẹ chồng yêu quý con dâu, rồi đến bây giờ chán ghét cô đến như vậy? Tối nay Ngô Duy lại bị mẹ anh điện thoại lên mắng vốn, vợ được đi dự tiệc này nọ cùng chủ tịch. Nghe mẹ nói vậy anh cũng im im mà tìm rượu để giải sầu. Anh đứng giữa mẹ và vợ, hai người phụ nữ anh đều thương nhưng giờ phải làm sao cho trọn vẹn trong hoàn cảnh này.

Im lặng mãi không phải là giải pháp tốt nhất, từ ngày vợ đi làm là những ngày anh phải suy nghĩ, nhưng suy nghĩ mãi cũng không ra càng ngày càng bế tắt.

Sáng hôm sau, Thanh Hà đi làm bình thường. Mặc kệ mẹ chồng có nói gì đi nữa nhưng cô vẫn làm tròn một trách nhiệm. Công việc chứ đâu phải cái chợ, muốn ra vô lúc nào cũng được.

Thanh Hà đem ly cà phê vào phòng chủ tịch rồi lẳng lặng ra ngoài. Cao Tuấn Khải vẫn chăm chú vào màn hình mà quên rằng cô đang bên cạnh mình. Hai người không nói lời nào sau nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

Mãi một lúc sau khi Cao Tuấn Khải đang cần văn kiện khác thì anh nhấn nút gọi điện cho Thanh Hà.

"Tôi cần văn kiện mới hôm nay"

"Vâng ạ"

Bước vào phòng chủ tịch. Cô đặt văn kiện trên bàn. Rồi quay ra cửa, Cao Tuấn Khải gọi lại:

"Chuyện hôm qua... tôi xin lỗi"

Mãi một lúc sau Thanh Hà mới đáp lại:

"Vâng tôi không sao. Nếu không còn việc gì khác tôi ra ngoài"

"Ừm"

Cô lẳng lặng bước ra