Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 16: Gặp tiền bối

Cả ngày chủ nhật, Ngô Duy lái xe chở Thanh Hà và con trai đi vườn trái cây. Trong chuyến đi hai vợ chồng ít nói chuyện hẳn, Ngô Duy là người kiệm lời nói anh cũng không nói gì nhiều nhưng cảm nhận được sự thay đổi của vợ từ chút một. Thanh Hà cũng nhận ra sự thay đổi của chồng khác đi nhiều so với ngày thường. Dường như hai vợ chồng đang có một khoảng cách mà không ai nói lên lời.

Cuối tuần cũng đi qua, Ngô Duy trở lại với công việc, Thanh Hà cũng vậy. Vẫn như mọi ngày bình thường, Lâm Thanh Hà sẽ mang cà phê sáng vào phòng chủ tịch.

Vào phòng chủ tịch cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê trên bàn và chào chủ tịch:

“Chào buổi sáng”

“Cảm ơn cô, chào buổi sáng”

“Hôm nay lịch trình tôi có những gì?”

“Buổi sáng hợp, chiều kiểm tra văn kiện và tối có yến tiệc của giám đốc đối tác ạ”

“Ừm, vậy chiều cô đi yến tiệc cùng tôi"

“Vâng ạ”

Hứa Hoàng Minh bước ra khỏi thang máy, tiến lại bàn làm việc Thanh Hà

"Xin chào cô thư ký xin đẹp"

"Vâng chào giám đốc Hứa"

"Chủ tịch Cao có trong phòng không em?"

"Vâng có ạ"

"Ừm để anh vào".

Hứa Hoàng Minh bước vào phòng Cao Tuấn Khải. Anh đang chăm chú coi lại bản thảo nên không thấy sự xuất hiện của Hứa Hoàng Minh. Đột nhiên Hứa Hoàng Minh lên tiếng:

"Cậu đang nghiên cứu gì mà chăm chú vậy?"

Cao Tuấn Khải ngước lên nhìn

"Vào phòng mà không gõ cửa, càng ngày càng mất lịch sự"

"Xin lỗi để tôi vào lại"

"Thôi được rồi, tìm tôi có việc gì?"

"Cậu và cô thư ký Lâm sao rồi?"

"Sao là sao? Người ta có chồng con rồi mà. Để người ta hạnh phúc"

"Theo như tôi thấy hôm cuối tuần gặp nhau thì cô thư ký sẽ không hạnh phúc"

"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

"Theo suy đón cá nhân và cách nhìn đời của tôi thôi"

"Nhưng hạnh phúc hay không thì liên quan gì đến tôi"

"Cậu che giấu được ai thì che, chứ không qua mắt khỏi tôi đâu?"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Sự việc cuối tuần làm tôi nghĩ về chuyện đó"

Cao Tuấn Khải im lặng, Hứa Hoàng Minh lại nói tiếp.

"Cuối tuần là thời gian rảnh rỗi vui chơi của mấy anh em mình, vậy hà cớ gì cậu dẫn theo thứ ký Lâm đi theo. Cậu có ý đồ gì à"

"À...ừm...tôi theo thói quen dẫn thư ký theo và quên rằng hôm đó là cuối tuần"

"Quên hay là thích"

"Tùy cậu nghĩ"

"Ồ...ồ theo tôi nghĩ nếu cậu thích thư kí Lâm thì nói ra, mặc dù cô ấy có gia đình nhưng gia đình không hạnh phúc sớm tan vỡ thôi. Tối nay cậu có đi yến tiệc không?"

"Có"

"Tôi cũng được mời"

"Ừm"

"Thôi không ghẹo cậu nữa, tôi đi làm việc của tôi".

Cao Tuấn Khải vừa nhìn vào màn hình vừa nói chuyện Hứa Minh Hoàng, anh tỏ ý không quan tâm lắm nhưng thật ra anh đang để ý rất rõ.

Đúng như Hứa Hoàng Minh nói anh có chút ấn tượng về thư ký Lâm nhưng hiện tại cô ấy có gia đình rồi. Anh có màn tới cũng như phá hoại hạnh phúc người khác nhưng không hiểu sao từ giây phút nào anh đã quan tâm chú ý cô hơn, luôn muốn cô theo anh bất kì nơi đâu.

Cứ ngỡ anh sẽ chung tình mình vợ anh. Nghĩ tới thì sẳn nói luôn, những tính cách của thư Ký Lâm hầu như na ná như vợ anh. Anh sợ mình xem thư kí như vợ như người thay thể nhưng lại có đôi khi anh muốn yêu người phụ nữ như thư ký Lâm, xem cô ấy là cô gái bình thường chứ không phải là người thay thế. Mà tóm lại trong lòng Cao Tuấn Khải khá là rối ren, anh vừa có chút thích thư ký Lâm, vừa có chút ghen, vừa có chút chiếm đoạt lại vừa có chút giống vợ mình và vừa có chút xem cô như người thay thế hay có chút là chính cô, chính bản chất thư ký Lâm.

Đến giờ bản thân anh còn không hiểu anh có ý định và muốn gì ở thư ký Lâm. Nhưng một đều duy nhất hiện hữu trong đầu anh chính là mỗi khi gặp thư ký Lâm, đứng trước mặt anh muốn ôm, muốn hôn, muốn được chở che. Liệu rằng anh có thể ngăn cản nhưng cảm xúc này được bao lâu khi đi chung anh đa phần dự tiệc, có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chất men vào cơ thể anh lại càng ham muốn đều đó mảnh liệt hơn nữa. Cứ như khi hòa cơ thể mình vào vợ vậy. Một cảm xúc không thể kiềm nén được. Hơn năm năm qua anh cũng gặp không ít người con gái quyến rũ anh nhưng không bằng thư ký Lâm hiện tại. Mặc dù cô khô g hề quyến rũ anh nhưng... tính cách cô đang chiếm trọn lòng tin ở anh.

Buổi tối nhanh chóng buông xuống bao phủ hết thành phố nhộn nhịp. Trên con đường một chiếc BMW I8 vụt nhanh trên đường. Con đường hướng tới nhà hàng sang trọng nơi tổ chức yến tiệc.

Đến những buổi yến tiệc này thì Cao Tuấn Khải luôn chú ý đến bộ mặt bên ngoài nhất là người đi chung anh. Cao Tuấn Khải phải chuẩn bi mọi mặt từ trước Lâm Thanh Hà, dân cô đến trung tâm mua sắm, trang điểm và thay trang phục cho cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc lễ phục dự yến tiệc nổi bậc, với chiếc váy dài xẻ bên hông. Chiếc váy hai dây tôn lên vẻ đẹp trang trọng và hai cánh tay mảnh khảnh của cô. Tóc được búi cao.

Cao Tuấn Khải lấy tay cô đặt lên tay anh và bước vào bên trong.

Mọi ánh mắt được dồn vào đôi trai tài gái sắc vừa bước vào đại sảnh. Một vài người bước vào chào hỏi Chủ tịch cao. Sau vài câu xã giao:

"Chủ tich Cao hân hạnh"

Một người đàn ông nâng ly với Cao Tuấn Khải, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía Lâm Thanh Hà. Ông ta cười cười nói nói:

"Mỹ nhân đi bên cạnh chủ tịch Cao là ai vậy?"

"Thư ký của tôi"

"Chào Trương tổng, tôi là Lâm Thanh Hà"

"Chào cô, thư ký của ngài Cao, tôi cứ tưởng người yêu của Cao thị"

Cao Tuấn Khải chỉ cười mà không đáp lời nào. Anh đưa Lâm Thanh Hà rời đi chỗ khác vì bộ lễ phục trên người Thanh Hà hôm nay quá bắt mắt, không gọi là hở hang nhưng bộ lễ phục ôm gọn cơ thể đẫy đà của cô khiến người khác không rời mắt được.

"Cô đứng đây ăn gì đi, tôi có việc đi đây một lát."

"Vâng ạ"

Lâm Thanh Hà đến bàn chọn món ăn, cô chọn vài món yêu thích.

"Lâm Thanh Hà, phải em không?" Thanh Hà ngước lên thì gặp người quen, miệng cô chữ A lên tiếng:

"A...tiền bối lâu lắm không gặp, anh đi đâu vậy?"

"Anh đi dự yến tiệc. Sao em ở đây?" anh bước lại nói nhỏ vào tai Thanh Hà "Yến tiệc này dành cho giới thượng lưu, sao em vào được đây hay vậy?"

Vừa lúc tiền bối nói nhỏ lên tai Thanh Hà thì Cao Tuấn Khải vô tình nhìn qua. Anh quay mặt ngay hướng khác lập tức và tiếp tục trò chuyện Hứa Hoàng Minh. Nhưng lâu lâu cũng nhìn qua Lâm Thanh Hà.

"Em đi chung với chủ tịch công ty em"

"Em làm công ty nào rôi?"

"Dạ bên công ty A.I.A"

"Vậy à, anh nhớ lúc trước em làm công ty khác mà"

"Dạ đúng rồi, em mới đổi qua được hơn năm tháng rồi"

"Bên này ổn không em?"

"Bên này ổn không đi công tác nhiều nhưng bù lại tăng ca"

"Hihi...xem như em tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa há"

"Hiii...anh lại ghẹo em"

"Em và Ngô Duy sao rồi?"

"Dạ tụi em vẫn bình thường"

"Em quan tâm chồng em nhiều hơn nhé. Tuần rồi anh mới gặp chồng em và Nguyên Phong trong quán rượu đi ra. Ngô Duy say bí tỉ, Nguyên Phong phải dìu về".

"Thật hả?"

"Thật, chính mắt anh thấy và anh cũng là người đưa chồng em về mà"

"Anh ấy đi làm xa, mọi sinh hoạt đều ở câu lạc bộ. Em cũng không rõ"

"Ừ, anh nói vậy thôi. Em xem thế nào?"

"Dạ. Em cảm ơn anh"

Lâm Thanh Hà hơi lo, không biết xảy ra chuyện gì mà lại đến nổi như vậy.