Công việc diễn ra hằng ngày. Những văn kiện, báo cáo nhập số liệu vẫn diễn ra bình thường. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, sau khi chỉnh sửa một đống văn kiện thì Thanh Hà đem vào phòng chủ tịch Cao.
Giọng nói Cao Tuấn Khải trầm ấm vang lên:
"Tối nay tôi có lịch trình gì không?"
"Không ạ."
"Vậy... tối nay cô có rảnh không?"
Lâm Thanh Hà hơi không hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Có ạ."
Cô cũng quên rằng hôm nay cuối tuần chồng mình về.
"Hôm nay tan ca sớm đi, tối nay đi cùng tôi."
"Đi đâu vậy chủ tịch?"
"Đi rồi sẽ biết"
"Vâng ạ"
Lâm Thanh Hà tan ca, cô hồi hợp không biết Cao Tuấn Khải úp úp mở mở như vậy là muốn gì? Trước khi đi cô điện thoại về cho Ngô Duy.
"Ông xã! hôm nay anh về nhà mấy giờ"
"Anh sắp tới rồi, anh ghé qua đón em luôn"
"A...em phải đi có việc với chủ tịch rồi. Chắc em sẽ về trể, em điện thoại báo cho anh"
"Ừm mà em và chủ tịch đi đâu?"
Ngay cả cô cũng không biết đi đâu thì làm sao mà trả lời nên cô phải nói dối chồng.
"Dạ em và chủ tịch đi ăn với khách hàng"
"Ừm vậy anh về rước con rồi chờ em"
"Vâng ạ"
Vừa tắt máy thì Cao Tuấn Khải điện thoại vào.
"Thư ký Lâm đi được chưa?"
"Vâng được ạ"
Anh ra xe trước còn cô ở lại văn phòng loay hoay lấy đồ về. Lâm Thanh Hà vừa ra cửa thì bắt gặp hình ảnh một người đàn ông anh tuấn đứng tựa vào xe, trên người toát ra vẻ sang trọng.
"Chủ tịch, xin lỗi đã để anh đợi lâu."
"Không sao, lên xe đi."
Hắn mở cửa xe cho cô, lại còn lấy tay đỡ để cô không bị đυ.ng đầu. Lâm Thanh Hà hơi bối rối nhìn hắn rồi lên xe khởi động rời đi.
Xe dừng ở một nhà hàng Mỹ Ngọc nhất thành phố. Hắn xuống xe, mở cửa cho cô lại ra hiệu cô khoác tay hắn cùng đi vào.
Hai người đến một phòng vip ở tầng 5 bên trong có Hứa Minh Hoàng và một vài người đàn ông xa lạ. Cô hơi lo lắng vì đây là lần đầu đi kiểu như vậy. Không gian không quá rộng cũng không quá hẹp, ấm cúng chỉ có những người thân thiết mới hội tụ.
"Chủ tịch Cao đến rồi à, mời ngồi" Một vị giám đốc cười cười nói nói.
Chợt một bó hoa hồng lớn xuất hiện trước mắt cô. Lâm Lạc theo phản xạ hơi giật mình, sau đấy ngơ ngác nhìn Cao Tuấn Khải.
"Thư ký Lâm cầm lấy"
"À vâng"
Cao Tuấn Khải kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Hứa Hoàng Minh gọi phục vụ đồng thời nhìn sang Cao Tuấn Khải và thư ký Lâm ngồi đối diện
"Hai người ăn gì gọi thêm"
Cao Tuấn Khải đưa menu sang thư ký Lâm
"Cô ăn gì gọi thoải mái"
"Vâng ạ"
Tại nhà Ngô Duy. Sau khi rước con từ nhà trẻ về. Cả nhà ăn uống xong thì xem ti vi. Điện thoại Ngô Duy reo, màn hình hiện lên tên Nguyên Phong.
"Đang ở đâu vậy, ra làm vài ly rồi về"
"Đang ở nhà. Ông đang ở đâu?"
"Tôi đang ở nhà hàng Mỹ Ngọc. Qua ngay nha"
"Ừm"
Nguyên Phong cũng là bạn của Thanh Hà, anh đến đây ăn cùng bạn, vô tình gặp Thanh Hà cùng những người đàn ông lạ. Họ vào phòng vip khác tầng của anh nhưng lúc bước vào đã thấy Thanh Hà khoác tay bước vào.
Tới nhà xe nhà hàng Ngô Duy điện thoại cho Nguyên Phong xuống rước. Vừa đi hai người đàn ông vừa nói chuyện
"Lâu lắm mới gặp cậu, Ngô Duy à"
"Ừm, lâu lắm rồi đấy chứ"
"Lúc này hai vợ chồng sao rồi? Vẫn đi làm xa yêu xa vậy hả?
"Ừm, chứ biết làm sao giờ?"
"Cậu không sợ mất vợ hả?"
"Nói không thì không đúng nhưng nói có thì cũng không hẳn. Cho dù bản thân cố giữ một người mà trái tim họ dành cho người khác thì cũng vậy? Mà sao hôm nay cậu lại nhắc đến chuyện này"
"À, nói thẳng ra hôm nay tôi gặp Thanh Hà ở đây. Cô ấy khoác tay cùng người đàn ông lạ. Họ đang ở phòng vip tầng 5. Còn bàn của chúng ta tầng 4"
"À..."
"Thôi vào ăn uống cùng tôi rồi tính tiếp"
"Ừm, cô ấy cũng có nói tôi trước rồi"
"Vậy à. Vậy mà tôi cứ lo xa"
Tại phòng chủ tịch Cao. Mọi người an uống no say, cùng nói chuyện rôm rả vấn đề nào đó. Riêng cô ngồi gần chủ tịch Cao cũng không có đề tài gì nói nên chọn cách im lặng. Cao Tuấn Khải sau một lúc nói chuyện cùng Hứa Hoàng Minh, anh nhìn về phía Lâm Thanh Hà thấy cô hôm nay kiệm lời không như mọi hôm. Anh tỏ vẻ không thích lắm nhưng cũng mặc kệ. Anh tiếp tục câu chuyện của Hứa Hoàng Minh.
Lâm Thanh Hà không hiểu cho lắm, tại sao ở đây chỉ có những người đàn ông. Họ không bàn về công việc mà chỉ nói chuyện xã giao. Vậy mà chủ tịch cũng bắt cô theo, không biết để làm gì? ngồi thừ người ra mà chán quá.
Thật ra vô tình lúc trưa, Cao Tuấn Khải đi ngang qua phòng pha cà phê. Bắt gặp Lâm Thanh Hà và trợ lý Trần Dương nói chuyện. Cô khoe hôm nay cuối tuần chồng đi làm xa về. Những lúc chồng về cả nhà hay đi ra nhà hàng ăn uống hay có thể nấu ăn ở nhà cùng ăn. Vậy là không hiểu sao, Cao Tuấn Khải chiều nay hẹn những bạn nhậu đi xã giao sẳn hốt cô theo cùng, anh cảm thấy khó chịu khi cô gần gũi với chồng. Nghe đến chồng về là anh dị ứng và hành động như vậy.
Gần mười giờ đám bạn bên Cao Tuấn Khải cũng ngà ngà say. Mọi người cùng nhau đi về, đồng thời Ngô Duy và bạn anh cũng đi về. Thang máy Cao Tuấn Khải đi xuống tới tầng bố thì mở cửa ra đón khách vào. Lúc này trước mặt Thanh Hà là chồng mình và Nguyên Phong lần hai người bạn nữa bước vào.
Nguyên Phong thấy Thanh Hà, anh reo lên.
"Ô, không ngờ có thể gặp Thanh Hà ở đây"
Thanh Hà cười cười chào lại "Các anh cũng ăn ở đây à"
"Ừm, anh và chồng em lâu rồi không gặp nên hẹn nhau ấy mà. Còn em đi với ai vậy?"
"À em đi với chủ tịch và khách hàng"
"Ừm, nghe nói em chuyển chỗ làm hả?"
"Vâng đúng vậy".
Thanh Hà nhìn sang Cao Tuấn Khải và Ngô Duy, cô lúng túng không biết phải như thế nào? Thang máy "Ting" xuống đất mở cửa ra. Mọi người đều bước ra ngoài. Cao Tuấn Khải cảm thấy khó chịu khi đυ.ng nhau ở nơi này.
"Thư Ký Lâm tôi sẽ đưa cô về"
Lâm Thanh Hà cười cười nói nói
"Dạ, không phiền chủ tịch. Tôi sẽ theo chồng về. Đây là chồng tôi Ngô Duy"
"Ồ chào anh, anh không ngại khi thấy vợ mình đi ăn uống với sếp và khách hàng chứ"
"À, không đó là công việc của cô ấy"
" Cảm ơn anh Ngô đã hiểu cho vợ mình"
"Vâng"
"Vậy thôi tôi về trước. Mai gặp lại thư ký Lâm ở công ty"
"Vâng, chào chủ tịch"
Cao Tuấn Khải và Hứa Hoàng Minh đi thẳng ra bãi đậu xe. Lấy xe đi về, do cả hai cũng đã uống rượu nên điện thoại tài xế đến đón
Bên này Ngô Duy lấy xe. Thanh Hà và Nguyên Phong đứng bên ngoài đợi.
"Thanh Hà, em không sao khi gặp chồng mình ở hoàn cảnh này chứ?"
"Vâng không sao? em cũng nói với Ngô Duy rồi"
"Ồ, công việc lúc này của em tiếp xúc với những người đàn ông. Em không sợ Ngô Duy ghen sao?
"Hì...em cũng sợ nhưng mong anh ấy hiểu cho em. Em cũng từng mơ ước làm thư ký nhưng vì Ngô Duy em đã bỏ ý định đó. Nhưng rồi cuộc sống đưa đẩy em lại làm thư ký"
Ngô Duy lấy xe đi lại vô tình nghe được lời Thanh Hà nói với Nguyên Phong. Anh chào tạm biệt Nguyên Phong rồi chở vợ về. Trên đường về hai người im lặng không ai nói tiếng nào.
Đến khi tới nhà, cả hai lặng lẽ bước về phòng. Ngô Duy nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, còn Thanh Hà vừa về tới nhà cô bước vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay thật sự rất mệt, cần tắm một cái cho đầu óc thoải mái.
Sau khi tắm xong cô tiến lại giường thì lúc này Ngô Duy đã mệt mà ngủ đi trước. Cô lăng lẽ nằm phần giường còn lại chìm vào giấc ngủ.