Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc - Chương 15 : Nỗi buồn vô hạn
Sáng hôm sau, tại văn phòng. Thanh Hà đang nhập dữ liệu thì cô nghe một giọng nói xa lạ
"Rõ ràng đây là phòng chủ tịch Cao, sao lại có cô gái nào ngồi ở đây?"
Lâm Thanh Hà ngước lên nhìn anh chàng xa lạ đang từ thang máy bước ra và lầm bầm gì đó.
"Anh là ai? Sao anh lại ở đây?"
"Cô là ai? Tôi tìm Cao Tuấn Khải và Trợ lý Trần đâu?"
"Tôi là thư ký của chủ tịch, trợ lý Trần đi pha cà phê rồi"
"Là người mới à? Tôi là Hứa Hoàng Minh"
"Thì ra là giám đốc Hứa"
"Xem ra cô còn biết tôi, tôi vào gặp Cao Tuấn Khải"
"Vâng mời ngài vào"
Lâm Thanh Hà nhìn Hứa Hoàng Minh bước vào phòng chủ tịch. Cô từng nghe qua vị giám đốc này, là cánh tay trái của chủ tịch Cao Tuấn Khải cũng là bạn thân của chủ tịch Cao.
"Chào lão Cao, tôi đã về"
Cao Tuấn Khải đang sữa lại văn bản nên tỏa ra không quan tâm.
"Không chào đón sao?"
MỘt lúc sao anh mới chịu nói:
"Về là tốt rồi."
"Tôi đã kết thúc chuyến công tác dài hạn vì cậu rồi đấy"
"Cảm ơn."
"Này, trong suốt thời gian tôi đi Cao thị đã thay đổi nhiều thứ quá, nhất là cô bé bên ngoài, cô ấy ngồi vào chiếc bàn mà chị dâu tôi từng làm việc. Cô ấy là ai?
"Thư ký."
"Thư ký thứ bao nhiêu tuổi?"
"26 tuổi"
"Có người yêu chưa?"
"Một chồng một con. Sao còn hỏi gì nữa"
"Thật hả? không thể tin vào mắt mình được. Sao dạo này chủ tịch chúng ta đổi gu mặn mà vậy?"
"Bớt nói xàm dùm. Chị dâu của cậu vẫn con trong tim tôi" Cao Tuấn Khải quát
"À à... bình tĩnh bớt nóng. Tôi chỉ ghẹo cậu thôi"
"Cô ấy làm ở đây bao lâu rồi"
"Hơn ba tháng"
"Chủ tịch Cao Cậu nên thay đổi đi nhé. Cũng hơn năm năm rồi. Thấy ai ổn thì tới luôn"
Cao Tuấn Khải nén nguyên cuốn tập tài liệu vào mặt Hứa Hoàng Minh và quát to:
"Cậu điên hả người ta có gia đình rồi"
"À...à tôi quên mất. Nhưng biến có thành không, biến không thành có được mà"
"Cậu đi làm việc bớt xàm dùm tôi"
Hứa Hoàng Minh bước ra khỏi phòng chủ tịch, anh đi lại bàn thư ký Lâm ngõ ngõ vào bàn
"Xin chào! cô tên gì?"
"Anh cần biết để làm gì?"
"Để xưng hô cho dễ"
"Tôi tên Lâm Thanh Hà"
"Tôi gọi cô là Thanh Hà nhé, đừng để ý gì, tính tôi vốn như thế, vả lại chúng ta còn gặp nhau dài dài."
"À... vâng."
Cao Tuấn Khải ngồi trong phòng nhìn qua kính một chiều thấy Hứa Hoàng Minh đang cùng Thanh Hà nói chuyện hăng say, còn thấy cô cười rất tươi với hắn nữa. Cao Tuấn Khải bước ra ngoài hướng phía cửa mà vọng ra
"Cậu có chịu biến đi cho người của tôi làm việc hay không hả?"
Tiếng cười nói im bặt, cả Hứa Hoàng Minh và Lâm Thanh Hà đều mang hết dòng họ tổ tông ra mà cầu nguyện tên ma vương đấy đừng nói thêm gì nữa.
"Thanh Hà, chào em, anh nghĩ hôm sau chúng ta nói chuyện tiếp, có gì anh sẽ gọi cho em."
"Ừm, anh đi cẩn thận Giám đốc Hứa."
Hứa Hoàng Minh nhìn sang Cao Tuấn Khải đang cau mày tức giận.
"Tôi biến, cậu làm việc đi."
Rồi anh đi nhanh vào thang máy, làm động tác vẫy tay chào tạm biệt. Thanh Hà vừa vẫy tay chào anh vừa cầu nguyện người tiếp theo không phải là mình.
"Thân thiết quá nhỉ?"
"Chỉ mới nói chuyện thôi ạ"
"Mới nói chuyện mà biết số cô rồi"
"Dạ không có ạ"
"Khỏi biện minh, làm việc đi"
"Vâng thưa chủ tịch"
Cao Tuấn Khải bực dộc bước vào trong.
Chuyện gì vữa xảy ra vậy nè, chủ tịch bình thường khắc khe, không một chút biểu lộ cảm xúc với cô mà giờ giống như người đang ghen. Hay mình suy nghĩ nhiều ta, thôi thôi không nghĩ bậy bạ lung tung nữa.
Đến xế chiều, Hứa Hoàng Minh lại ghé phòng chủ tịch.
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Cũng lâu rồi không làm vài chai"
"Được. Vậy hôm nay đi luôn đi"
"Hôm nay chủ tịch Cao dễ rủ đi đến vậy sao?
"Đi hay không? nói nhiều quá"
" Đi...đi chứ"
Chiều tan ca hai người đàn ông tìm đến clup rượu quen thuộc uốn vài chai. Thanh Hà đi về nhà lo cơm nước. Đến hơn tám giờ bạn Thanh Hà điện thoại gọi cô ra chơi ăn sinh nhật bạn bè cũng lâu không gặp.
Vừa ăn vừa uống họ chụp hình úp lên mạng xã hội. Ngô Duy thấy vậy cũng không nói tiếng nào mà like hình ảnh. Tại cuộc hội tựu bạn bè là vô tình hay cố ý mà chủ tịch và giám đốc Hứa cũng ở nơi đó. Họ vô tình va vào nhau và ngồi chung bàn. Hóa ra bạn của thư ký Lâm có biết giám đốc Hứa.
Bấy giờ Chủ tịch Cao đã say khướt anh dựa vào người cô thư ký Lâm. Trong phòng ánh đèn mờ lấp lánh những người ngồi nói chuyện, một tóp thì hát với nhau. Riêng hai con người vẫn tựa vào nhau.
Cao Tuấn Khải chuyển qua ngồi dựa thành ghế, hai chân song song nhau. Lâm Thanh Hà đứng lên định đi chỗ khác ngồi nhưng thật không may cho vô va vào bạn học làm cô ngã lên người Cao Tuấn Khải. Tư thế như chủ tịch đang ôm cô. Thanh Hà vội vàng đứng lên xin lỗi.
"Xin lỗi chủ tịch có sao không ạ?"
"Không. Về thôi"
Sau đó trời cũng đã khuya mọi người chào nhau ra về. Cao Tuấn Khải đưa Thanh Hà về tới tận cổng, mẹ chồng lại đứng ở ban công và chụp hình lại cảnh ấy.
Bà lầm bầm "Xin mình đi ăn sinh nhật bạn, vậy mà tối về có trai đưa về. Mà nhìn kĩ người đó là chủ tịch nơi con dâu làm nữa...Vậy là sao? càng ngày càng nói dối. Cô thấy con trai tôi đi làm xa riết muốn cấm sừng nó hay sao mà"
Bà bước vào nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thanh Hà đi nhẹ nhang lên phòng. Hôm nay cô thấy ánh mắt chủ tịch nhìn mình khác mọi hôm nhưng chắc không như cô nghĩ.
Cao Tuấn Khải về nhà trong cơn say, anh loạng choang bước vào hầm rượu. Một khi đã say thì phải thật là say đến nổi không nhớ gì mới thôi. Tính tình chủ tịch Cao khác thường là vậy. Hôm nay anh không còn cầm lấy mà ôm tấm hình khóc nữa. Mà thay vào đó cầm chai rượu nốc cạn một hơi rồi về ngã trên chiếc giường vắng bóng của người phụ nữ. Hơn năm năm không một giấc ngủ ngon, hơn năm năm tự giải thoát du͙© vọиɠ bằng thủ da^ʍ một mình khi say rượu mà không cần sự giúp đỡ của phụ nữ. Phụ nữ thật là rắc rối, một khi họ đã lên giường được rồi thì họ đòi hỏi rất nhiều, anh thì không thích chuyện đó nên luôn tự giải phóng chính mình.
Quản gia rất lo cho cậu chủ vì lúc này cậu ấy thường xuyên say, không biết có chuyện gì mà cậu ấy lại như vậy.