Tại nhà chủ tịch Cao.
Tiệc rượu tối nay Cao Tuấn Khải ngà ngà say.
"Chủ tịch để tôi dìu ngài vào trong" Tài xế nhẹ nhàng bước xuống.
"Không cần. Tôi tự đi được"
Tài xế chỉ mở cửa Cao Tuấn Khải bước loạng choạng vào nhà. Anh dựa toàn bộ cơ thể lên cảnh cửa và thở dồn dập.
Bên trong nhà quản gia hơn sáu mươi tuổi vẫn còn thức đợi anh. Ông đi lại mở cửa sau khi nghe tiếng xe bên ngoài. Vừa mở cửa ra thì toàn bộ cơ thể Cao Tuấn Khải ngã nhào lên người ông làm ông chao đảo theo.
"Cậu chủ mới về. Sao hôm nay lại say thế này?"
"Ư...tôi đi tiệc rượu có uống một ít".
"Như vậy mà một ít sao? cả người nồng nặc mùi rượu. Cậu say quá rồi" Quản gia đỡ cậu chủ lại ghế so pha ngồi.
Bà vυ' và hai người hầu chạy ra.
"Để tôi pha nước giải rượu cho cậu chủ" bà vυ' nhỏ nhẹ nói.
Hai người hầu chạy đi lấy nước, lấy khăn lau cho Cao Tuấn Khải. Anh đang nằm ngã ngang trên ghế so pha, cảm giác khó chịu, bứt rức trong người. Quần áo nhăn nhúm, cà vạt được nớ lỏng ra.
Bà vυ' chạy ra trên tay là ly nước giải rượu
"Cậu chủ uống nước giải rượu đi"
Cao Tuấn Khải ngước nhìn lên xua tay:
"Không cần..." rồi đứng bật dậy bước loạng choạng lên cầu thang đi thẳng lên lầu. Đi ngang qua thư phòng anh ghé vào lấy tấm hình rồi loạng choạng theo vách tường đến hầm rượu vừa bước vào anh khóa trái cửa lại.
Quản gia và bà vυ' đi theo sau nhưng không vào kịp. Hai ông bà lắc đầu không nói tiếng nào mà lặng lẽ về phòng. Có lẽ cảnh tượng này quá quen thuộc nên không ai nói gì nhiều mà tự hiểu ngầm ý nhau.
Trong hầm rượu. Cao Tuấn Khải bước lại với lấy một chai rượu, mở nắp và nốc một hơi sau đó ngồi xuống ôm tấm hình.
"Bà xã! anh lại nhớ em nữa rồi. Tại sao em và con rời bỏ anh...tại sao? tại sao?" vừa nói anh vừa khóc. Nước mắt của người đàn ông sau những nỗi đau quá lớn cuối cùng cũng rơi ra vì những phút yếu lòng, nhớ vợ, nhớ con.
Hôm nay là ngày vợ anh mất, à mà không là ngày của năm năm trước vợ con anh mất. Đã hơn năm năm nhưng nỗi đau đó vẫn còn âm ĩ bên trong, từng ngày từng ngày. Bình thường anh ít khi say rượu nhưng để tưởng nhớ ngày vợ con anh mất thì mỗi tháng anh đều lấy ngày vợ con anh rời xa làm cột mốc. Để tới ngày đó anh lại là chính anh, có thể khóc, có thể than thở cùng vợ mà không cần phải giữ hình tượng.
Nghĩ về những chuyện quá khứ, nghĩ về người anh yêu là vợ là con càng nghĩ càng uống càng say. Say đến mức ngủ quên trên những chai rượu.
Quản gia và vυ' nuôi là hai người làm lâu nhất ở đây. Từ cái ngày cậu chủ biết yêu, rồi lấy vợ có con. Cuối cùng thì vợ mất, họ là những người chứng kiến, đồng hành cùng cậu chủ suốt khoảng thời gian ấy nên họ hiểu rất rõ nỗi đau mà anh đang mang.
Suốt năm năm qua cậu chủ chỉ có mình người vợ đã mất và cũng không đưa người con gái nào về nhà dù chỉ một lần hay cậu chủ không có ý định đi thêm bước nữa mặc dù ông bà chủ lớn bên nhà có hối thúc. Anh vô cảm, lạnh lùng trước mọi người phụ nữ muốn quyến rũ và trở thành bà Cao tiếp theo.
Sáng hôm sau. Tại văn phòng.
"Thanh Hà, em làm gì mà núp ló ở phòng chủ tịch vậy?"
"A trợ lý Trần, anh làm em hết hồn"
"Làm gì mà hết hồn...em đang làm chuyện mờ ám hả?
"Đâu có... em thắc mắc sao hôm nay chủ tịch chưa đến công ty vì giờ hơn chín giờ rồi".
"À, hôm qua chủ tịch đi tiệc rượu phải không?"
"Dạ đúng rồi. Nhưng em thấy chủ tịch chỉ say ngà ngà à"
Thanh Hà nhìn mặt trợ lý Trần rất đâm chiêu. Cô lại hỏi tiếp:
"Trợ lý Trần anh đang nghĩ gì vậy?"
"Hôm qua là ngày bao nhiêu?"
"Chi vậy anh?"
"Trả lời anh đi"
"Hình như 24"
"Vậy là đúng rồi"
"Đúng...đúng cái gì?
"Tại em không biết. Mỗi tháng chủ tịch dành ngày 24 cho vợ mình. Nên ngày 25 ngài ấy sẽ đi làm trể. Xế chiều chủ tịch sẽ vào. Yên tâm"
"À...mà em nhớ chủ tịch mất vợ rồi sao lại dành được. Mà mỗi tháng dành luôn hả anh?
"Ừm, mỗi tháng tới ngày 24 và 25 là vậy đó"
"Nhưng em vẫn không hiểu?"
"Thôi em không cần hiểu đâu? cứ hiểu vậy được rồi"
"Dạ..." Thanh Hà gật gật đầu khuôn mặt hoang mang.
Buổi trưa, Thanh Hà đi ăn trưa cùng trợ lý Trần. Trong công ty cô không quen ai ngoài trợ lý Trần, nên cả hai anh em thường xuyên ăn cơm chung. Trên tầng cao nhất của chut tịch chỉ có ba người đó là Chủ tịch, trợ lý Trần và cô Thư ký Lâm. Đi tới đi lui cũng chỉ có những gương mặt đó. Mặc dù nhân viên rất nhiều nhưng được chia từng bộ phận khác nhau. Công việc của ai thì người đó tự làm không xen vào công việc người khác.
Xế chiều chủ tịch vào. Anh đi ngang qua bàn thư kí Lâm. Cô đứng lên chào và nói:
"Chủ tịch, đây là áo vest của anh, tôi đã giặt ủi cẩn thận gửi lại anh. Tôi cảm ơn."
"Để đấy đi."
"Vâng."
"Thư ký Lâm."
"Lịch trình hôm nay của tôi là gì?"
"Dạ, chiều chỉ có hợp bên phòng khách hàng ạ"
"Ừ, vậy chuẩn bị giúp tôi tài liêu"
"Vâng ạ"
Hôm nay sắc mặt chủ tịch không được tươi, có vẻ mệt mỏi dường như thiếu ngủ.Thanh Hà đang nhìn chăm chăm vào Cao Tuấn Khải và suy nghĩ. Anh bất chợ quay lại thấy cô nhìn anh nên đã phá tan bầu không khí ấy.
"Mang vào phòng tách cà phê cho tôi"
"Vâng vâng, tôi sẽ đem vào liền"
Thanh Hà luống cuốn khi bị phát hiện cô nhìn chủ tịch.
"Vậy được, cô đi làm việc đi."
Cao Tuấn Khải bước vào phòng, anh ngồi trên ghế xem lại dữ liệu. Lâu lâu lại lấy tay xoa xoa ở vầng trán. Hôm qua uống nhiều nên hôm nay anh thấy đau đầu và có chút mệt mỏi. Cũng may hôm nay không có lịch trình gì nhiều.
"Cốc...cốc..."
"Vào đi"
"Chủ tịch cà phê của ngài"
"Cảm ơn".
"À chủ tịch 2 giờ chúng ta sẽ hợp"
"Tôi biết rồi"
"Dạ, tài liệu tôi chuẩn bị xong rồi, tôi đặt trên bàn"
"Ừm cảm ơn cô"
Thanh Hà lặng lẽ bước ra. Cao Tuấn Khải cũng không nói gì thêm.
Buổi chiều sau khi hợp xong. Tan làm ai về nhà nấy. Đây là ngày đầu tiên Thanh Hà về sớm sau khi ba tháng đến làm công ty A.I.A.
Thanh Hà chạy qua nhà trẻ rước con trai, sau đó cô vòng qua siêu thị mua chút đồ về nấu cơm chiều.
Mọi hành đông đó được thu vào tầm mắt Cao Tuấn Khải. Sau khi tan làm anh không có việc gì làm, đi về nhà vô tình gặp Thanh Hà trên đường, thế là anh đi theo cô từ lúc cô đón con trai mình đến khi cô đi siêu thị và về nhà thì xe Cao Tuấn Khải mới quay đầu về.
Chẳng hiểu sao anh lại thích tò mò về cuộc sống cô thư kí này. Được biết cô có gia đình, chồng đi làm xa cuối tuần hay lâu lâu mới về. Nói chung anh nắm rất rõ về hoàn cảnh cô thư kí này. Qua những điều anh biết về thư kí, anh hiểu rõ nhân viên mình hơn. Cô ấy có một điểm thú vị luôn cuốn hút anh nhưng không thể xác định đó là điều gì.
Tại nhà Thanh Hà.
"Con mời ba mẹ ăn cơm"
"Ừ, hôm nay mới thấy con ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ và cả nấu ăn nữa"
"Dạ con xin lỗi ba mẹ. Do công ty tăng ca thường nên con không giúp được gì nhiều"
"Ừm, thôi ăn đi. Ba mẹ cũng hiểu nhưng mong con thu xếp làm sao cho công bằng ổn thỏa là được rồi".
"Dạ".
Sau những lần Thanh Hà về trể, say rượu mẹ chồng đều kể cho con trai nghe. Nhưng Ngô Duy lại không điện thoại về hay trách mắng cô lần nào. Anh tỏa ra im lặng và quan sát, vì sợ nói ra hòa khí trong gia đình không còn. Cô đi làm, anh cũng đi làm nhưng không vì mọi thứ xung quanh tác động mà ảnh hưởng đến gia đình. Ngô Duy cũng hiểu vợ mình, cô ấy cũng không muốn như vậy nhưng vì cuốc sống đành phải vậy.
Buối tối tại nhà Cao Tuấn Khải. Anh ngồi ăn cơm một mình. Suốt năm năm qua cũng vậy