Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 12: Mẹ chồng cảnh cáo

Ngày hôm sau, mở mắt ra là đầu Thanh Hà đau như búa bổ. Hôm qua uống khá nhiều nên sáng dậy có chút đau đầu.

Thanh Hà dậy vệ sinh cá nhân xong vô xuống lầu chào ba mẹ chồng rồi đi làm. Hôm nay cô đi xe bus đi làm vì hôm qua xe để ở công ty. Tối chủ tịch đưa về nên sáng không có xe đi.

Vừa ra mở cổng thì một chiếc xe sang trọng ở trước cổng. Trong xe vọng ra một giọng nói trầm bỗng của người đàn ông

"Thư ký Lâm lên xe"

Thanh Hà ngạc nhiên không nghĩ ra là ai và xe của ai? nhưng khi định hình lại vài giây cô mới phát hiện ra đó là xe chủ tịch Cao.

"À vâng"

Thanh Hà bước lên xe ngồi ghế phụ phía trước.

"Sao cô không ngồi ghế sau chung tôi"

Cao Tuấn Khải thắc mắc.

"À tôi thích ngồi hàng ghế trước à"

"Ồ, sở thích kì lạ" rồi anh tiếp tục nói:

"Hôm qua tôi đưa cô về, sáng mới nhớ ra xe cô ở công ty rồi, sợ cô không có xe nên sẳn đường tôi qua rước cô đi chung luôn" Cao Tuấn Khải trình bày.

"Dạ vâng" Thanh Hà cười cười.

Lại một lần nữa, mẹ chồng lại thấy chiếc xe tối hôm qua đưa cô về, hôm nay lại rước đi làm. Con dâu ngày càng khó coi rồi. Bà bực dọc mốc điện thoại ra điện cho Ngô Duy liền.

Trên xe, Cao Tuấn Khải lại hỏi cô nhân viên mình:

"Thư ký Lâm ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa ạ, sáng tôi sợ trể giờ làm nên chưa kịp ăn gi?"

"Ồ vậy thì tài xế ghé quán cũ. Tôi và cô sẽ ăn sáng"

"À không cần đâu chủ tịch"

"Cô lại thích cãi. Vậy đi vào ăn sáng cùng tôi"

"Vâng...vâng ạ."

Ăn sáng xong cả hai đến công ty cùng một lúc. Mọi ánh nhìn đều hướng đến hai người họ. Nhưng không lâu sau thì cả hai vào thang máy, hết lời vàn tán.

Đến chiều, ở phòng chủ tịch, qua tấm kính một chiều, Cao Tuấn Khải trên tay vẫn cầm lọ thuốc đau dạ dày còn hôm qua khi Thư ký anh mua. Anh đứng nhìn Lâm Thanh Hà đang chuyên chú xử lý công việc. Chẳng hiểu sao cô gái này có sức hút khiến anh luôn nhìn trộm cô ấy làm việc bên kia tấm kính, ngắm mãi không chán.

Quay lại bàn làm việc nhấn điện thoại và gọi

Ben ngoài phòng điện thoại thư ký Lâm reo:

"Thư ký Lâm, pha cho tôi tách cà phê, sẵn tiện đem văn kiện hôm nay đến."

"Vâng."

Thời gian sau này, Cao Tuấn Khải luôn ưu ái cho thư ký của mình. Anh thích ngắm nhìn cô làm việc, thích gọi cô vào đưa văn kiện và cà phê. Cô gái này làm trái tim anh run động sau khi sự cố xảy ra khá lâu kia.

"Lịch trình hôm nay của tôi là gì?"

"Chiều nay có cuộc hợp bên khách hàng và tối lại có tiệc rượu ạ."

"Sắp xếp, tôi tham dự."

"Vâng."

"Cô cũng tham dự."

"Tôi sao?"

"Chẳn lẽ trợ lý Trần"

"À không thưa chủ tịch. Nhưng sau lại không có trợ lý Trần theo."

"Tôi giao việc khác cho trợ lý Trần rồi. Người tôi muốn đi chung là cô. Hay cô sợ giống hôm qua"

"À không có"

"Vậy thì tốt, ăn mặc đàng hoàng một chút, đừng mặc trang phục công sở"

Thấy cô vẫn còn đứng đó lúng túng. Cao Tuăsn Khải tiếp tục nói:

"À mà thôi bây giờ cô đi với tôi luôn đi"

"Đi đâu mà sớm vậy? Chưa tới giờ thưa ngài"

"Đi mua quần áo cho cô, đừng làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Cao thị"

Thanh Hà mệt mỏi nhưng cô cam chịu lại bàn làm việc lấy túi xách rồi cùng chủ tịch ra ngoài.

Cao Tuấn Khải đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn nhất để chọn lễ phục.

"Đem ra cho tôi một bộ vest để dự tiệc rượu, lấy cho cô gái này một bộ váy."

"Vâng thưa chủ tịch."

Thanh Hà suy nghĩ, hôm qua cũng tiệc rượu. Ăn mặc không quan trọng. Hôm nay cũng tiệc rượu mà hôm nay ăn mặc sang trọng. Sau khó hiểu vậy?

Thanh Hà cầm bộ váy đi thay đồ. Sau đó cô bước ra từ phòng thử, khiến không ít ánh mắt nhìn vào và ca ngợi

"Cô gái này, cô đúng thật là xinh đẹp. Cô nhìn xem chiếc váy này cô mặc vừa ý như là may dành riêng cho cô vậy. Rất đẹp".

"Cảm ơn."

Lâm Thanh Hà mỉm cười với cô nhân viên đang khen mình. Vô tình Thanh Hà quay lại nhìn về phía Cao Tuấn Khải, anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm về phía cô.

Thanh Hà khẽ hỏi:

"Như vậy ổn chưa ạ?"

"Được rồi. Lấy bộ này đi"

Cao Tuấn Khải dắt Thanh Hà qua trang điểm và làm tóc. Sau một lúc thì anh phải đứng hình khi nhìn cô khác với ngày thường rất nhiều. Nhìn vào ai biết cô đã có chồng và con. Đúng là nguời đẹp vì lụa vì make up rồi.

"Chủ tịch, tôi xong rồi, chúng ta đi được chưa."

"Ừm đi thôi"

"Vâng"

Tiệc rượu của giới thượng lưu khác với hôm qua rắt nhiều và xa hoa. Lâm Thanh Hà không thích những nơi thế này nhưng vì là tính chất công việc, cô đành thể hiện hết sức có thể.

"Cứ bình tĩnh, tiệc rượu này cũng như hôm qua nhưng hôm nay cgir khác ở độ sang chảnh xa hoa thôi"

"Vâng ạ."

"Thư ký Lâm, cô có thể khoác tay mình vào tôi cũng được"

"Tôi nghĩ không cần thiết"

"Tùy cô vậy"

Vài người quen tiếp cận Chủ tịch Cao, một vài người thì nâng ly cùng với anh. Hôm nay dạ dày của anh tạm ổn, nên việc uống rượu vẫn không ảnh hưởng gì nhiều.

Sau một lúc thì Cao Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Thanh Hà:

"Cô đứng đây, hoặc không có thể đi dạo, tôi có việc một lát."

"Vâng ạ."

Lâm Thanh Hà ra ngoài hít thở không khí, cô chán những bữa tiệc như thế này. Nhưng ở nơi đây Lâm Thanh Hà bắt gặp hai ba cặp đôi đang thuận lợi đèn chiếu tối mà làm những việc không đúng lắm. Nhưng họ có vẻ thích và tự nhiên.

Sau một lúc, Thanh Hà thấy chủ tịch Cao đi lại về phía mình, bước đi có chút loạng choạng. Mới đó mà đã uống say, cô tiến lại dìu anh.

"Chủ tịch ngài có sao không?"

"Không, tôi chỉ hơi mệt. Có lẽ uống hơi nhiều"

"Sao ngài không cho tôi đi cùng"

"Hôm qua cô đã vì tôi mà ngà ngà say. Hôm nay tôi khỏe rồi không lẽ lại nhờ cô nữa sao?

Quả thực Cao Tuấn Khải đã say thật sự, tửu lượng anh cũng cao nhưng so với những người bước ra từ căn phòng đó thì chủ tịch là người bước đi ổn nhất.

"Trong đó có gì mà sao ai bước ra cũng đều say hết vậy ạ"

"À bên trong họ bàn về công việc, dự án nếu thấy hợp lí và muốn đầu tư thì cũng phải xã giao vài li rượu"

"Tôi mệt rồi, chúng ta về thôi"

"Vâng ạ"

Chủ tịch cởϊ áσ vest ngoài khoác lên vai cô.

Thanh Hà ngạc nhiên nhìn qua.

"Tôi sợ cô lạnh, cô đang mặc áo hai dây mà"

"Dạ cảm ơn chủ tịch"

Thanh Hà dìu Cao Tuấn Khải ra xe, tay anh choàng vào vai Thanh Hà từng hơi thở nóng mang theo mùi rượu thoang thoảng phả vai tai cô.

Vào trong bên xe, Thanh Hà định ra ghế phụ phía trước ngồi nhưng lực một cánh tay nắm cô lại và kéo cô vào lòng Cao Tuấn Khải.

"Thư ký Lâm ngồi đây cùng tôi"

Sau đó anh buông tay ra khi cảm thấy Thanh Hà đang yên vị bên anh. Cao Tuấn Khải cảm thấy khó chịu, anh kéo nớ cà vạt ra, mở hai nút áo cổ bung ra. Đầu dựa vào ghế sau, mắt nhắm hờ.

"Chủ tịch anh mệt lắm không?"

"Tôi không sao? tôi muốn uống nước"

Cũng may trên xe có nước, Thanh Hà quay sang đã cầm chai nước trên tay mở nắp đưa vào miệng chủ tịch. Uống xong Cao Tuấn Khải dựa toàn bộ cơ thể lên người Thanh Hà. Cô ngồi im chịu trận.

"Tài xế, đưa Thanh Hà về trước"

"Vâng ạ"

Chiếc xe xa hoa nhanh chóng lăn bánh mang trở về nhà.

Thanh Hà phải lây động Cao Tuấn Khải dậy để cô mới bước ra khỏi xe được.

"Chủ tịch, tôi về đây. Cảm ơn ngài"

"Ừm, tôi cũng về"

Bước vào nhà là mẹ chồng cũng đang ngồi trên ghế sopha.

"Mẹ chưa ngủ à?"

"Ừm, mẹ đang đợi con"

"Hôm nay có tiệc rượu, con phải đi cùng chủ tịch. Con có gọi nói mẹ rồi"

"Ừm"

Mẹ chồng nhìn cô mặc lễ phục xinh đẹp quý khác với bộ hồi sáng mặc, đã vậy thêm cái áo khoác của đàn ông. Bà thắc mắc hỏi:

"Áo vest đó là của ai?"

"À, là của chủ tịch công ty con, sợ con lạnh nên đưa cho con"

"Ừm, Chủ tịch tốt quá. Anh ta có vợ con gì chưa?

"Dạ rồi ạ"

"Ừm, con làm sao làm đừng để mang tiếng".

Thanh Hà lặng người bởi câu nói của mẹ chồng.

"Đi ngủ đi, trể rồi"

"Dạ, mẹ ngủ ngon"