Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 11: Say rượu

Sáng hôm sau như mọi khi Ngô Duy lại chuẩn bị hành trang đi làm xa. Lâm Thanh Hà tiếp tục công việc tại công ty.

Thanh Hà vừa bước từ thang máy ra gặp ngay trợ lý Trần

"Thanh Hà hôm nay tăng ca nữa nhé"

"Vâng ạ". Thanh Hà ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị xử đống văn kiện làm dở hôm qua. Điện thoại từ phòng chủ tịch reo:

"Chủ tịch gọi gì tôi?"

"Lịch trình hôm nay của tôi là gì?"

"Sáng hợp cổ đông, Chiều lịch trống. Tối một buổi tiệc rượu của Lệ thị."

"Sắp xếp đi, tôi sẽ hợp cổ đông"

"Vâng ạ"

Bận lộn cả ngày đến chiều. Điện thoại phòng thư ký lại reo:

"Chủ tịch gọi gì không?

"Sắp xếp đi dự tiệc rượu cùng tôi"

"Dạ, tôi hả?"

"Chứ chẳng lẽ trợ lý Trần"

"Vâng ạ"

Thanh Hà cứ nghĩ tối nay mình được về sớm mặc dù trợ lý Trần bảo tăng ca. Nhưng nếu chủ tịch đi tham gia tiệc rượu thì đâu cần tăng ca.

Nói tới nói lui dù như thế nào hôm nay cô cũng tăng ca về trể. Haizzz.

Đến tối khi chuẩn bị đi tiệc rượu thì chủ tịch Cao Tuấn Khải bước ra gõ bàn cô thư ký để đi. Nhưng khi bước lại thang máy, chủ tịch nhíu mày ôm lấy bụng, chết tiệt, lại đau dạ dày.

"Chủ tịch, ngài bị làm sao?"

"Không sao. Bệnh cũ tái phát, tôi nghĩ cô có thể giúp tôi"

"Giúp sao ạ? Hay để tôi mua thúa cho ngài"

"Không cần. Chỉ cần đến tiệc rượu uống giúp tôi được rồi".

"À vâng, được ạ"

"Vậy chúng ta đi"

Trên đường đi Thanh Hà cho xe dừng lại ở cửa hàng thuốc, cô kêu tài xế dừng lại để bước vào mua thuốc cho chủ tịch.

"Thư ký Lâm! Sao phải dừng lại"

"Tôi đi mua thuốc cho ngài"

"Tôi không cần" Nhưng Thanh Hà đã đi tới quầy và mua thuốc cho Cao Tuấn Khải.

Bước vào xe cô đưa thuốc lẫn nước cho anh uống.

"Mời chủ tịch uống thuốc"

"Cô đi nhanh hơn cả lời nói của tôi luôn đấy".

"À vâng...tôi không muốn chủ tịch đau thôi ạ"

"Nhưng dù gì cũng cảm ơn cô". Cao Tuấn Khải đành lấy và uống vì giờ anh có cảm giác đau lại.

Đến buổi tiệc rượu, ngoài rượu ra thì không còn nước uống gì khác. Mọi người vừa bàn công việc riêng vừa uống rượu hay họ nói chuyện nhau. Vừa nói vừa mời rượu.

Thanh Hà đi sau lưng Cao Tuấn Khải, cô thấy giám tốc Lệ mời rượu Cao Tuấn Khải liền bước tiến lên một bước lấy tay đỡ ly rượu và nói:

"Xin lỗi giám đốc Lệ, tôi có thể uống thay chủ tịch Cao được không ạ?"

Giám tốc Lệ ngạc nhiên.

"Tại sao? Và cô đây là ai?"

Thanh Hà từ từ trả lời:

"Xin chào ông Lệ, tôi là thư ký của chủ tịch Cao, ngài ấy vừa đau bao tử nên tôi muốn uống thay ạ"

Giám đốc Lệ thị nhìn sang chủ tịch Cao khẽ cười

"Ồ, vậy mời cô"

"Vâng, tôi xin phép.... mời ông"

Giám đốc Lệ thị cười gượng và nói tiếp.

"Chủ tịch Cao tuyển cô thư ký hồi nào đây? Xưa giờ chủ tịch không thích thư ký là phụ nữ mà"

"À trước kia là vậy, nhưng bây giờ cũng muốn thay đổi xem thế nào? Cao Tuấn Khải cười nhẹ.

Cứ như vậy cho đến lúc hơn chín giờ tối hơn. Thanh Hà cũng ngà ngà say nhưng vẫn còn lí trí vì tửu lượng cô khá cao. Chủ tịch Cao thấy vậy cũng nhiều lần đỡ rượu giúp thư ký. Đến khi đi về

"Thư ký Lâm, tôi sẽ đưa cô về nhà"

"Vâng, tôi không muốn làm phiền chủ tịch, tự tôi về được ạ"

"Không được. Để tôi đưa về, đó là mệnh lệnh. Chẳng lẽ cô muốn..."

"Dạ tôi sợ làm phiền chủ tịch"

"Không gì cả cô giúp tôi thì tôi giúp lại thôi".

"Vâng cảm ơn ngài"

Ngồi trên xe cùng chủ tịch, Thanh Hà vì say mà cô có chút nghiên ngã. Cô cảm thấy mệt và nhức đầu nên đầu cô dựa hẳn vào mõm vai của chủ tịch. Nút áo trên cổ cũng bung ra lộ bầu ngực đang ngấp nhô kia.

Chủ tịch ngồi kế bên vô tình anh nhìn thấy. Nhưng không nói gì và cũng không hành động gì. Mùi hương trên cơ thể Thanh Hà tỏa ra một cách kì diệu. Nhất là hương thơm trên mái tóc dài nhuộc màu của cô. Nó quyến rũ đến nổi Cao Tuấn Khải phải hít hà trên mái tóc đó.

Từ khi Thanh Hà vào làm thư ký cho Cao Tuấn Khải thì công việc rất tốt, không có vấn đề gì phải chê trách. Cô năng nổ trong công việc của mình và luôn muốn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Cao Tuấn Khải rất thích điểm đó ở cô. Mặc dù anh biết cô là người có gia đình và một con nhưng công việc thì luôn tăng ca. Điều đó không trách khỏi. Khi đến nhà Thanh Hà, cô loạng choạng bước ra xe và không quên cuối sát xuống chào chủ tịch. Hành động đó, mẹ chồng đứng trên ban công đã nhìn thấy tất cả. Bà chờ con dâu về mà đợi hoài không thấy, điện thoại cũng không nghe máy mặc dù con dâu có bào về trể.

Tối nay con dâu quá lắm rồi, đi về khuya mà còn có người đưa về đã vậy trông như người đang say rượu vậy. Bà chỉ đứng trên ban công mà nhìn xuống.

Thanh Hà không biết chuyện đó. Cô vô tư bước vào nhà sau khi chào và cảm ơn chủ tịch Cao đã đưa về. Thanh Hà cố gắng đi vào để không ai biết cô say, nhất là mẹ chồng.

Nhẹ nhàng từng bước lên bậc thang rồi vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường cô đã mơ màng nhắm híp mắt lại. Thanh Hà giờ như người say, một khi đã nằm xuống rồi thì không thể đứng lên mà đi tắm thay đồ nổi.

Hôm nay cô uống thay cho chủ tịch hơi nhiều, từ giám đốc Lệ cho đến các viên chức cấp cao khác. Trong tiệc rượu cô cũng gặp lại giám đốc công ty cũ của mình và không tránh khỏi uống rượu xã giao với họ.