Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 10 : Về trể

Thời gian đầu đi làm, Lâm Thanh Hà nhanh chóng thân thiết với trợ lý Trần Dương, Cao Tuấn Khải cũng không gây khó dễ gì nhiều cho cô.

Sau ba tháng, cứ thế Thanh Hà thuận lợi trở thành nhân viên chính thức. Nhưng từ lúc đó Lâm Thanh Hà thường phải tăng ca. Cô tránh né công ty cũ cũng vì đi công tác nhiều và qua vên công ty này thì tăng ca suốt. Đúng là cái số của cô không tránh được gì tốt đep.

"Thanh Hà con về đó hả?"

Mẹ chồng đi xuống bếp uống nước vừa lúc ấy thấy con dâu mới đi về.

"Dạ con mới về à mẹ"

"Bây giờ là 9 giờ tối, con đi làm về trể vậy?

"Dạ, công ty con đang tăng ca"

"Ừm, con an uống gì chưa?"

"Dạ con ăn rồi. Mình đi ngủ thôi mẹ"

"Ừm".

Cứ như vậy mẹ chồng hay bắt gặp con dâu đi làm sớm về khuya. Đến cuối tuần bà gọi điện cho Ngô Duy về giải quyết. Bà kể anh nghe về những việc xảy ra xung quanh nhà và nhất là nói về vợ Ngô Duy.

"Mẹ à, mẹ thông cảm cho vợ con. Lúc này cô ấy đổi công việc nên mới đi như vậy. Để con nói lại cô ấy"

"Ừm, con nói chuyện vợ con xem sao? Chứ nhà có con nhỏ và gia đình rồi mà đi sớm về khuya vậy thì liệu có ổn không?"

"Dạ, để con nói chuyện lại với vợ con"

Chiều hôm sau Ngô Duy về lại mái nhà nhỏ. Sau khi ăn uống xong, hai vợ chồng lên phòng. Thanh Hà cho con ngủ với ông bà, còn cô và chồng ngủ tầng hai phòng riêng. Khi cả hai đã lên giường chuẩn bị ngủ Ngô Duy nằm ôm Thanh Hà từ phía sau thủ thỉ:

"Bà xã! Lúc này công việc thế nào rồi?"

"Dạ ổn à anh nhưng công ty đang trong quá trình tăng ca"

"Ừm, em là nhân viên văn phòng mà cũng tăng nữa hả?"

"Em được lên làm thư ký của chủ tịch rồi, em quên nói anh nghe"

"Lên chức thư ký hồi nào? Sao lại không cho anh biết?".

"Từ khi em bước vào công ty em đã là thư ký rồi"

"Vậy tại sao em nói anh, em chỉ xin lam nhân viên văn phòng thôi".

"Dạ ban đầu em xin vào nhân viên văn phòng thôi, mà anh bình tĩnh nghe em nói này, lúc em vào em cũng nghĩ mình làm nhân viên bình thường thôi. Nhưng vì chức đó đang tuyển gấp mà không có ai thế là họ đẩy em qua bộ phận thư ký chủ tịch".

"Ừm. Nhưng em không từ chối được hả? Ngô Duy thở dài, biết là chồng không vui.

"Em có từ chối mà họ thì cứ nói em làm thử nếu không hợp thì chuyển em đi. Nhưng em thấy làm bên này lương cao, lại ổn nữa".

"Nhưng em biết làm thư ký chủ tịch cực lắm không? vả lại...."

Thanh Hà hiểu ý chồng muốn nói gì, cô trấn an Ngô Duy "

"Anh yên tâm đi em chỉ lo công việc thôi à. Vả lại chủ tịch là người không thích phụ nữ"

"Nếu không thích phụ nữ tại sao lại kiếm thư ký là nữ".

"Ngoài em ra còn có trợ lý chủ tịch nữa, anh ta là nam. Nhưng vì thiếu người mới tuyển em là nữ"

"Coi như anh tạm tin em không nói về vấn đề đó nữa nhưng còn vấn đề lúc này em hay đi về trể ba mẹ không thích"

"Là do công ty coa nhiều dự án lớn nên tụi em tăng ca và về trể"

"Em cũng đã nói mẹ rồi"

"Ừm, mẹ cũng nói anh như vậy... mà thôi để anh nói lại mẹ lần nữa xem sao?" Mặc dù bản thân Ngô Duy cũng không thích điều đó nhưng vì thương và tin tưởng vợ nên anh cũng làm lơ cho qua.

"Dạ cảm ơn ông xã"

Thanh Hà thấy chồng còn suy tư nên cô không nghĩ nhiều quay qua ôm cổ Ngô Duy và hôn anh.

Sau đó cô buông bờ môi ra. Ngô Duy nói tiếp:

"Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ hai vợ chồng mình làm nhiệm vụ đi"

Ngô Duy cuối xuống hôn Thanh Hà. Hai đầu lưỡi một lần nữa cuốn vờn lấy nhau, Ngô Duy mạnh mẽ l.iếm mυ'ŧ đầu lưỡi mềm mại của Thanh Hà làm cô dường như thở không nổi.

Qua một lúc lâu sau, anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cô. Ngô Duy nhanh chống cởi bỏ chiếc váy ngủ mỏng tanh trên người Thanh Hà. Hiện tại trên người cô chỉ còn duy nhất chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh màu đen hình tam giác. Ngô Duy không kìm lòng được, anh hôn cô thêm một cái, sau đó từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn, rồi đến xương quai xanh nhạy cảm quyến rũ.

Tiếp đến là một bên quả đảo hồng Ngô Duy không ngần ngại mà áp môi mình xuống, b.ú m.út bầu ngực mềm mại của cô một cách điên cuồng... Rốt cuộc đôi môi mỏng đó cũng đã dừng lại ở vùng bụng phẳng lì của cô, anh dịu dàng dùng lưỡi xoay quanh một vòng, hai tay vẫn đang xoa nắn bầu ngực mềm mại cao ngất ngây của cô.

Đầu óc Thanh Hà trống rỗng...miệng liên tục phát ra âm thanh khiến người khác thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ và hưng phấn.

Đôi môi của Ngô Duy đã dừng bước tại khu rừng bí mật của cô. Tiện thể, anh nhanh chóng cởi bỏ đi chiếc qυầи ɭóŧ vướng víu. Đôi tay rắn chắc từ từ mở rộng hai chân của Thanh Hà ra..

Không ngần ngại, anh dụi mặt vào khu rừng bí ẩn của cô, tìm kiếm, khám phá mọi ngóc ngách, không hề bỏ sót một nơi nào...Đầu lưỡi của anh đang ngọ nguậy bên trong hang nhỏ của cô, không ngừng di chuyển mãnh liệt.

Ngô Duy cởϊ qυầи áo trên người anh ra, cầm lấy vật nam tính của mình đẩy cây gậy thô to của chính mình vào nơi tư mật ẩm ướt ấy. Anh nhấp mạnh từng chút, cảm giác được bên trong của cô rất ấm và sướиɠ.

Sau đó anh luân chuyển liên tục và đổi qua nhiều tư thế khác nhau. Một lúc sau, Ngô Duy gầm một tiếng đầy sảng khoái, rút vật cứng rắn ra khỏi cơ thể mềm mại, vật cứng rắn thô to vừa được giải thoát ra bên ngoài, nhanh chóng phun ra một dòng tinh d.ịch màu trắng nóng hổi.

Nhiệm vụ của hai vợ chồng kết thúc trong vòng một tiếng. Vì đã thấm mệt nên cả hai ôm nhau ngủ.