Gặp Đúng Người, Đúng Thời Điểm Sẽ Hạnh Phúc

Chương 9 : Công việc mới

Sáng nay Thanh Hà có một cuộc phỏng vấn quan trọng cho công ty A.I.A, để được vào làm công ty cô tốn không ít thời gian nghiên cứu về nó. Mặc dù chỉ xin vào nhân viên văn phòng như công ty cũ nhưng kiếm một công việc ít đi công tác thì không phải là dễ dàng đối với người có con nhỏ như cô.

7h30 sáng. Bước vào cổng công ty với tâm trạng hồi hộp. Không gian công ty rất lớn hơn so với công ty cũ. Bước lên tầng năm là phòng phỏng vấn, theo số thứ tự được bốc ở quầy tiếp tân thì số của Thanh Hà là số mười sáu trên một trăm người đang nộp hồ sơ tuyển dụng.

Sau khi trả lời được các câu hỏi phỏng vấn một cách chỉnh chu thì cô nhân viên ở đấy thông báo cho người đang phỏng vấn về nhà chờ mail của công ty gửi.

Tầng lầu cao nhất. Trong phòng chủ tịch Cao, ông đang kí văn kiện và đâm chiêu nhìn vào màn hình máy tính bảng. Đồng thời anh làm đông tác ấn nút gọi điện.

"Trợ lý Trần vào đây gấp"

Trợ lý Trần là người làm việc lâu năm nhất nơi này, anh cũng là trợ lý thân cận của chủ tịch. Phỏng vấn nhân viên mới lần này, chủ tịch không nằm trong ban phỏng vấn vì nếu anh ngồi vào thì các nhân viên chẳng ai lọt vào mắt anh mà có thể rớt hết. Nên ban phỏng vấn lần này là các phòng bên thiết kế, maketting, phòng cham sóc khách hàng và thư ký.

"Cốc....cốc..."

"Vào đi"

"Dạ chủ tịch có gì sai bảo?"

"Hôm nay phỏng vấn nhân viên mới sao rồi?

"Dạ, mọi thứ điều tốt đẹp, có hơn một trăm người đăng kí"

"Vậy đã chọn ra bao nhiêu người?

"Dạ, chọn ra hơn hai mươi người bên nhân viên văn phòng cho các phòng và một cô thư ký. Nhưng tạm thời vị trí thư kí chưa ai đăng kí?

"Sao lại vậy?"

"Mặc dù bên các bộ phận vẫn ra thông báo tuyển thư ký như hầu như không ai tham gia mà chỉ tham gia phỏng vấn bên văn phòng thôi".

"Ừm, cho tôi xem các nhân viên đậu bên văn phòng"

Trợ lý Trần bước ra ngoài ôm sắp hồ sơ đậu phỏng vấn vào phòng chủ tịch

Nhìn sơ qua, đập vào mắt Cao Tuấn Khải là hình ảnh cô nhân viên nhìn rất là quen, anh không nhớ đã gặp cô ấy ở đâu? nhưng quen lắm. Sau đó anh ngước lên nhìn trợ lý Trần.

"Tôi muốn Lâm Thanh Hà làm thư ký cho tôi"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Ba ngày sau, vẫn như thường ngày khi mở máy lên Thanh Hà vào mail kiểm tra. Mail cô vừa nhận được hợp thư, mắt cô to tròn, khuôn mặt bừng sáng lên và tâm trạng cự kì vui khi nhận được thông báo trúng tuyển của công ty A.I.A. Vậy là cô đã được nhận vào công ty A.I.A rồi, ngay lập tức Thanh Hà điện thoại báo cho Ngô Duy.

“Ông xã, anh đang làm gì vậy?”

“Anh đang luyện tập cho giải đấu sắp tới, sao vậy? nhớ anh hả? nhưng anh nghe giọng em vui lắm”

“Dạ, em đậu phỏng vấn và là nhân viên rồi anh”

“Thật hả? chúc mừng em nha, bà xã”

“Dạ, em vui lắm. Em điện thoại báo anh nè”

“Ừm. Cuối tuần này anh về sẽ thưởng cho vợ.”

“Dạ, vậy anh luyện tập đi nhé, em không phiền nữa”

“Ừm.”

Sáng ngày hôm sau, 7h30 Thanh Hà bắt đầu đến công ty. Hôm nay tâm trạng cô cực kì vui và luôn nở nụ cười trên môi. Bước vào công ty tiến lại quầy tiếp tân.

"Chào chị, tôi là nhân viên mới trúng tuyển vào bộ phận nhân viên văn phòng”

"Chào cô, cô điền vào thông tin này để chúng tôi tiến hành làm thẻ nhân viên nhé. Công việc của cô sẽ được phân chia cụ thể sau."

“Dạ được”

Lâm Thanh Hà được dẫn đến phòng tài vụ, cô được cô nhân viên nói sơ qua công việc của mình.

“Em được thử việc trong ba tháng theo hợp đồng, nếu qua ba tháng làm việc đạt được hiệu suất, em sẽ trở thành nhân viên chính thức”.

“Dạ, em hiểu rồi, cảm ơn chị”

Chị nhân viên đứng tươi cười rồi nói tiếp:

“Và bây giờ mời em đi theo chị lên phòng chủ tịch”

“Sao phải tới phòng chủ tịch ạ, tôi là nhân viên văn phòng bình thường mà”

“Chưa ai nói cho em sao? em làm thu ký cho chủ tịch mà”

“Cái …cái gì?...thư kí…chủ tịch là sao?” Thanh Hà lúng túng ra mặt, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô chỉ xin vào làm nhân viên văn phòng bình thường thôi mà.

“Ờ đây nhân viên văn phòng đủ người rồi, chỉ có chức thư ký chủ tịch là còn trống và người được chọn là em Thanh Hà."

Cô nhân viên Lý Ngọc Ánh nói với cô. Lâm Thanh Hà khá sốc khi biết tin này.

“Chị Lý chị có nhầm không? Em nghĩ công việc thư ký chủ tịch có người tuyển dụng rồi”

“Không. Đây là trợ lý Trần đưa chị hướng dẫn em mà. Vị trí đó ban đầu không có ai nhưng chị nghe trợ lí Trần nói lại đích thân chủ tịch chọn em làm thư ký cho ông ấy”

“Em hoang mang quá…”

“Chị nghĩ không sao đâu? Mặc dù chủ tịch rất khó nhưng ông ấy là người chọn em chắc không đến nổi nào?”

“Dạ”

“Em đừng lo quá nhé, có gì không biết hỏi chị hay hỏi trợ lý Trần”

“Dạ, em cảm ơn chị. Trước giờ em chỉ làm nhân viên văn phòng, chưa lần nào làm thư ký cho chủ tịch cả. Nên em hơi lo”

“Ừm, chị tin em. Cố lên”

Tuy Lý Ngọc Ánh và Lâm Thanh Hà mới quen biết nhau nhưng cô Lý khá ấn tượng với cô gái này bởi vì cách nói chuyện cuốn hút mặc dù có ma mới ma cũ nhưng cô không muốn đυ.ng tới thư ký củ chủ tịch.

Cả hai lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cả ba người gặp nhau trên ấy gồm Thanh Hà, trợ lý Trần và nhân viên Lý Ánh Ngọc

“Xin chào trợ lý Trần, đây là cô thư ký mới của chủ tịch”

“Ồ, cảm ơn cô Lý”

“Dạ, không có việc gì nữa em không làm phiền”

“Ừm, chào cô”

Lý Ánh Ngọc nhìn sang Lâm Thanh Hà:

“Bây giờ em đi với trợ lý Trần nhé, chị hết nhiệm vụ ở đây rồi”

“Dạ, em cảm ơn chị nhiều”

“Ừm, cố gắng lên”

Trợ lý Trần nhìn Lâm Thanh Hà cười cười.

“Mình vào phòng chủ tịch thôi”

“Dạ” Thanh Hà nhẹ nhàng đáp trả lời nói.

"Chủ tịch, thư ký mới đã đến rồi."

Trợ lý Trần gõ cửa phòng chủ tịch, bên trong vọng ra tiếng đàn ông trầm ấm.

"Mời vào."

Thực ra khi đến công Ty A.I.A làm nhên viên văn phòng Thanh Hà chỉ đọc và biết sơ sơ về công ty. Còn thông tin về chủ tịch coi như không biết gì ngoài cái tên Cao Tuấn Khải.

“Chủ tịch, đây là Lâm Thanh Hà thư ký của chủ tịch”

Người đàn ông ngồi trên ghế đưa ánh mắt quét qua người cô một lát rồi lạị nhìn sang trợ lý Trần.

"Cậu dẫn cô gái này đến chỗ làm việc, phân công công việc cho cô ta."

"Vâng thưa chủ tịch.

Lâm Thanh Hà không nói được lời nào, cô chỉ làm theo sự hướng dẫn của hai người đàn ông.

Trợ lý Trần đem tài liệu đến chỗ cô, phân công cho cô một ít công việc. Vả nhỏ nhẹ nói thêm:

“Thanh Hà! Cô có thắc mắc gì thì hãy hỏi tôi nhé”

“Dạ, cảm ơn trợ lý Trần”

“Ừm, cô làm việc đi”

“Dạ”

Lâm Thanh Hà bắt tay vào công việc chỉnh sửa sổ sách, ngoài ra còn phải sắp xếp lịch họp, lịch sự kiện của chủ tịch.

Điện thoại trên bàn làm việc kết nối với điện thoại chủ tịch reo lên, Lâm Thanh Hà giật mình bấm nút nghe.

"Vào phòng tôi, đem cả báo cáo văn kiện đến."

"Vâng thưa chủ tịch."

Bước vào phòng chủ tịch, Thanh Hà đặt văn kiện trên bàn. Đến bây giờ cô mới kịp nhìn gương mặt của chủ tịch, dù rằng đã nhìn một lần rồi nhưng chỉ thoáng qua.

“Chủ tịch, báo cáo văn kiện đã mang đến, mời ông xem qua”

"Được rồi, cô mang phần văn kiện này chỉnh sửa theo trong đó rồi đưa cho Trần Dương xử lý." (Trần Dương là trợ lý chỉ tịch)

“Vâng thưa chủ tịch”

“Nhớ mang vào cho tôi tách cà phê”

“Vâng

Lâm Thanh Hà cắm đầu vào công việc, nhập dữ liệu rồi đến xử lý văn kiện rồi lại pha cà phê. Cả buổi sáng bận rộn.

Bữa trưa, Trần Dương cùng cô đi ăn cơm, cả hai mới thoải mái trò chuyện hơn.

“Trợ lý Trần, em cũng nể anh thật đấy, công việc của trợ lý anh đảm đương nổi cũng hay thật. Em mới làm một buổi thôi mà đã sần đầu”

"Còn chưa đâu, lúc nào có dự án lớn là phải tăng ca đến khuya. Chủ tịch là một người cuồng công việc, nên tôi phải nổ lực rất nhiều”

“Chủ tịch không thân thiện nên em thấy áp lực”

"Là em chưa quen thôi, với lại ngài ấy cũng ít tiếp xúc với phụ nữ nên thế."

“Em nghỉ tuổi của ngài ấy là có một gia đình hạnh phúc rồi chứ”

“Chuyện đó để từ từ em biết”

Trần Dương là một chàng trai 30 tuổi, làm việc ở Lục thị được hơn bảy năm, độc thân vui tính. Còn Thanh Hà 26 tuổi một con trai và một chồng, lấy chồng được ba năm.

Trần Dương bất ngờ khi biết Thanh Hà mới 26 tuổi và một con bởi vì anh cứ nghĩ cô còn độc thân.

“Anh không nghĩ thư ký Lâm lấy chồng sớm và có con rồi luôn đấy”

“Vậy à, vậy anh nghĩ em như thế nào?”

“Chỉ nghĩ trẻ tuổi và độc thân. Nhưng sao em lấy chồng sớm vậy?”

“À, em với chồng bằng tuổi, chúng em quen nhau từ năm mười bảy tuổi. Sau sáu năm quen nhau chúng em kết hôn luôn”

“Ồ, thì ra vậy. Thư Ký Lâm có giống na ná với ngài chủ tịch Cao nhưng hiện tại vợ ngài ấy không còn nữa”

“Sao lại không còn?”

“Anh định nghĩ chuyện này từ từ em sẽ biết nhưng thôi để anh nói cho em biết sớm cho khỏi tò mò. Mà chuyện này rất ít người biết, chỉ có những người thân cận mới biết rõ thôi”

“À, em sẽ không nói ai đâu? Em cũng muốn biết về chủ tịch một ít”

“Thật ra thì chủ tịch cũng lấy vợ bằng tuổi, quen nhau từ năm mười bảy tuổi như thư ký Lâm vậy. Nhưng cách đây hơn năm năm vợ và con chủ tịch đã qua đời. Vì vợ chủ tịch là người sinh khó nên cả hai mẹ con đã không còn”

Nghe xong câu chuyện, Thanh Hà không con muốn hỏi gì thêm, cô cũng buồn theo lời nói của trợ lý Trần.

“Em không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy”

“Ừm, chính anh cũng không nghĩ như vậy mà. Nên nhiều khi em thấy chủ tịch …với phụ nữ thì em tự hiểu”

“Vâng em biết rồi. Cảm ơn anh cho em thông tin quan trọng này”

“Ừm, đó là chuyện quá khứ cả rồi. Chủ tịch cũng không nhắc lại và hiện tại ngài ấy độc thân cũng không thiết tha gì với phụ nữ”.