Vợ Có Thuật Của Vợ

Chương 38

Lê Bằng nhìn từ cao xuống dùng lỗ mũi liếc nhìn tôi: “Hừ”.

Tôi nói: “Đồ đáng ghét”.

Anh trừng mắt lên.

Tôi liếc mắt nhìn ra cửa, nói: “Sao anh lại để mẹ ngồi một mình ngoài phòng khách, anh đang tìm gì thế?”.

Anh giải thích, mẹ anh muốn được yên tĩnh một mình xem ti-vi, còn anh đang tìm chăn và gối dự phòng.

Tôi hỏi: “Mẹ định ở lại đây à?”.

Anh gật đầu, nói: “Chỉ ở một đêm thôi”.

Tôi đưa mắt nhìn anh một cái, rồi lôi gối và chăn dự phòng từ ngăn tủ bên cạnh ra, nói: “Phòng khách lạnh đấy, một chăn có đủ ấm không? Hay là lấy thêm chiếc thảm mà mình được tặng lúc kết hôn nữa”.

Lê Bằng bị tôi làm cho cảm động, ôm cả tôi và chăn vào lòng, hôn liên tục lên má tôi.

Lúc này, tiếng ho khan của mẹ anh vọng lại từ phía phòng khách.

Hai chúng tôi lập tức tách nhau ra, tình cảnh này khiến tôi cảm nhận được thế nào là kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Tôi đem chăn đến phòng khách, nói: “Mẹ, tối nay mẹ ngủ cùng con nhé, để Lê Bằng ngủ ở phòng khách”.

Mẹ anh lắc đầu liên tục: “Vậy sao được, mẹ có thể ngủ lạnh một đêm, nhưng nó thì không được. Nó không chịu được lạnh, hễ lạnh là đau thắt lưng, đàn ông không được để thắt lưng đau, thắt lưng là “gốc rễ” đấy!”.

Tôi sửng sốt, tự nhiên lý giải những logic này thành: Đàn ông mà ngủ phòng khách thì “chỗ đó” sẽ bị đe dọa.

Lần đầu tiên nằm trên giường của mình mà tôi thấy bất an như đang nằm trên nồi hấp, người nằm bên cạnh là chồng tôi, nhưng không ai trong chúng tôi dám vượt qua Lôi Trì lấy một bước.

Suýt nữa thì tôi quên, khi giữa hai người đàn bà xuất hiện một người đàn ông, họ rất dễ trở thành thù địch, đáng sợ nhất là một trong hai người ấy là người nuôi nấng người đàn ông đó.

Tôi chậm rãi kể lại cho Lê Bằng nghe chuyện xảy ra giữa bố mẹ tôi hôm nay, nhưng tôi không dám nhuốm thêm nhiều cảm xúc cá nhân vào đó, mặc dù tôi rất tức giận.

Lê Bằng nói, đứng ở góc độ của tôi, tôi đã làm đúng. Là một người con cũng là một người phụ nữ tôi phải bảo vệ gia đình mình và sự tôn nghiêm của mẹ, tôi là cô gái vĩ đại nhất trên thế giới này. Nhưng đứng ở góc độ của đàn ông, bố tôi từng đi nhầm một bước, giờ muốn quay đầu, đây là điều đáng được tha thứ, nhưng việc người phụ nữ đó không còn khả năng mang thai là điều mà bố tôi không thể lường trước được, tôi nên thông cảm cho ông.

Tôi rất tức giận hỏi lại anh, lẽ nào phụ nữ đều phải là thánh mẫu, chẳng lẽ chỉ cần đàn ông chịu nhìn nhận sai lầm họ sẽ trở thành bảo vật vô giá, hay bố tôi mới là người bị hại, đáng để đồng tình nhất?

Lê Bằng nói, vợ chồng là mối quan hệ kết hợp giữa sự khoan dung, tha thứ, và nhân nhượng giống như anh vẫn thường nhân nhượng tôi.

Tôi nổi cáu, hỏi lại anh đã nhân nhượng tôi khi nào?

Anh nói: “Đó là những lúc mà em không ý thức được”.

Tôi như ngây ra, trầm ngâm một lúc, tự hỏi lại mình xem đã khiến anh khó xử khi nào.

Một lúc sau tôi hỏi: “Vậy tại sao anh lại cưới em?”.

Lê Bằng nói: “Bởi vì anh yêu em”.

Anh ôm chặt lấy tôi nói: “Chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn không biết sao?”.

Tôi biết, người phụ nữ nào cũng muốn được nghe người mình yêu thương nói yêu mình, nhưng vào giờ này phút này, tôi không có suy nghĩ đó, tôi xin thề với toàn thể chị em phụ nữ trên thế giới, tôi chỉ muốn biết ngoài tình yêu ra, còn có nguyên tố nào tác thành cho sự kết hợp của chúng tôi.

“Ngoài yêu ra thì sao?”

“Em là người phụ nữ thích hợp với anh nhất trên đời.”

Tôi gật đầu và nghĩ đến việc tôi cũng đã từng nói như vậy với Miumiu.

Có lẽ Lê Bằng cũng cảm thấy hứng thú với hình thức một hỏi một đáp này nên liền hỏi lại tôi.

“Thế còn em, ngoài yêu ra, thì tại sao em lại lấy anh?”

“Bởi vì anh rất thích hợp sống cùng với em, chúng ta rất ăn ý, cuộc sống như vậy sẽ rất có ý nghĩa, không hề buồn tẻ. Em rất sợ chúng ta sẽ giống bố mẹ em, làm khổ nhau đến mấy chục năm, khiến cuộc sống khô khan, nhàm chán, không thể chịu đựng nổi, để bố em lấy đó làm cái cớ đi nɠɵạı ŧìиɧ.”

Lê Bằng trầm tư một lúc lâu, lúc tiếp tục nói anh đặt ra một câu hỏi mà tôi không ngờ tới.

Anh không bênh vực bố tôi, mà hỏi: “Thế bố em và người đàn bà kia bắt đầu như thế nào? Em từng gặp cô ta chưa?”.

Câu hỏi đầu tiên của Lê Bằng đã đánh trúng cốt lõi của vấn đề.

Người đàn bà chưa bao giờ gặp mặt đó, rốt cuộc trông ra sao? Tại sao cô ta lại thích một người đàn ông lớn hơn mình đến hơn hai mươi tuổi, cô ta có tài cán gì mà mê hoặc được bố tôi? Rốt cuộc cô ta là nữ siêu nhân hay là một nữ tướng cướp?

Đúng lúc tôi đang phác họa chân dung kẻ thứ ba trong đầu, thì tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên, tiếp đó là tiếng mẹ anh, bà nói: “Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa”.

Tôi và Lê Bằng đều im bặt.

Nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh, rồi ra phòng bếp rót một cốc nước, lúc ngang qua phòng khách, tôi bị mẹ anh làm cho giật mình.

Mẹ anh quát: “Cút ra ngoài!”.

Tôi dừng lại, hỏi theo bản năng: “Gì ạ?”.

Mẹ anh nói tiếp: “Không gì cả! Cút ra ngoài!”.

Tôi lập tức đi vào phòng bếp, núp cạnh cửa quan sát.

Tôi nhìn thấy mẹ anh ngồi dậy, lại nghe thấy bà quát: “Muốn chết à!”.

Tôi uống ừng ực hết cả cốc nước, đặt cốc xuống, chạy về phòng ngủ, gọi Lê Bằng dậy.

Lê Bằng ậm ừ một tiếng, ôm tôi vào lòng, còn tiện tay đẩy tôi xuống giường, đùi phải gác lên người tôi, đè chặt tôi.

Tôi bóp chặt mũi anh, nói: “Lê Bằng! Mẹ anh xảy ra chuyện rồi!”.

Lê Bằng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối.

“Mẹ anh bị mộng du! Còn quát em cút đi!”

Lê Bằng thở dài một cái, không lấy gì làm lạ nói: “Bệnh cũ ấy mà, mẹ anh lúc ngủ thường mắng chửi người khác, thỉnh thoảng còn đánh người”.

Tôi kinh ngạc, bắt đầu thấy may mắn vì người ngủ ở ngoài phòng khách hôm nay không phải là Lê Bằng.

Tối đó tôi ngủ không sâu, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chửi rủa vọng lại từ phòng khách, có một câu mà tôi nghe không rõ lắm, đại để là “cút ra ngoài” nhưng bằng tiếng địa phương.

Buổi sáng khi ngủ dậy, tôi chiếm nhà vệ sinh trước, dò dẫm trong đó đến hai mươi phút, lúc đi ra thấy Lê Bằng vẫn ngủ say như chết, tôi không nói câu nào lấy chân đạp anh một cái: “Mau dậy đi, hôm nay đến lượt anh làm bữa sáng, đừng có giở kế hoãn binh ra với em!”.

Tôi kéo Lê Bằng còn đang ngái ngủ ra khỏi phòng, thì thấy trong phòng khách đã bày một bàn đầy thức ăn, nào là: mì, cháo trắng, bánh mì, bánh bao, còn cả dưa muối.

Mẹ anh ngồi xuống cạnh bàn cười với chúng tôi, nói: “Sắp muộn rồi đấy, tranh thủ còn nóng mau ăn đi”.

Lê Bằng nhanh chân bước tới bàn ăn, bưng bát cháo trắng lên ăn luôn, còn mẹ anh nhìn anh đầy âu yếm.

Tôi bước đến, vỗ vào anh, nói: “Anh đánh răng chưa?”.

Mẹ anh đỡ lời: “Ăn xong rồi đánh, mau ăn đi!”

Tôi ngồi xuống, đón lấy một bát mì nóng, lặng lẽ ăn, nhưng vẫn không quên giẫm mạnh lên chân Lê Bằng ở dưới gầm bàn.

Ăn sáng xong, mẹ anh phụ trách việc thu dọn bát đũa.

Tôi hỏi: “Mẹ dậy từ mấy giờ ạ?”.

Bà trả lời: “Năm rưỡi”.

Tôi nói: “Sớm vậy ạ? Vậy đợi chúng con đi làm, mẹ ngủ bù đi ạ!”.

Mẹ anh nói: “Không ngủ nữa, mẹ còn phải đem số thức ăn còn lại về cho bố con, chỗ đó cũng đủ cho chúng ta ăn hai bữa, đừng có lãng phí. Hơn nữa, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe, mẹ già rồi, cũng không ngủ được nhiều”.

Tôi không nói gì nữa, vốn định nói ra chuyện tối qua nhưng đành nuốt ngay xuống bụng.

Trước khi đi làm, tôi ra ban công cất quần áo, nhìn thấy một hàng toàn đồ lót của tôi.

Tôi chạy vào phòng ngủ tóm lấy Lê Bằng đang thắt ca vát, vừa thay anh thắt nốt những bước còn lại, vừa cố ý thít chặt cổ, uy hϊếp anh: “Không phải mẹ giặt đồ lót giúp em đấy chứ? Nhiều cái em còn chưa mặc mà”.