Vợ Có Thuật Của Vợ

Chương 39

Lê Bằng nói: “Đúng là mẹ giặt, lẽ ra anh định giặt, nhưng mẹ bảo đàn ông không được giặt đồ lót cho phụ nữ nên tranh giặt, sau đó còn giặt luôn cả đồ lót trong ngăn tủ”.

Tôi chớp chớp mắt, nói: “Đàn ông không được giặt đồ lót cho phụ nữ? Vậy tại sao em lại phải giặt đồ lót cho anh?”.

Anh cười rất ngọt ngào, tiến sát đến hôn tôi một cái, an ủi nói: “Mẹ chúng ta là thế, người già mà, luôn giữ chút gì đó mê tín hoặc truyền thống. Theo cách nói của họ, nếu đàn ông giặt thứ này, sẽ xui xẻo cả đời, em thông cảm một chút”.

Đột nhiên tôi hiểu ra một đạo lý, khoan dung, độ lượng, nhường nhịn đều được thực hiện từ một phía, phía còn lại cứ sống trong tình cảnh không biết gì, giống như hiện giờ vậy.

Đến giờ đi làm, tôi và Lê Bằng không hẹn mà cùng đi ra cửa, mẹ anh đi theo phía sau.

Từ trên tầng xuống đến dưới, tôi quay lại nói với mẹ anh tất cả năm lần: “Mẹ, không cần tiễn đâu ạ”.

Lê Bằng cũng nói ba lần.

Nhưng vẫn không thể thay đổi được tinh thần nhắm mắt theo đuôi của mẹ anh.

Cả ba chúng tôi xuống đến tầng một, khi tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi, thì bị mẹ anh ngăn lại.

Bà nói: “Đi taxi đắt lắm, đợi sau này các con có con, còn nhiều việc phải tiêu đến tiền!”.

Tôi gật đầu cười, đi về phía đầu đường, vừa quay đầu lại nói lời tạm biệt với bà, vừa hạ quyết tâm bắt bằng được taxi.

Ở phía sau, mẹ Lê Bằng nói: “Ấy, sao hai đứa con không đi cùng nhau? Chẳng phải hai đứa làm cùng một chỗ sao?”.

Lê Bằng nói vài câu rồi đuổi theo tôi, kéo lấy tay tôi, nhìn về phía trước và nói: “Bình tĩnh, đi đến đầu đường anh sẽ bắt taxi cho em”.

“Anh chắc là mẹ chỉ ở một ngày chứ?”

Anh “ừ” một tiếng.

“Mẹ dùng máy giặt giặt đồ lót cho em, nó bị biến dạng hết rồi. Hôm nay anh đến công ty mang ít sản phẩm mẫu về cho em nhé, em không còn gì để mặc nữa!”

“Không mặc càng tốt!”

Tôi lập tức véo lên mu bàn tay anh.
Chương 8: Phụ nữ cũng có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ
Vừa đến công ty, tôi nghe được tin “hot” đầu tiên trong ngày: Trương Mai rất được Trương tổng coi trọng.

Nghe nói, Trương ai là tay pha cafe rất tuyệt. Những tách cafe cô ta pha giống như một tác phẩm nghệ thuật. Sáng nay cô ta làm một tách Latte không đường mời Trương tổng, trên bề mặt là một lớp bọt hình trái tim, thơm nức mũi. Trương tổng là một người rất thích cafe, đặc biệt là Latte, anh ta nói đây là tách cafe ngon nhất mà anh ta từng uống. Câu nói này lọt vào tai phụ nữ, nghiễm nhiên trở thành: “Em là cô gái chiếm được vị trí quan trọng nhất trong lòng tôi”.

Tôi chống cằm, nghe Lưu Tranh Tranh tường thuật sơ qua tình hình. Trong chốc lát cảm thấy thật kính nể Trương Mai.

Nhưng Lưu Tranh Tranh lại cười nhạt nói: “Cô ta đừng tưởng rằng nhờ một cốc cafe thì có thể được tăng lương, chuyện công thì phải xét từ việc công, nếu như cô ta làm sai, Trương tổng cũng sẽ không nhân nhượng cô ta!”.

Lưu Tranh Tranh nói cứ như cô ta mới là người phụ nữ hiểu Trương tổng nhất, hàm ý trong câu nói đó là: “Trương tổng không phải là loại đàn ông hời hợt, có thể yêu một người phụ nữ chỉ vì một cốc cafe, anh ấy thích những người phụ nữ thông minh hơn”.

Tôi dường như nhìn thấy bóng dáng mình qua Lưu Tranh Tranh và Trương Mai. Phụ nữ thường đem những ước muốn của mình gửi gắm vào đàn ông, một mặt chế giễu quạ trên đời này đều đen như nhau, nhưng mặt khác lại cho rằng trên đời chắc chắn có quạ đen không giống bình thường. Giống như Trương Mai cho rằng Trương tổng thưởng thức cafe cũng giống thưởng thức phụ nữ, nhưng Lưu Tranh Tranh thì lại cho rằng thứ Trương tổng chú trọng hơn cả chính là sự sâu sắc của người phụ nữ. Nhưng thực ra họ đã sai, thứ mà Trương tổng thích nhất không phải là cafe, cũng không phải là năng lực làm việc, mà là tập thể dục.

Hết giờ làm, tôi leo lên taxi, như thường ngày lại gặp đèn đỏ phải chờ những hai phút. Cũng giống mọi khi, tôi chăm chú nhìn vào cửa kính tầng hai của một câu lạc bộ ven đường, đó là một phòng tập thể dục tư nhân, những người đến đây luyện tập thường là những người đàn ông có tiền coi trọng hình thức. Trên cửa phòng tập luôn treo tấm biển: “Phụ nữ miễn vào”. Thế nhưng bên khung cửa kính sát đất lại bày đến năm, sáu chiếc máy chạy bộ. Những người chạy trên đó toàn là những anh chàng đẹp trai, thu hút ánh mắt của các chị em qua đây.

Lúc này, người đàn ông đang chạy như bay bên máy chạy bộ chính là Trương tổng.

Thể hình anh ta giống hệt như trong một câu tôi từng nói: “Sau khi cởi bỏ lớp áo ngụy trang, chắc chắn là một chú ngựa hoang đứt cương!”.

Cơ thể với cơ bắp nổi lên cuồn cuộn thế kia thực sự thuộc về Trương tổng – người luôn đóng mình trong những bộ comple cà vạt sao?

Hai mắt tôi nhìn chằm chằm anh ta, rồi nhanh chóng lôi điện thoại ra, chụp một bức ảnh, gửi cho Lưu Tranh Tranh.

Rất lâu sau đó, Lưu Tranh Tranh mới trả lời, lúc này, taxi của tôi đã đi qua hai dãy phố.

Cô ta trả lời rằng: “Những người đàn ông như vậy đều thích những phụ nữ e dè, họ thích thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, rất thích bảo vệ phái yếu”.

Tôi thấy cô ta nói có lý, bởi tôi không muốn tốn công tranh cãi.

Về đến nhà không thấy mẹ Lê Bằng đâu, tâm trạng tôi cực kỳ tốt, tôi chia sẻ với Lê Bằng điều mà tôi mới biết về thân hình của Trương tổng.

Lê Bằng chỉ nói một câu: “Em thấy anh ta tuyệt hơn anh à?”.

Tôi ngạc nhiên, lắc đầu nói: “Không, em chỉ muốn nói với anh, đừng bao giờ làm anh ta tức giận, bị anh ta đánh hẳn là rất đau”.

Lê Bằng lườm tôi một cái nói: “Nếu em mà thích anh ta, anh tác hợp cho em đấy”.

Tôi luống cuống kêu lên: “Anh bị làm sao thế!”.

Anh nhìn tôi một cách khinh miệt, đi vào phòng ngủ, thay đồ ở nhà rồi đi vào phòng tắm, tiếp đó từ phía phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy.

Tôi ngồi trên sofa hờn dỗi, đúng lúc đó nhận được điện thoại của Miumiu.

Miumiu dường như đã giải quyết xong chuyện tình cảm với anh chàng ở Tây An kia, cô ấy vui vẻ chia sẻ với tôi những câu chuyện về mảnh đất và con người dọc đường cô ấy đi qua, Miumiu còn nói, cô ấy đã mua một cuốn sách ven đường, trên đó ghi rõ tên tác giả là Hòa Mục, nhưng nội dung thì hoàn toàn không giống phong cách của anh ta, cô ấy nghi ngờ đây là sách lậu.

Tôi hỏi nội dung của cuốn sách này.

Cô ấy nói, cuốn sách ấy có tên là Cứu rỗi, trong đó viết: “Tất cả phụ nữ đều khát khao một người đàn ông có thể cứu cô ấy ra khỏi cuộc sống độc thân, nhưng phần lớn phụ nữ đều bất hạnh, người cứu họ ra chưa chắc đã muốn điều đó, nhưng để thể hiện lòng cảm kích, chỉ còn cách lấy thân báo đáp, bước vào hôn nhân”.

Tôi nói, câu nói đó có một triết lý nhất định.

Miumiu phản bác lại rằng: “Đúng là có triết lý, nhưng không phải triết lý của Hòa Mục. Nếu là Hòa Mục anh ấy sẽ nói thế này: Trên thế giới này có một bộ phận phụ nữ may mắn, họ có thể gặp được người đàn ông sẵn sàng vì họ mà rời bỏ cuộc sống độc thân, có khi đó không phải là một người duy nhất, nhưng họ sẽ chọn một người trong số đó, người có thể khơi dậy tình mẫu tử của họ, chỉ vì người đó mà rửa tay bếp núc”.

Tôi chợt hiểu ra, Trâu Chi Minh sáng tạo ra nhân vật “Hòa Mục” giống hệt như cái tên của nó, luôn luôn lạc quan, hơn nữa Miumiu còn là tri âm của anh ta.

Tôi nói: “Tớ muốn giới thiệu với cậu một người đàn ông, là một người mà cậu rất hiểu, anh ấy tên là Hòa Mục”.

Miumiu hét toáng lên hỏi lại tôi: “Thật không?”, sau đó lại liên tục nói: “Không được, không được, tớ phải bình tĩnh”.

Tôi hỏi cô ấy đang lo lắng điều gì, cô ấy hỏi lại tôi, nếu người khác giới thiệu Cổ Thiên Lạc cho tôi, tôi có lo lắng hay không?

Tôi nói đùa rằng, tôi nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống anh ấy.

Miumiu cười lớn, cùng lúc với tiếng cười của cô ấy vang lên, Lê Bằng cũng bước ra từ nhà tắm.