Tôi kể lại cho anh ta nghe tường tận mọi việc, còn không quên gửi gắm cả sắc thái biểu cảm của bản thân vào đó, cũng nhắc đi nhắc lại rằng người bị đánh lẽ ra là mẹ tôi, còn tôi bị ngộ thương, là vật hy sinh trong cuộc hôn nhân của hai người họ, cũng như trở thành một trong những cái cớ để họ ly thân.
Trâu Chi Minh gợi ý tôi nên tìm một chuyên gia tư vấn tình cảm đến hàn gắn những rạn nứt trong gia đình.
Tôi hỏi, Trung Quốc có cái nghề này sao?
Trâu Chi Minh nói có, rồi đưa một tấm danh thϊếp cho tôi, trên đó viết: “Hòa Mục – Chuyên gia tư vấn tình cảm”.
Tôi nhìn anh ta, nói: “Nhà văn Hòa, anh lắm tài thật đấy, sao anh lại nghĩ đến nghề này?”.
Anh ta nói, là nhà xuất bản giới thiệu.
Tôi nói: “Nhà xuất bản bây giờ còn đảm nhận cả việc định hướng nghề nghiệp cho nhà văn sao? Thật không hổ là một đơn vị hành chính sự nghiệp!”.
Trâu Chi Minh không nói gì, tôi lại hỏi: “Anh đã tư vấn được mấy gia đình rồi?”.
Anh ta xòe năm ngón tay ra.
Tôi lập tức đặt tay vào bàn tay anh ta, nắm thật chặt, nói: “Tốt quá, quyết định vậy đi nhé, đợi tôi hẹn bố mẹ xong sẽ liên lạc lại với anh!”.
Tôi cũng không quên nhờ Trâu Chi Minh tư vấn về những vấn đề giữa vợ chồng và con cái: “Nếu người vợ không muốn sinh con ngay bây giờ, nhưng mẹ chồng lại muốn, chồng cũng muốn, người vợ phải làm gì mới có thể tránh được tranh cãi?”.
“Gặp gỡ nhau thì dễ, sống được với nhau mới khó, nếu giữa vợ chồng tồn tại quá nhiều vấn đề, sinh thêm đứa con chỉ làm cho vấn đề trầm trọng hơn. Vợ chồng nên khơi thông vấn đề, làm tấm gương tốt trước, rồi mới lên kế hoạch làm thế nào để giáo dục tốt đời sau. Nếu không, con cái không những không thể làm cầu nối giữa hai vợ chồng, mà còn là liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thúc đẩy họ nhanh chóng chia tay.”
Tôi cảm thấy anh ta nói gì cũng có lý.
Sau khi về nhà tôi nhắc lại nguyên văn câu đó cho Lê Bằng nghe, anh nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm, cái nhìn giống như pháp y đang giải phẫu tử thi.
“Ai đã dạy em điều đó?”
“Em tự nghĩ ra.”
“Chắc chắn có người đã dạy em.”
“Anh đang sỉ nhục trí tuệ em à?”
Anh không nói gì, dùng ánh mắt cho tôi đáp án.
Tôi phát hiện ra rằng, sau khi kết hôn, ánh mắt của Lê Bằng dần thay thế cho nhiều câu nói của anh, hơn nữa trong mắt anh chỉ số thông minh của tôi đang ngày một trượt dốc.
Hôm sau, tôi là người dậy trước, chuẩn bị xong bữa sáng mới làm vệ sinh cá nhân, nhưng Lê Bằng đã chiếm mất toilet, anh vào trong đó cả nửa tiếng liền.
Tôi gõ cửa hỏi: “Anh không sao chứ?”.
Anh nói: “Anh bị đau bụng”.
Tôi hỏi: “Không phải anh bị trĩ đấy chứ!”.
Người ta vẫn có câu, mười người đàn ông có đến chín người mắc trĩ, câu nói này quả có lý.
Lê Bằng không trả lời, hình như không định biện hộ cho mình.
Ba phút nữa lại trôi qua, anh mở cửa, đầu tóc bóng lộn suýt làm tôi chói mắt.
Từ khi kết hôn đến nay, tôi vẫn giữ thói quen ngủ nướng như trước, ngoại trừ hôm nay, thế nên tôi không biết rằng sáng nào Lê Bằng cũng “thân thiết” với nhà vệ sinh như vậy.
Lê Bằng nhìn tôi từ trên cao, khiến tôi nhận ra rằng, những lúc không đi giày cao gót, rất không có cảm giác an toàn.
Tôi đi vào nhà tắm, nhìn nước đọng trên bồn rửa mặt, trong lòng bực tức, sau đó nhìn vào gương, bị hình ảnh của mình làm cho sợ hãi. Tôi dùng khăn mặt của Lê Bằng lau sạch hơi nước trên gương, nhìn rõ bản thân mình, phát hiện ra mình bắt đầu trở nên tiều tụy. Vì thế tôi quyết định trang điểm đậm hơn thường ngày một chút.
Đến khi tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ngồi vào bàn ăn sáng, tôi lại phát hiện món mà tôi yêu thích nhất là trứng xào lạp xường, chỉ còn lại lạp xường, tôi lừ mắt với Lê Bằng ngồi phía đối diện cùng nửa quả trứng gà đang trên miệng anh.
“Đến nửa quả trứng anh cũng không phần em được à!”
“Lạp xường ngấy quá.”
“Vậy thì phiền anh từ nay về sau tự làm lấy bữa sáng, còn nữa, không được chiếm dụng nhà vệ sinh quá hai mươi phút.”
“Mỗi lần em vào cũng đến nửa tiếng, nên anh chỉ còn cách vào trước thôi.”
Buổi sáng đầu tiên đi làm, đã xảy ra nhiều chuyện xung đột đến vậy, tôi bắt đầu thấy nhớ những ngày ở nhà ăn bám.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi thay một đôi giày cao gót, kiêu hãnh đi về phía Lê Bằng đang đứng chờ để khóa cửa, rút ngắn nhất khoảng cách có thể giữa hai chúng tôi. Một tay tôi ôm lấy cổ Lê Bằng, một tay nắm lấy cà vạt của anh, tôi nheo mắt, ngắm nhìn bóng mình trong đôi mắt đen láy đầy mê hoặc của anh.
Tôi nói: “Lê Bằng à, trông anh thế này, em lại nhớ đến ngày trước, khi anh còn là cấp trên của em. Lúc đó, em rất ghét anh, ghét anh ngày nào cũng hăm hở vào công ty, rồi gọi em vào phòng, chỉ để giáo huấn em một trận”.
Anh tuyên bố một cách kiêu ngạo: “Bắt đầu từ hôm nay, anh lại là cấp trên của em đấy”.
Tôi cau mày, định đứng thẳng người, nhưng bị anh ôm lại, tôi đành tự trấn tĩnh nói: “Anh đừng nói với em rằng, ngoài việc nhiếc móc người khác, anh không biết làm gì khác”.
Anh nói: “Trong phòng làm việc, em hy vọng anh sẽ làm gì?”.
Tôi bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn, rồi nói: “Chuyện của vợ chồng về nhà giải quyết, đến công ty, chúng ta phải giữ gìn sự trong sáng cho nhau”.
Giấy chứng nhận kết hôn cũng đã có rồi mà vẫn còn muốn trong sáng? Ra khỏi nhà, xuống dưới lầu, tôi như vẫn chưa tỉnh lại từ câu nói của Lê Bằng, tôi cảm thấy như mình đang bị đả kích.
Ra khỏi khu chung cư, tôi buông tay anh, nói: “Chúng ta đừng đi cùng nhau, nó thế nào ấy”.
Lê Bằng hơi ngạc nhiên, nói: “Nhưng em có biết đường không?”.
Tôi gật đầu, rất kiên quyết.
Anh lại muốn vươn người hôn tôi, nhưng bị tôi né tránh, nên đành quay người, vẫy một chiếc taxi để tôi đi trước.
Ngồi trên xe, trong lòng tôi ngổn ngang, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhận công việc này.
Tôi nghĩ, tôi phải tìm cơ hội để thoát thân.
Vốn dĩ tôi muốn tìm một cơ hội để thoát thân, cơ hội gì cũng được, lấy giao thông không thuận lợi làm cái cớ đưa đơn thôi việc, hoặc tùy tiện nói một câu như: “Việc này không thích hợp với tôi” cho qua mọi chuyện, chỉ cần đạt được mục đích mà thôi. Nhưng không ngờ, cơ hội đó là bị một tập tài liệu và một sự “bất ngờ” giấu trong nó làm phá sản, trong nháy mắt tôi trở thành một bà vợ ghen tuông, đối mặt với chiếc đèn đỏ đầu tiên sáng lên trong hôn nhân, ngây ngốc không biết làm thế nào, có trời mới biết, sau chuyện này còn bao nhiêu ngọn đèn nữa làm chói mắt tôi.
Chuyện là thế này…
Lê Bằng giới thiệu tôi với các đồng nghiệp tại tổ thị trường A, tôi tươi cười chào hỏi từng người một, và đều nói với họ rằng: “Xin hãy chỉ bảo”, mãi đến khi quai hàm của tôi cứng đơ lại.
Tôi đem hết vẻ giả tạo có trong đời ra dùng hết, đang định tìm một ai đó để trút bầu tâm sự, nhưng không ngờ tranh thủ lúc rỗi rãi, Lê Bằng lại nói với tôi rằng: “Thể hiện khá lắm”.
Tôi cau mày, nhìn theo bóng dáng anh, đột nhiên tán đồng với một câu nói của Miumiu: “Đàn ông đều là kẻ hai mặt”.
Giờ nghỉ trưa, tôi đã chuẩn bị xong lý do xin nghỉ trong đầu, gõ cửa phòng Lê Bằng.
Lúc đó, Lê Bằng đang bận việc, tôi đứng trước bàn, bĩu môi, chờ thời cơ.
Lê Bằng chỉ vào đống tài liệu trước mặt tôi nói: “Đây là tài liệu tổ B vừa chuyển tới, em cầm xem trước đi”.
Tôi ngạc nhiên, bất động.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi: “Còn việc gì sao?”.
Tôi rất muốn nói với anh rằng, có, em có thể hôn anh không?
Nhưng tôi không nói gì, vờ cười cầm đống tài liệu đi ra ngoài.
Khi tôi chưa kịp về đến chỗ ngồi, một bông hồng tươi thắm, trên cánh hoa còn đọng vài giọt nước đã rơi xuống chân.
Nó rơi ra từ đống tài liệu tôi đang ôm trong lòng.