Hàn Kỳ Đoản Văn

Chương 2:

Khi có ý thức trở lại thì đó đã là chuyện của 3 tiếng sau. Chào đón cậu chỉ là một màu đen, lúc này cậu đã có chút hoảng loạn. Bỗng "lạch cạch..." một tiếng, một thân ảnh cao 1m90 từ từ tiến vào, trong tay còn cầm theo một bọc đồ. Biết là người bắt cóc mình đã trở lại, cậu liền vờ như mình vẫn đang bất tỉnh.Người nọ bỗng tiến lại gần cậu, đưa tay lên tính xoa đầu cậu thì thấy người cậu khẽ run. Nở một nụ cười rồi bắt lấy mặt cậu chuẩn bị hôn lên. Cậu như cảm nhận được gì đó nguy hiểm liền kịch liệt giãy giụa. Nhưng do tác dụng phụ của thuốc nên sự phản kháng của cậu dường như không có tác dụng.

Giằng co một hồi, cậu hiện đã kiệt sức không những thế còn nằm dưới thân hắn với tư thế ám muội như này. Một cái chạm nhè nhẹ của hắn khiến cậu rùng mình, điều đó càng làm cho hắn thêm thích thú. Qua một lúc vẫn chưa thấy có gì nữa cậu liền run run mở miệng hỏi "a..anh là ai? T-tại sao lại bắt tôi..?" im lặng một khoảng, không nghe được câu trả lời cậu càng thêm căng thẳng, khẽ động thì người trên bỗng nói "chồng em!"(câu này nghe hơi phèn nma toi kbt viết ntn cho ổn hơn=))

"hả..?" bất ngờ với câu trả lời ngắn gọn mà khẳng định chủ quyền kia cậu có chút mơ màng. Lúc này bắt đầu lắp bắp hỏi lại "a-anh nói gì vậy? Chồng..." lời chưa nói hết, đôi môi cậu liền bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Xúc cảm từ đôi môi kia truyền tới làm cậu như bị định thân. Ong một cái, trong não cậu bắt đầu bổ xẻ nhiều suy nghĩ.

Khi đôi môi khi dời đi, câu như cá gặp được nước mà hít lấy không khí. Hai má cậu đã phiếm hồng, đôi môi khép mở, hơi nóng tỏa ra khiến cậu bây giờ trông thật câu nhân.

Nam nhân kia khi thấy cậu như vậy liền rất hài lòng, khẽ vuốt tóc mai của cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài.