Trong phòng nhỏ văng lên những âm thanh da^ʍ mĩ. Trên giường, đôi má ửng hồng của thiếu niên thể hiện sự thẹn thùng trái ngược với hình ảnh dâʍ ɭσạи phía dưới. Đôi tay nhỏ nhắn không ngưng đưa đẩy một vật vào phía trong hậu huyệt ướt sũng nước. Cậu phát ra những tiếng kêu kiều mị, đôi mắt ngập nước như bị người khác khi dễ. Hình ảnh thật muốn bức người đến phát hỏa, chỉ muốn hung hăng mà khi dễ cậu đến khi cậu xin tha mới thôi. Hình ảnh cậu thiếu niên da^ʍ mĩ qua đi, quay trở lại bình thường thì cậu là một nhân viên nghiêm túc và làm việc có hiệu quả rất cao trong công ti. Hôm nay lại bắt đầu một ngày làm việc mới, cậu đã thức dậy sớm để chuẩn bị xong mọi thứ để đi đến công ti.
Trên tàu, dòng người đông đúc chen nhau, người này dẫm phải chân người kia rồi người này đυ.ng phải người kia ngay sau đó là vài tiếng "xin lỗi" vang lên. Khung cảnh thật hỗn loạn. Hàn Kỳ cậu cũng không tránh khỏi cảnh bị va phải người khác hoặc ngược lại. Bỗng xe phanh kít một cái, cậu mất thăng bằng liền va phải một bờ vai rắn trắc của người phía sau. Định thần lại, cậu liền vội tránh người ra và xin lỗi người kia liên tục.
Đến công ti, đó là chuyện của 20 phút sau. Cậu vẫn đang rơi vào suy nghĩ về chuyện va phải người nọ. Dù người nọ không có gắt lên với cậu nhưng người hay suy nghĩ như cậu thì lại khác. Cả ngày hôm đó làm việc của cậu lúc thì nghĩ đến người kia, lúc thì nhớ lại xúc cảm khi va phải người nọ, hay khi thì lại thầm nghĩ người nọ thật cao nga,...
Nghĩ linh tinh một hồi liền đã hết một ngày. Cậu liền thu dọn đồ để đi về nhà. Trên đường cậu luôn cảm giác có ai đó theo dõi mình. Cậu liền tăng nhanh cước bộ. Đi chưa đươc bao lâu thì bỗng có một thân ảnh màu đen túm lấy cậu, bịt miệng cậu lại đến khi mất ý thức mới chịu buông cậu ra. Cậu giãy giụa một hồi liền bị thuốc phát tác làm mất ý thức. Trước khi ý thức tiêu tán hoàn toàn thì cậu bỗng nghe được một giọng trầm ấm vang lên "bắt được em rồi"...