Lần nữa tỉnh lại, cậu đã quen với bóng tối và việc bị bịt mắt rồi. Cậu nghĩ "không biết có ai tìm mình không? mong mọi người tìm mình nhanh chút"
Lại nữa, người nọ lại quay lại. Hắn bế câu lên kiểu công chúa và mang cậu đi. Cậu lần này liền không giãy giụa nữa mà chỉ hơi hoảng lúc khi lúc đầu hắn bế bổng người câu lên. Hai tay không tự chủ mà mò tìm chỗ bám mà ôm vai hắn. Hắn lần nữa nở cười nhìn cậu.
Đi một hồi, hắn liền dừng lại thả cậu xuống. Đầu tiên hắn tiến lại cởi sạch quần áo mình, tiếp đến là quần áo của cậu. Hiện cậu lại rơi vào cảm giác khủng hoảng, muốn vùng vẫy nhưng hai tay đều bị trói chặt. Cậu giãy một hồi không có gì liền từ từ mặc kệ số phận.
Liền qua một hồi, hắn tiến lại xối nước vào cậu. Do đột ngột tiếp xúc với nước khiến cậu không khỏi rùng mình. Hắn im lặng tắm cho cậu. Trong vô thức cậu chợt buông lỏng phòng bị.
Bỗng "ah ... "- lên một tiếng, cậu đây là bị người kia bế lên rồi!? Lại còn là kiểu cho em bé đi tiểu aa!! Nội tâm cậu có chút hoảng loạn nha!
"A- anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!" -cậu kháng cự liên tiếng
Hiếm lắm hắn mới mở lời, liền: "em còn nháo nữa tôi liền "ăn" em!" - lời nói vừa thốt ra cậu liền im bặt, không dám phản kháng nữa.
Lần nữa hắn nói: "nào, em nhanh tiểu đi, không cần xấu hổ."
Vừa dứt lời, hai má cậu bắt đầu nóng bừng lên "sao anh lại... lại có thể nói như vậy chứ..!" ( > ///