Hổ Thụ

Chương 17

Thời điểm A Hổ tỉnh lại, phát hiện y đã quay trở lại nằm trên ngọc đài trong sơn động, đẩy ra cái chăn thêu uyên ương đỏ thẫm, thấy trên người chỉ khoác một kiện áo mỏng rất hở hang, hậu huyệt tuy rằng đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẫn chưa khép lại hoàn toàn. A Hổ nhắm mắt vói ngón trỏ chọc vào cửa mình xem xét, lỗ thịt non mềm lập tức ngậm vào, cảm giác trơn mềm nóng ẩm khiến y sợ hãi rụt tay ra. Trong động thật yên tĩnh, A Hổ vừa cử động một chút cả người liền đau nhức, đừng nói bước xuống giường, tới nhấc chân y còn không nhấc nổi. Vừa xoa bụng vừa mắng tên kia quá đáng, cứ lăn qua lăn lại y làm này làm nọ, mặc dù trong tình cảnh đó thì y vốn không có quyền ý kiến, nhưng mà hắn vẫn thật sự rất quá đáng, cho dù y là người có lỗi, nhưng cũng không thể lợi dụng điều đó để gây sức ép y a.

Bực bội một hồi, bạch hổ bỗng nhiên để ý thấy vòng bụng phình lớn thêm một vòng, đừng nói tới cơ bụng đáng tự hào trước đây, ngay cả bóng dáng cơ thể cũng không thấy. Nằm trên giường ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một cái bụng tròn căng, hẳn là đứa trẻ nằm bên trong đang say ngủ, thật yên lặng. Y buồn chán nằm suy nghĩ, rồi nó sẽ như thế nào? Liệu có giống y không? Hay là giống hắn?

Tây Hoa một tay mang theo hai con gà nướng, một tay xách vò rượu to cùng một gói giấy đựng đầy bánh bao bước vào trong động, nhìn thấy A Hổ nằm trên giường ngọc, chăn tuột quá nửa người, lộ ra cái bụng bầu to tròn, quần áo cũng mở phanh. Hắn vội vã đi tới đặt đống đồ qua một bên, dựng y dậy ôm vào lòng, lấy khăn ướt lau mặt với tay y, rồi ân cần xé một miếng thịt gà đút cho A Hổ. Bạch hổ tức giận cắn cái ngón tay đang ở gần miệng mình, báo tinh hơi kinh ngạc một chút, khuôn mặt liền hiện lên vẻ nuông chiều mỉm cười nhìn y. A Hổ bụng đói réo ọc ọc đành há miệng ngậm lấy miếng thịt gà kia, bữa ăn này tuy cả hai người đều không nói gì, nhưng không khí vẫn thật ấm áp.

Sau khi ăn uống no nê A Hổ mới hồi phục lại chút sức lực, tựa người vào chăn nằm xem báo tinh bận rộn chạy ra chạy vào, hắn giúp y lau mặt lau tay, thu dọn thức ăn thừa, bê chậu nước ra đặt ở chỗ y có thể với tới. Khi phát giác tiểu hổ nương của hắn đang chăm chú xem hắn làm, liền nở một nụ cười hiền lành ấm áp đáp lại, quá đẹp đẽ quá ôn nhu, một bụng oán giận của bạch hổ không biết chạy đâu mất tiêu, cả ý nghĩ muốn mắng chửi người nọ khi bắt gặp ý cười dịu dàng kia liền không còn bóng dáng.

Báo tinh bận rộn một hồi lâu, từ bên ngoài kéo vào một con hươu cái, con hươu ánh mắt hoảng sợ bị xích cổ lôi vào trong. Đứa con nhỏ của nàng vừa bị thợ săn bắn chết, nàng đang ở bờ sông vừa khóc vừa uống nước, kết quả là bị một trận gió cuồn cuộn nổi lên thổi lọt vào tay nam nhân này, tuy rằng chưa khai thông linh trí, nhưng trực giác của động vật báo nàng biết không nên kháng cự lại kẻ này. Tuy nhiên hắn không có gϊếŧ chết nàng để ăn hay làm cái gì, chỉ lẩm bẩm: ‘Rốt cuộc tìm được rồi.’, rồi đem nàng tới cái nơi này. Phía trong hang động giống như một động phủ để cao nhân tu luyện, ở giữa là ngọc đài, trên đó có một người đàn ông vẻ ngoài anh tuấn đang nằm. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng cảm thấy y tản ra một loại bá khí rất đáng sợ, chỉ lơ đãng liếc nhìn nàng một cái, toàn thân liền không nhúc nhích nổi. Ngược lại cái vị luôn mỉm cười đang lôi cổ nàng kia thoạt nhìn có vẻ dễ tính hơn.

Báo tinh buộc hươu mẹ ở sâu trong hang động, rồi vội đi tắm rửa, khoác một kiện áo mỏng trèo lên giường sát lại bảo bối vẻ mặt vẫn còn đang bực tức của hắn, cưng chiều ôm y vào lòng tìm tư thế thoải mái nằm, tay không nhàn rỗi mà xoa bóp hông eo đau nhức của y, kỹ thuật cao cường khiến A Hổ híp mắt nằm hưởng thụ, nhưng vẫn không quên nói ra thắc mắc của mình: “Đó là thức ăn dự trữ sao? Thịt thú già không thể ăn.”

Tây Hoa phì cười một tiếng đưa tay vuốt ve cái bụng bầu tròn trịa: “Là để chuẩn bị cho đứa nhỏ a, hươu mẹ này vừa mới mất con, ngay đúng thời điểm có sữa.” Tay phải của hắn bóp lấy đầṳ ѵú của bạch hổ vân vê: “Chỗ này của ngươi không giống có thể tiết được sữa.”

A Hổ bắt lấy cái tay hư hỏng lôi ra khỏi ngực mình: “Vô lại.”

Báo tinh: “Ta là đồ vô lại, nên hy vọng ngươi có thể bình an sinh ra đứa nhỏ, nói thật thì ta không để ý chuyện có con nối dõi, nhưng mà giữa ta và ngươi thì nhất định phải có một đứa.”

A Hổ kéo chăn che bụng lại rồi nhắm mắt đi ngủ.

Trong động phủ linh khí dồi dào, bạch hổ như hoàng thái hậu được báo tinh ngày ngày cung phụng chăm sóc, thỉnh thoảng có một vài tiểu yêu quái tới quấy rầy, trải qua ba tháng trời, bụng bầu càng lúc càng to lên. Mỗi buổi sáng A Hổ đều cảm thấy bụng y phình lớn hơn vài phần, bây giờ quần áo bình thường cũng không mặc được, chỉ có thể khoác áσ ɭóŧ mỏng, đứng lên ngồi xuống thôi mà thắt lưng cũng đau nhức, chứ đừng nói tới chuyện đi xuống núi tản bộ. A Hổ nghĩ bộ dáng hiện tại của y thật sự rất dọa người, liền hóa thành lão hổ, vẻ mặt chán nản leo lên giường ngọc nằm. Dù sao cái giường này cũng rất lớn, lăn lộn cỡ nào cũng không lo bị ngã.

Tây Hoa nhận ra bạch hổ cả ngày chỉ nằm im trong động không nhúc nhích gì, khuyên y nên ra ngoài đi dạo, nhưng mà mặc kệ dùng hình dạng gì y cũng đều ngại mất thể diện, nhất quyết không chịu đi. Hắn đành phải sai Lam Mặc hàng ngày tới hầu chuyện mua vui cho A Hổ, còn hắn thì luôn tính toán xem hôm nay phải kiếm thức ăn nào thật ngon để bồi bổ y, nếu chỉ quanh đi quẩn lại vài món quen thuộc chắn chắn y ăn sẽ cảm thấy ngán.

Ban đầu A Hổ còn cảm thấy hứng thú với viên dạ minh châu to bự được báo tinh đưa mà vui vẻ chơi với nó hết hai ngày, sau đó thì dù thấy bất cứ món đồ chơi mới nào cũng rũ mắt không thèm quan tâm. Nhưng y cũng kết bạn được với hươu mẹ lắm mồm kia, ở trong tiên động cả ngày ăn tiên thảo, không bao lâu sau hươu mẹ đã có thể khai thông linh trí. Cả ngày nàng ở bên cạnh khuyên A Hổ nên làm cái này không nên làm cái kia, so với A Hổ còn lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng y hơn. Có lẽ là vì nỗi đau mất con của nàng, nên tình cảm dần chuyển hết lên cái bụng bầu của bạch hổ. Ở bên cạnh A Hổ cả ngày nên nàng cũng dần trở nên thân thiết với Lam Mặc, thậm chí có khi còn thoải mái đùa giỡn: “Bảo bảo của ngươi nếu không sinh sớm, khéo sữa của ta cạn hết, lúc đó không còn sữa cho nó bú a ~ Rốt cuộc là bao giờ ngươi mới chịu đẻ hả?” A Hổ mỗi lần bị hỏi đều đỏ mặt lơ nàng đi.

Trong thời kì mang thai gia đình của A Hổ có ghé thăm một chuyến, mang theo rất nhiều thuốc bổ và tiên thảo, hổ mẫu lo lắng cho đứa cháu nhỏ đầu tiên của mình, đem tất cả kinh nghiệm của nàng tỉ mỉ truyền đạt lại cho đứa con trai út, A Hổ chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu ngồi nghe. Mấy vị tỷ tỷ thì đi dạo quanh núi, khen chỗ này tốt hơn nhà mình chê chỗ kia tệ hơn nhà mình, không khí thật vui vẻ. Tứ ca ngồi sau lưng hổ mẫu, trừng mắt nhìn chòng chọc vào cái bụng bầu của Tiểu Ngũ nhà mình, khiến y phải âm thầm giấu cơ thể vào trong chăn. Mãi lâu sau mới chào tạm biệt được đại gia đình này, tứ ca vẻ mặt ủ rũ, giống như bị kẻ khác cướp mất mấy vạn lượng vàng, từ đầu tới cuối không nói tiếng nào rồi đi về, càng khiến A Hổ cảm thấy áy náy.

Một sáng tỉnh dậy, A Hổ rút ra nhánh rễ tối qua báo tinh cương quyết nhét vào hậu huyệt y sau khi bọn họ mây mưa, nhánh rễ thô to toàn thân ướt đẫm. Tây Hoa vẫn còn ngủ say, A Hổ lườm hắn một cái tóe lửa, vặn vẹo cái hông đau nhức của mình biến thành lão hổ. Hai người làʍ t̠ìиɦ đêm qua vẫn là dùng hình người, giảm bớt gánh nặng của A Hổ đi đôi chút, mặc dù báo tinh muốn làm kiểu này kiểu kia, đều bị y nghiêm khắc cấm cản. Bạch hổ vươn ra đệm thịt, không một tiếng động thong thả đi tới hồ nước phía sâu trong động tắm rửa.

Thời điểm đi ra liền phát hiện báo tinh đã thức dậy, trong động có thêm hai người, chính là Lăng Trúc và Thiên Xu, báo tinh sắc mặt không tốt ngồi trên giường, ngay cả một cái ghế dành cho khách đến thăm nhà cũng không có. Trên mặt đất ném đầy những món bảo bối đồ chơi để A Hổ gϊếŧ thời gian, vương vãi lung tung, y cảm thấy có hơi mắc cỡ. Bạch hổ đong đưa thắt lưng chậm rãi bước tới trước giường ngồi ngay ngắn, lịch sự chào hỏi hai vị tiên nhân kia: “Lăng Trúc tiên nhân, Thiên Xu tiên nhân, chào mừng các ngài.”

Báo tinh thấy A Hổ liền đứng dậy kéo y lên giường để y ngồi trên cái chăn bông mềm mại, ánh mắt Lăng Trúc chăm chú theo dõi y: “Ngươi có cảm giác thế nào?”

Thực ra A Hổ không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mà dạo gần đây rất nhiều người hỏi y cảm thấy thế nào, tất nhiên không phải hỏi bản thân y, mà là hỏi cái bụng bầu kia, y thành thật đáp: “Không có gì không khỏe.”

Lăng Trúc tiến lên trước hai bước: “Để ta kiểm tra cho ngươi.” Dứt lời liền tới cạnh giường đưa tay sờ bụng y.

A Hổ lần đầu tiên bị người ta yêu cầu cho sờ bụng, bình thường thấy y, nhiều người chỉ dừng ở mức hỏi thăm, đây là lần đầu tiên gặp người nhiệt tình như vậy. Y giật mình giãy dụa đứng lên định né tránh bàn tay sắp vươn tới, lại bị một cỗ uy lực đè nặng không thể nhúc nhích, là do Thiên Xu dùng phép thuật cố định. A Hổ sợ hãi kêu: “Không cần! Không cần!”

Tây Hoa vừa định di chuyển, một câu nói của Lăng Trúc liền giữ yên hắn: “Hỗn Nguyên châu chín tháng là chín muồi, bây giờ phải sinh nó ra, chỉ có ta hiểu rõ nó nhất.” Báo tinh không lên tiếng, hắn vốn tưởng vật nhỏ này cần tới mười tháng ấp ủ.

A Hổ lần đầu nghe thấy chuyện này, đó giờ y vẫn nghĩ bảo bảo trong bụng hoài càng lâu càng lớn mới là tốt.

Lăng Trúc đặt bàn tay trên cái bụng hổ, nhắm mắt lại truyền khí vào bên trong thăm dò, bảo châu bên trong lập tức vui vẻ phản ứng lại, một cỗ ánh sáng trắng ôn hòa bao phủ quanh bụng lão hổ. Một lát sau, Lăng Trúc mỉm cười mở mắt ra: “Nhóc con kia rất khỏe mạnh, vẫn nằm trong đó ham ngủ. Nhưng nó thật sự phải đi ra, nếu không sẽ ảnh hưởng rất xấu tới cơ thể mẹ. Ta tính hôm nay giờ dậu là thời điểm tốt nhất, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi sinh. Ta sẽ đi nấu thuốc cho ngươi, một canh giờ trước khi sinh thì uống vào.”

A Hổ tức khắc trở nên căng thẳng, tuy rằng y biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, nhưng mà tới lúc sinh đẻ thật sự vẫn khiến y hồi hộp không thôi. Lăng Trúc bước ra ngoài chuẩn bị dược, A Hổ căng thẳng tới độ chán ăn chán uống, đồ ăn do Tây Hoa tỉ mỉ làm cho y chỉ nuốt được hai miếng là không ăn nữa. Đợi đến khi Lăng Trúc bưng một chén nước thuốc màu đen bước vào, y đã cảm thấy lòng lạnh buốt, cùng với từng trận đau thắt ở bụng, càng lúc cơn đau càng nặng nề. Lăng Trúc nhìn thấy sắc mặt lão hổ bất thường, vội đặt chén thuốc xuống, bước tới sờ cái bụng bầu, nhíu mày nói: “Vừa đúng thời điểm rồi, Hỗn Nguyên châu đã chín muồi, không cần uống thuốc nữa, phải sinh thôi. Đừng quá căng thẳng, không cần hóa thành người, nguyên hình sẽ giúp ngươi sinh sản giảm bớt áp lực hơn. Hít sâu, chậm rãi dùng sức, nếu đau quá thì cắn chặt khối vải này.”

Tây Hoa nôn nao đứng bên cạnh giường, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của A Hổ, cứng đờ cả người, giống như kẻ bị đau chính là hắn. Gần sát thời điểm sinh nở, A Hổ càng căng thẳng hơn, y khóa mắt nhìn báo tinh chằm chằm, khắc sâu tướng mạo tuấn mỹ kiêu kỳ cùng dáng vẻ bồn chồn của người nọ vào trong mắt, thầm tuôn lệ trong lòng: kiếp trước đúng là thiếu nợ tên oan gia này.

Hậu huyệt được nong giãn mấy tháng trời đau tới chết lặng, mọi người đều chăm chú theo dõi cửa mình của lão hổ, không ai nói gì, nóng lòng muốn nhìn thấy tiểu bảo bảo lòi ra. Bụng bạch hổ kịch liệt phập phồng, vẻ mặt đau đớn mà gắng sức, không ngừng dùng lực rặn, Lăng Trúc đứng bên cạnh liên tục khích lệ cổ vũ. Báo tinh căng thẳng tới độ không nói nổi tiếng nào, chỉ có thể cầm lấy vuốt hổ, chốc lát nhìn sắc mặt y, chốc lát lại ngó xuống tiểu huyệt, mồ hôi chảy ròng ròng.

Không biết qua bao lâu, một cái đầu thú đỏ thẫm lọt ra, Lăng Trúc vội vàng đưa tay cẩn thận kéo nó ra ngoài, nhanh chóng lôi được nó ra, hắn nhanh nhẹn xé đi màng bọc mỏng quanh thân, bên trong lộ ra ấu thú trần trụi chưa mọc lông màu đỏ hồng, to hơn nắm tay người một chút. Hắn lau khô dịch thai nhớp nháp dính trên mình ấu thú, đưa tới trước mặt A Hổ cười nói với y: “Là một tiểu hổ đực a. Vóc dáng không nhỏ, giờ chưa mở mắt được, phải chờ thêm vài ngày đã.” Chuyển cho báo tinh, dọa báo tinh nhảy dựng, không dám tùy tiện chạm vào đoàn thịt mềm mại yếu ớt kia. Lăng Trúc cười: “Mau chuẩn bị chăn bao nó lại, lau sạch sẽ người nó đi a.”

Rồi quay sang giúp A Hổ tiếp tục hít sâu vận sức thải ra hết dịch bẩn của thai kì, giải quyết y xong, liền tiếp nhận bế lấy ấu hổ mới sinh, chỉ huy báo tinh thu dọn bãi ô uế sau khi sinh của bạch hổ.

Khi tất thảy xong xuôi, đã là trăng treo giữa trời, Lăng Trúc cùng Thiên Xu dặn dò một số việc cần thiết liền bay về trời. Hai phu phu lẳng lặng rúc vào trên giường, ngắm nhìn bé hổ con đang yên bình say ngủ, ai cũng không nghĩ mở miệng nói chuyện phá vỡ khoảnh khắc kì diệu này. Hai người bỗng có một cảm giác cuộc sống mới bắt đầu.