Hổ Thụ

Đại Kết Cục

Nửa tháng trời trôi qua, hổ con chẳng những mở mắt, mà còn mọc lông tơ màu vàng nhạt dần dần biến thành một cái cục bông. Đôi mắt hổ to tròn đen láy ngây ngô nhìn vào mắt báo của cha nó, báo cha trong lòng muôn hoa đua nở, tinh thần hăng hái hẳn lên, đi đâu cũng ríu rít khoe chuyện vui nhà hắn. Nhưng hổ con tới hiện tại chưa thể thực hiện được các hoạt động yêu cầu cao độ, mỗi ngày chỉ có bú sữa, hoặc chạy vài ba bước dưới những ánh nhìn dõi theo chăm chú, đa số thời gian còn lại chỉ có ngủ và ngủ.

Nó thích rúc vào cổ bạch hổ ngủ, nếu là hình người thì rúc vào trong ngực y nằm, A Hổ không thể tin nổi cái cục bông yểu điệu kia lại là con của mình, mỗi ngày đều bị các kiểu nũng nịu gây phiền não không thôi, nhưng y không thể mắng nó, đành phải chịu cực nhọc dọn phân dọn nướ© ŧıểυ. Hai người đàn ông cùng với một con hươu cái đã mất con đầu lòng, rõ ràng không thể dễ dàng chăm sóc chiều chuộng tốt tiểu sinh linh này, cả sơn động dần trở nên hỗn loạn.

Lăng Trúc với tâm trạng chờ mong được ôm hổ con lông xù bước vào sơn động, liền nhìn thấy A Hổ như đang đánh trận giơ cao hai tay bế nó, bé con kia hình như vừa mới đi tiểu, nước còn nhỏ giọt tích tích trên mặt đất. Báo tinh bê một đống vải cùng với thứ gì đó từ đằng sau vọt ra, hai người nhìn thấy người mới tới ánh mắt vừa buồn vừa vui. Lăng Trúc bị mùi hôi trong động làm nhăn mặt, thở dài: “Tây Hoa, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi đi.”

Ánh mắt Tây Hoa nhìn về phía hắn rõ ràng không cảm kích: “Còn có một tháng…”

Lăng Trúc: “Tiên phủ của ta có không ít thị nữ đảm đang khéo léo, Bạch A Hổ đây, đoán chừng dù có cho ngươi thêm một năm nữa, ngươi cũng không chịu rời xa y, thế thì cứ để bọn họ đi cùng đi. Tây Hoa ngươi làm thú cưỡi cho ta, ít nhất cũng được danh hiệu ngũ phẩm võ tướng, mang theo người nhà hay gì đi nữa cũng không thành vấn đề. Đã lâu như vậy mà kĩ năng chăm sóc con nhỏ của các ngươi không cải thiện chút nào cả.” Từ trong tay áo bay ra một dải lụa trắng cuốn lấy hổ con lôi vào lòng hắn nằm, bé con chớp chớp mắt, bị tiên khí ôn hòa kia thu hút, nhưng vẫn phát ra tiếng phì phì từ lỗ mũi rúc đầu vào ngực hắn ngủ. Lăng Trúc ôm đứa nhỏ xoay người bước đi: “Các ngươi tới tiên phủ của ta. Tây Hoa biết đường.”

Hai người vội vàng đem mọi sự trong động phủ giao phó cho hươu mẹ và nhân sâm tinh, nhanh chóng đuổi tới tiên phủ của Lăng Trúc. A Hổ ngẩng đầu nhìn cánh cổng nguy nga rộng lớn, tự nhiên đối với thân phận nhỏ bé của mình cảm thấy có chút e dè, lại bị báo tinh bắt lấy cổ tay dẫn vào.

Hai người được tiểu đồng đứng chờ sẵn ở cổng dẫn đường đi qua chín cây cầu, bên dưới là hồ cá chép đỏ rực hoa lệ, núi non suối chảy, A Hổ thầm ngưỡng mộ tiên cảnh trên trời quả nhiên ăn đứt cảnh đẹp ở nhân gian gấp ngàn lần. Dọc theo lối đi là các tiên nữ xinh đẹp đi ngang qua, ngay cả thị nữ cũng thực sự vô cùng thanh tú. Các nàng nhìn thấy hai người giống như sơn tặc ở hạ giới, che miệng cười khúc khích chạy qua. A Hổ thấy trên người báo tinh mặc bộ quần áo đã ba ngày rồi chưa kịp tắm rửa thay mới, còn bị hổ con cào rách ra vài cái lỗ hổng, đầu tóc thì rối bù, y lại càng e ngại hơn, cố trưng ra cái mặt than nhất của bản thân để người khác không nhìn ra y xấu hổ. Báo tinh vốn chỉ mong sớm gặp lại bảo bảo của hắn, ánh mắt của kẻ khác thế nào, chưa bao giờ nằm trong phạm vi hắn quan tâm.

Hai ngươi đi theo tiểu đồng qua khoảng thời gian tầm hai chén trà, mới tới được một căn phòng có hồ nước rất lớn, Lăng Trúc nằm nghiêng trên một cái ghế dựa được chạm khắc tinh xảo, phía sau là thị nữ đứng quạt cho hắn, bên cạnh là một thị nữ khác bóc vỏ nho đưa tới miệng hắn. Tầm mắt Lăng Trúc nhìn chăm chú vào trong hồ nước nóng bốc hơi trắng ngà ngà, hai tiên nữ xinh đẹp mặc áo yếm cười tủm tỉm cúi người tắm rửa cho hổ con, quả thực là một khung cảnh mỹ lệ thư thái. Về phần ánh mắt của Lăng Trúc là nhìn hổ con hay là nhìn bộ ngực nõn nà nửa kín nửa hở của tiên nữ, chẳng ai biết cả.

Nữ tử đang tắm cho hổ con giữa trán có một hoa văn màu đỏ, hơi nước nóng bốc lên làm cho hai má nàng ửng hồng, vô cùng kiều diễm, cười duyên đối Lăng Trúc nói: “Chủ tử, bé con này thật đáng yêu! Muốn ôm nó quá nha ~”

Lăng Trúc cười: “Ôm không thành vấn đề, nhưng cẩn thận nó cào vô ngực ngươi đó. Của người hình như to ra thêm rồi thì phải.”

A Hổ nghe lời nói nhìn lại, quả nhiên là to tròn trắng nõn, giật mình không dám nhìn nữa, đỏ mặt liếc mắt qua một bên. Tây Hoa đang gắt gao nắm chặt cổ tay A Hổ căn bản chẳng quan tâm bất cứ điều gì, hắn vừa nhìn thấy Lăng Trúc liền tiến vào trạng thái gần như sẵn sàng chiến đấu, trong lòng rít gào: muốn đánh nhau sao đánh nhau sao đánh nhau sao?

Tiên nữ kia thẹn thùng cười đáp: “Đáng ghét ~ nó gọi là gì a?”

Lăng Trúc nhìn về phía hai người đang đứng yên ở cửa: “Hỏi bọn họ đi. Ta giới thiệu một chút, bên phải là võ tướng Tây Hoa ta mới chiêu mộ, ta định phong hắn làm tả tướng quân, hàng ngũ phẩm, bên phải là… bạn đời của hắn, tên là Bạch A Hổ, đứa nhỏ ngươi ôm trong lòng là con của bọn họ đó. À mà ta chưa có hỏi các ngươi, nhóc con này tên gì vậy?”

Báo tinh không lên tiếng, A Hổ ngập ngừng một chút rồi đáp: “Nhà của ta dạy là đặt tên đẹp quá sẽ không dễ nuôi, tạm thời nhũ danh gọi là A Đại, tên chính thức thì chưa nghĩ ra.”

Lăng Trúc mỉm cười nghịch tóc: “A Đại? Cái ngươi còn muốn có đứa thứ hai sao?”

Báo tinh: “Chuyện này phải xem tiên nhân thành toàn hay không thành toàn.”

Lăng Trúc: “Ta chỉ biết là sinh ra một tiểu hổ, ngươi chắc là vẫn không cam lòng. Hẳn là muốn một tiểu báo nhỉ? Nhóc con này hơn phân nửa là từ Hỗn Nguyên châu của ta mà hình thành, nơi này cũng coi như một nửa là nhà mẹ đẻ của nó. Ngày xưa Hỗn Nguyên châu là ở nơi đây tẩy trần, ta nghĩ A Đại cũng sẽ thích chỗ này, từ sau phòng này là nhường cho nó. Tất nhiên, các ngươi ở lại đây phải để ý gọn gàng cho ta, đừng để người ngoài nhìn vào đánh giá không tốt.” Dứt lời liền phẩy tay, tức khắc cùng với ghế dựa và các tiên nữ hầu hạ đều biến mất, hổ con ngồi bên cạnh hồ nước ngây ngốc nhìn cha mẹ nó.

A Hổ trầm mặc trong chốc lát: ‘Lăng Trúc tiên quân quả là người tốt.’ Quay đầu nhìn báo tinh: “Như vậy là ngươi muốn có một tiểu báo sao?”

Báo tinh vội vàng từ đằng sau ôm lấy y trấn an: “Làm gì có chuyện đó. A Đại là do hấp thụ tinh khí của hai chúng ta mà thành, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nhìn bộ lông kia xem ai dám nói không phải con ta a…”

A Hổ: “Đợi khi lông tơ rút hết, có thể chính là lông mao thuần trắng. Trước đây ta cũng giống thế.”

Báo tinh: “Tiểu tổ tông của ta à, ngươi đừng có nghĩ ngợi lung tung, ta thật lòng yêu con của ta. Nó là cái dạng gì không quan trọng, chỉ cần là con ta. Ta xin ngửa tay thề với trời, nếu ta dám ghét bỏ A Đại thì lập tức bị thiên lôi đánh chết. Với lại nó giống ngươi như vậy, làm sao ta có thể không yêu được?”

A hổ nở nụ cười: “Đùa ngươi thôi, thường ngày ngươi còn cưng chiều nó hơn ta, ta tin ngươi. Chúng ta mau đi tắm rửa đi, cả người bốc mùi hết rồi.”

Về phần cuộc sống thần tiên của hai người ở tiên phủ sẽ để nói sau. Thời gian bọn họ ôm con của mình càng lúc càng ít đi, hàng ngày có rất nhiều tiên nữ ham vui tới thăm hổ nhỏ. Mỗi khi báo tinh đi theo Lăng Trúc, A Hổ đều ăn không ngồi rồi, bên cạnh là hổ con được một đám tiên nữ đùa giỡn pha trò làm cho kinh ngạc hoặc cười to. Các mỹ nhân đủ màu đủ dạng như nước chảy siết qua tiên phủ. Một ngày nọ báo tinh không nhịn được nói với tiểu hổ nương nhà hắn: “Ta có cảm giác hình như Lăng Trúc đang biến con mình thành chiêu sắc miêu, lần sau bọn họ tới thăm ta sẽ thu phí.”

A Hổ buồn bực nhỏ giọng đáp: “Ta cảm thấy thời gian hắn ngắm các cô nương xinh đẹp càng lúc càng tăng.”

Hai phu phu ở bên cạnh ai oán thì thầm, Lăng Trúc quay đầu trừng mắt lườm hai người một cái, lại xoay lại nhìn các tiên nữ đang chơi đùa với hổ con mà nghĩ: ‘Đúng là quá hời.’

Tây Hoa với A Hổ bị ghẻ lạnh đẩy qua một bên, phát hiện việc ăn uống của A Đại cũng được các tiên tử lo luôn rồi. Sau những ngày dài ở trên trời nhìn ngắm các kiểu thần tiên, rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi con mắt, điều chỉnh lại đầu óc nên bọn họ nhận nhiệm vụ toàn mò xuống hạ giới để đi làm. Chỉ có Lăng Trúc không biết ngán ngồi thảnh thơi ngắm cảnh đẹp trên ghế dựa của hắn.

A Đại không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy đây là chuyện thường tình, có rất nhiều cô nương xinh đẹp đem nó ôm tới ôm lui, hôn tới hôn lui, sờ tới sờ lui, nó cảm thấy mình hầu như không thiếu người chơi cùng. Loại tình huống này kéo dài suốt một năm, cho tới một ngày, Thiên Xu cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ dưới hạ giới tới gặp Lăng Trúc. Tiên phủ của Lăng Trúc sau một năm không có gì thay đổi, chỉ có là trở nên rất náo nhiệt, người đến người đi, hơn nữa toàn là nữ. Thiên Xu nhíu mày nhìn hổ con ngậm tiên quả đang nằm trong ngực tiên nữ suốt một canh giờ, rốt cuộc kiềm chế mà bỏ đi. Nhưng A Đại vẫn bị dọa cho kinh sợ, trực giác của nó mách bảo tên soái nam hung dữ kia sẽ không để yên cho nó sống vui vẻ, vì thế hổ nhỏ run rẩy nằm trong lòng hà hoa* tiên tử tiểu một bãi thật to, dọa mọi người la hét trối chết.

*hoa sen

Ngày hôm sau Thiên Xu lại cau mày theo Lăng Trúc ngồi hết một canh giờ, rồi nín nhịn bỏ đi.

Tới ngày thứ ba sắc mặt của Thiên Xu đã đen tới độ không khác gì cái đáy nồi, hắn ngồi nửa canh giờ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xách cổ bé con ngây ngô kia phi ra ngoài. Lăng Trúc cười khổ xoa dịu đám tiên nữ bị dọa giật mình rồi vội đuổi theo.

Thiên Xu phi thẳng tới quân doanh của hắn, bên trong có một đám trẻ con đang chơi đùa, là các tiểu thú mà Thiên Xu nhặt về, điểu nhân có cánh, bọ cạp có càng và vân vân, đều là bộ dáng trẻ con mới tầm vài tuổi, giống như A Đại vẫn còn nhỏ chưa hóa thành hình người được. Có một tiểu hắc báo tò mò sấn lại xem hổ con bị Thiên Xu vứt xuống đất làm nó giật mình té ngã. Bảy tám đứa nhỏ hiếu kì vây xung quanh A Đại.

Thiên Xu vừa nói một câu dẫn nó đi chơi, đám trẻ con liền cuốn lấy A Đại biến mất không thấy bóng dáng, xem ra bọn chúng có vẻ rất sợ hắn.

Lăng Trúc đáp xuống bên cạnh Thiên Xu cười khổ: “Ngươi sợ ta dưỡng ra một nhóc con hư hỏng à?”

Thiên Xu: “Chứ chẳng lẽ ngươi đang dưỡng một đứa con gái?”

Lăng Trúc càng thêm cười khổ.

Tây Hoa và A Hổ biết chuyện hổ con có bạn mới chơi cùng cảm thấy không có vấn đề gì, lại đi làm việc khác. Bé con của bọn họ chỉ cần buổi tối về đúng giờ ăn uống ngủ nghỉ là được.

Nhưng nhóm tiên tử lại cực kì không bằng lòng. Thật khó mới có được một bảo bối đáng yêu ngoan ngoãn như thế để các nàng ôm, sao có thể cướp nó đi? Các nàng liền nghĩ ra nhiều biện pháp dụ dỗ A Đại không chơi chung với đám trẻ con kia nữa, nhưng mà cùng đám trẻ chơi đùa vài ngày liền hiểu rõ nam nữ khác nhau ra sao khiến A Đại vô cùng hối hận, sao nó có thể ở trên mấy bộ ngực to mềm trắng trẻo lăn lâu như vậy, thật sự là… rất xấu hổ a!

Hổ con lại phải nghĩ biện pháp để trốn tránh mấy mỹ nhân khoái ôm nó vào ngực, nếu ngày nào không may mắn trốn thoát mà bị tóm được đem đi ôm, liền cứng ngắc cơ thể thành một tảng đá, móng vuốt phóng ra cào cấu lộn xộn. Nó chưa thể nói được, chỉ có thể ở trong lòng rơi lệ: ‘Cha bảo là năm mươi năm nữa mình vẫn chỉ có bộ dạng ấu thú như thế này, sau đó hóa thành hổ thiếu niên thêm năm mươi năm nữa mới có thể hóa thành người, chẳng lẽ năm mươi năm này chỉ có thể chịu bị nữ nhân ức hϊếp sao? Đám bạn sẽ cười mình a ~ lần trước hà hoa tiên tử ôm bị Tiểu Hắc nhìn thấy, nó trở về nói với mọi người, nói mình là con trai mà yểu điệu để cho nữ tử ôm, ô ô ~~~ cha à, giúp con nhanh lớn đi…’

Vì thế trước mặt các tiên tử A Đại đều áp lực tới độ mỗi lần gặp nhóm bạn nhỏ của nó càng trở nên bạo lực, ai dám chê cười nó liền nhảy bổ vào đánh nhau. Người lớn nhìn không hiểu, còn tưởng là bé con trước mặt nữ nhân xấu hổ đỏ mặt. Tính cách A Đại có chút bị vặn vẹo biến thành một nhóc con nóng nảy, chỉ có A Hổ biết rõ con trai của y thực ra chỉ là một con hổ giấy…

Loại tình huống này kéo dài suốt chục năm, hổ con luôn bị các tiên nữ chặn đường truy đuổi cũng càng lúc càng thành thạo kĩ năng chạy trốn. Cho tới một ngày, Tây Hoa với A Hổ dưới sự trợ giúp của Lăng Trúc sinh ra cho nó một tiểu báo đệ đệ, A Đại cảm thấy hài lòng thỏa dạ, ‘Lúc nào cũng tìm tới ta trêu chọc, các người chơi ta cả chục năm rồi vẫn chưa thấy chán sao? Giờ ta sẽ đem em trai ta cho các người chơi đùa, đừng có tìm ta nữa đó ~~~’

Đúng như thực tế, đệ đệ quả thật giải quyết được vấn đề của hổ nhỏ, bởi vì công vụ bận rộn của báo tinh, A Hổ thì gia nhập quân đội, trách nhiệm trông nom em trai tất nhiên sẽ dừng trên người A Đại. Bé báo con rất là xinh đẹp, so với Tiểu Hắc muội còn xinh đẹp hơn, đôi mắt báo vàng kim to tròn chói mù mắt đám con nít, tức khắc bắn lủng tim của các tiên nữ, ngay cả tiểu kỳ lân cực kì kiêu ngạo còn nói với A Đại muốn làm em dâu của nó. Hừ! Em trai của ta các ngươi muốn làm gì là làm sao?

Nhưng mà đệ đệ có một tật xấu không nên cho người ngoài biết, nó rất thích khóc, A Đại vừa nhìn thấy mắt nó đỏ ửng lên là liền lo lắng, hiện tại là khóc nháo tới độ càng thêm đau đầu. Tiên nữ chạm vào, khóc. Lăng Trúc chạm vào, khóc. Nhìn thấy A Đại ôm người khác hoặc bị người khác ôm, càng khóc ác liệt hơn nữa. Nếu A Đại không dỗ dành vuốt lưng nó, nó sẽ khóc tới tắc cả họng. Dần dần, đám tiên tử trở nên e ngại chỉ dám mang hoa quả ngon ngọt tới tặng mà đứng ở xa ngắm nhìn, thi thoảng nhân lúc A Đại vừa vỗ về đệ đệ mà đưa tay vuốt nhẹ mấy cái, thậm chí còn bị ánh mắt vàng kia coi thường. Nhưng mà các nàng vẫn làm không biết mệt, ai bảo bé con kia tới trợn mắt cũng thật quá đáng yêu.

A Đại cảm giác sâu sắc có đứa em trai xinh đẹp nổi tiếng như vậy không phải là chuyện tốt, bởi vì vô số ánh mắt sẽ nhìn vào trông mong nó chăm sóc đệ đệ thật tốt, hoàn toàn quên mất chuyện trước khi đệ đệ được sinh ra thì rõ ràng đám người đó vẫn còn đang vây quanh một bé hổ con. Khi mọi người biết chỉ có mình hổ nhỏ mới dỗ dành được báo con, thì vô số ánh mắt lập tức đổ hết lên người nó theo dõi, mỗi lần chuồn ra ngoài trong chốc lát đều bị một đám người tra hỏi tại sao lại không dẫn em trai theo. ‘Đệ đệ, đệ đệ, có đệ đệ rồi, sao mình vẫn chưa có được tự do a. Ô ô ~ mình khổ muốn chết ~~~’

Bây giờ A Đại có một thói quen, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, sẽ nhẹ nhàng cắn lấy cổ báo nhỏ kêu nó trèo lên lưng mình nằm, báo con rất thích nằm trên đó. Bình thường đứa nhỏ cũng không quậy, mỗi khi muốn đi vệ sinh đều cắn nhẹ tai hổ để báo hiệu, số lần khóc cũng càng ngày càng ít. A Đại ngồi trên giường ngắm nhìn đứa em trai đang ngủ say, dưới ánh trăng thầm rớt nước mắt: thanh xuân của ta, chả lẽ chỉ để ngồi trông trẻ thôi sao? Dù buồn bực thế nào vẫn không quên kéo cái chăn bị đệ đệ đạp văng ra đắp lại cho nó, khe khẽ cuộn tròn mình hổ nằm xuống ngủ. Mấy câu oán hận này chỉ khi nào không nhìn thấy ánh mắt của đệ đệ thì mới có, bị cặp mắt vàng kia nhìn tới là tức khắc không còn một câu oán hận nào.

Sau giờ ngọ, A Hổ trở về lấy đồ đạc này nọ, nhớ tới y đã hai ngày rồi chưa gặp hai đứa con của mình, liền bước tới phòng tụi nó xem. Hai anh em đang nghỉ trưa, A Đại cuộn thành một cục tròn vo, A Nhị thì ghé mặt vào mông hổ nhỏ lim dim ngủ, khung cảnh cực kì thân mật khăng khít. A Hổ cười ấm áp, vui vẻ rời đi.

Rốt cuộc cũng tới ngày trọng đại, A Đại sẽ biến thành thiếu niên. Y trông ngóng hết mấy ngày liền, kết quả một buổi sáng tỉnh dậy, hổ nhỏ hóa lớn thành lão hổ, y có thể nhìn xuống đệ đệ nho nhỏ dưới chân, đối với nó cười khúc khích. Trước tiên là chạy ngay đi gặp đồng bọn, y mong chờ ngày này đã lâu, về phần em trai mình, tạm thời hôm nay quên nó đi.

Đám bạn bè đang dần lớn lên nhìn thấy y biến hóa quả nhiên đều rất phấn khởi, mọi người đùa giỡn khéo lần sau tụ họp là có thể đi uống rượu được rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái tuổi trẻ con. Vừa vặn tối hôm nay có yến tiệc, lần này A Đại được cho vào xem, trước kia bởi vì còn quá nhỏ nên luôn bị ngăn cấm ở ngoài cửa. Thiếu niên A Đại ánh mắt nở hoa đối với cuộc sống mới vô cùng ngập tràn hy vọng, cho tới khi đám người đang nói chuyện ồn ào bước tới cửa chuẩn bị dự tiệc, báo con A Nhị sắc mặt đen như đáy nồi giận dữ bước tới, nó vừa liếc mắt một cái liền nhận ra anh trai của nó trong đám đông, chạy tới nhảy lên cắn vào cổ lão hổ, dọa y giật bắn mình.

A Đại nhận lỗi nói là do mình vội vã đi nên quên mất, rồi hôm nay nghĩ là do A Nhị có việc khác và vân vân, che giấu chuyện y đã nghĩ không muốn dẫn em trai theo. Báo con nghe mấy lý do vớ vẩn này càng tức giận hơn mà cắn lung tung vào cổ bạch hổ, hài lòng nghe thấy ca ca của nó phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, mới nhảy xuống đứng sau mông A Đại, một bộ dáng dù tới chân trời góc biển ta cũng phải đi theo, đám bạn xung quanh cười đùa: “Thế này là ngươi không được cho vào đâu.”

A Đại vẫn không từ bỏ hy vọng: “Ta đi hỏi xem.”

Ai ngờ tới lúc gặp người gác cửa, người này trước kia mặc kệ hổ con khóc lóc om sòm van xin cỡ nào cũng không chịu cho vào, nhưng giờ vừa thấy ánh mắt của báo con liền sụp đổ: ‘Đã lâu không thấy đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, nếu là đi cùng với ca ca, chắc không cần phải lo đâu…’, phẩy tay cho đi qua, còn kèm thêm nhắc nhở A Đại phải chú ý đệ đệ.

A Đại bực bội hếch mặt bước vào, báo nhỏ như dự đoán được mọi chuyện đều sẽ rất dễ dàng. Không đem cái nhìn của người gác cửa đặt vào trong mắt, A Đại như một đứa trẻ ranh chỉ muốn đi quậy phá, chỉ sợ bé con xinh đẹp kia không cần trông mà còn trông ngược lại anh trai mình, nhìn nó bộ dạng ngoan ngoãn đi theo sau, tất nhiên duyệt cho vào.

Vì thế trong yến tiệc bên trên là các đại nhân ăn uống linh đình, bên dưới là mấy đứa con nít ồn ào nói chuyện. A Đại rốt cuộc cũng kiếm được một cái bàn để ngồi, y còn đang bực tức không cam lòng nghĩ vì sao đệ đệ có thể hưởng thụ được mấy cái trước kia y không được, rầu rĩ ngồi cúi đầu uống nước trái cây. A Nhị không quan tâm tới mấy thứ xung quanh, trèo lên mông lão hổ nằm, chỉ huy ca ca lấy món này món kia cho nó ăn, vô cùng thoải mái nằm hưởng thụ. Trước đây hai anh em kích cỡ không khác nhau là mấy hay cuộn vào nhau thành một đoàn, hiện tại ca ca trở nên to lớn gấp bội rồi, nó có thể vừa vặn nằm trên cái mông hổ to bự của ca ca mình. Báo con cảm thấy rất sung sướиɠ, A Đại nhìn bộ dạng thỏa mãn của đứa em trai, cơn buồn bực không biết bay đâu mất tiêu. Đúng là đáng ghét mà ~

Cuộc sống tương thân tương ái của ca ca và đệ đệ bình yên tiếp diễn.

Mấy ngày nay, Tiểu Hắc muội thường hay bám theo đi chơi với hai anh em hổ – báo. Cô nương này tuy chướng mắt báo nhỏ A Nhị kiều diễm như thiên tiên, nhưng lại đối A Đại tính tình nóng nảy để vào mắt. Có điều tiểu cô nương không biết làm sao biểu đạt tâm tư của mình, đành hở tí là tới tìm y làm ầm ĩ một trận, cốt là để tên khờ khạo này nhận ra tình cảm của nàng. Trải qua thời gian dài, bạn bè của A Đại đều nhìn ra điểm này. Báo đen đang nằm lim dim trên cây thấy muội muội của mình đạp lão hổ một cái rõ đau rồi vội vàng chạy đi, hắn nhỏ giọng nói: “Con bé ngốc nhà ta lại gây sự à? Nàng thích ngươi đó.” Bạch hổ vẻ mặt đau khổ chôn đầu vào chân: “Ta làm sao mà không nhận ra chứ.” Ánh mắt A Nhị tối sầm lại: “Ca, về nhà ăn cơm.”, dứt lời liền quay đi. A Đại đúng chuẩn một người anh tốt nhiều năm luôn nghe theo đệ đệ chỉ nói lần một không nói lần hai, vội vàng quắp đuôi chạy theo.

Ở thời điểm A Nhị sắp biến hình, A Đại cảm giác em trai mình như phụ nữ có thai, vừa đa nghi vừa khó ở. Ngày ấy đệ đệ rúc vào mông y ngủ, bạch hổ đang lim dim trong cơn mơ, đệ đệ không hiểu sao lại phát điên tỉnh dậy tra khảo y: “Tiểu Hắc muội hôm qua tới đây tìm ngươi, ta đã hỏi cha rồi, nàng nói gì với ngươi?!”

A Đại mơ mơ màng màng đáp: “Có gì đâu a?”

Báo nhỏ trầm mặc, A Đại nghĩ chắc qua được ải này rồi, liền từ từ nhắm mắt lại ngủ tiếp, bỗng một cỗ đau nhức từ dưới mông truyền tới, bạch hổ đau tới chảy nước mắt, quay đầu lại nhìn, em trai yêu quý của y đang hung hăng nhìn chằm chằm vào vết răng trên cánh mông bên phải do nó gây ra, cắn tới chảy cả máu. A Đại hoàn hoàn tỉnh táo, miễn cưỡng thu hồi răng nanh của mình, oan ức hỏi: “Vì sao lại cắn ta?”

A Nhị: “Cha muốn đưa ta tới Thanh Hư tu luyện, không biết khi nào mới có thể gặp lại ngươi. Ngươi phải nhớ kĩ ta. Không có sự cho phép của ta tuyệt đối không được kiếm chị dâu cho ta!”

Lúc lão hổ còn đang há hốc mồm không hiểu nổi ý tứ trong câu nói của nó, thì báo nhỏ đã liếʍ vết cắn trên mông y rồi ương ngạnh chạy ra ngoài. A Đại trong lòng ứa lệ: “Ta làm sao dám quên đại tổ tông ngươi a, ngươi cắn ta để làm chi ~ ô ô ~~~ đệ đệ cắn ta ~ ô ô ô ~~~”

Đương nhiên ngày hôm sau việc A Đại phiền não nhất là làm sao để giải thích với đồng bọn về cái vết thương mới mọc trên mông y.