Hổ Thụ

Chương 12

Tây Hoa từ bờ hồ cầm lấy một nhánh rễ to bằng cánh tay trẻ sơ sinh, nói: “Nhân sâm tinh cho ta cái này, lão nói chẳng những có thể giúp ngươi chăm sóc hậu huyệt, còn có tác dụng làm trơn, sử dụng lâu dài, hậu huyệt của ngươi sẽ dễ dàng phân bố niêm dịch, độ co giãn cũng càng lúc càng tốt.”

A Hổ vẻ mặt cương quyết lui về sau: “Không được, tuyệt đối không được.”

Báo tinh cầm nhánh rễ tiến tới: “Đây là hàng tốt nha, giai đoạn đầu chỉ cần mỗi ngày mang theo chừng một canh giờ, miễn là tháng cuối ngày nào cũng mang là được. Hổ Nhi, ngoan nào…”

A Hổ quay người định bay ra, mặc kệ khỏa thân hay không. Nhưng mà hôm qua cơ thể vất vả quá độ sao địch lại báo tinh được, mới vừa đặt chân lên bờ đã bị hắn kéo xuống ngăn cản. Báo tinh xoay người ngồi lên lưng y, từ trên cao nhìn xuống cái mông căng tròn hắn cực kì yêu thích, đưa tay xoa bóp mãi không tha, A Hổ hơi giãy dụa, hắn sẽ không nặng không nhẹ tét vào mông y một cái, bờ mông trắng nõn liền hiện lên dấu tay hồng nhạt. Báo tinh si mê cúi thấp đầu, vươn lưỡi liếʍ láp vết tích kia, giống như liếʍ đến tâm A Hổ, vài cái đã khiến tiểu hổ nương của hắn xụi lơ rêи ɾỉ. Báo tinh hôn thêm mấy cái, đưa tay chậm rãi tách hai cánh mông, ôn nhu nhẹ giọng bình luận:

“Nước suối này hiệu quả không tồi, cái miệng nhỏ phía sau của ngươi có vẻ tốt lại rồi, rất gợϊ ȶìиᏂ.” A Hổ cảm thấy tế bào toàn thân tập trung hết ở cửa huyệt mà hắn đang ngắm.

Báo tinh từ túi gấm bên cạnh lấy ra một lọ sứ đựng dầu hoa quế thường dùng để chà lông A Hổ, lại nói: “Về nhà là sướиɠ nhất, muốn cái gì có cái đó. Không giống như ở ngoài, mặc dù có tư vị khác biệt, nhưng mấy đứa nhìn lén không chỉ nhìn, còn nhao nhao nói chuyện, ồn muốn chết.”

A Hổ từ khẽ răng rít ra một tiếng: “Mấy-đứa-nhìn-lén?”

Báo tinh nghiêng nửa lọ sứ để dầu chảy xuống khe mông y: “Là lúc chúng ta đang ‘dã chiến’ đó, ta phải vội vàng âu yếm ngươi nên không dọn dẹp sạch sẽ được. Có mấy con tiểu yêu như sóc nè, kền kền nè, a, đúng rồi, còn có một con sói xám nữa, lung tung người xem, chả lẽ ngươi không thấy bầu không khí đêm qua có chút sôi nổi sao?”

A Hổ nổi giận: “Bị nhìn mà ngươi còn làm! Ngươi có biết xấu hổ hay không hả?!”

Báo tinh nhét luôn cả cái miệng lọ sứ vào tiểu huyệt của y, một tay thò xuống nắm lấy tiểu bạch hổ để y vểnh mông lên, thuận lợi đổ hết số dầu còn lại vào cơ thể y, rồi rút cái lọ ra quăng đi: “Do ngươi hết, quấn lấy ngươi như vậy, ta làm gì có thời gian dọn dẹp chúng nó.”

A Hổ hoàn toàn câm nín.

Báo tinh lấy nhánh rễ kia đặt ở huyệt khẩu, hắn đã thành công dời đi lực chú ý của A Hổ, y vội nói: “Ngươi làm cái gì?”

Báo tinh: “Sao hỏi câu ngốc nghếch như vậy, dĩ nhiên là để nhét vào cái miệng nhỏ của ngươi rồi. Không cần lo lắng, cái này tốt cho cơ thể lắm.”

Trên nhánh rễ phủ đầy cục u lớn, nhìn vào có chút đáng sợ, đang chảy ra dịch nhờn. A Hổ vặn vẹo cái mông cũng không ngăn được báo tinh trên người kiên quyết đút nhánh rễ vào, y cảm thấy nội tạng cũng muốn căng thẳng theo luôn. Báo tinh bất mãn tét vào cái mông đang vặn vẹo của y: “Lắc đến cao hứng như vậy, thích nó sao, so với hàng của ta thích hơn không? Cái mông da^ʍ dãng này.”

Báo tinh không vui nắm gốc nhánh rễ bắt đầu ra vào, hài lòng nghe tiếng A Hổ rêи ɾỉ, thân thể y vì động tác của hắn mà run rẩy, cười nói:

“Hổ Nhi đúng là bị thao chưa đủ a, dâʍ đãиɠ như vậy, thứ đồ giả này cũng làm ngươi hứng tình được.” Sờ đến tiểu bạch hổ bán cương, vỗ về chơi đùa một chút. Hắn đứng lên ngồi sang bên cạnh, nâng A Hổ dậy ôm vào lòng, lại cầm nhánh rễ tiếp tục đút vào thọc ra, hai người hôn môi, đầu lưỡi cũng bắt chước động tác giao hợp khuấy đảo vòm miệng y. Mãi đến khi viền mắt A Hổ phiếm hồng, mới lưu luyến buông ra, một tay đưa nhánh rễ đến chỗ sâu nhất, tay còn lại nhẫn tâm bóp một cái, đem du͙© vọиɠ bán cương đau đến xìu xuống. Viền mắt A Hổ càng đỏ. Báo tinh nuốt tiếng kêu đau đớn của y vào bụng, rồi tách môi ra cười làm lành: “Ngươi không nên xuất tinh nhiều, đối với cơ thể ngươi không tốt. Ngoan a.” Hôn một cái lên môi y an ủi.

A Hổ oán hận đẩy hắn ra, từ đùi hắn đứng lên, lại khẽ động đến nhánh rễ trong cơ thể, hậu huyệt hàm chứa một thứ như cây gậy vẫn thấy rất khó chịu, y không khỏi cứng người.

Báo tinh từ đằng sau như bế công chúa ôm A Hổ đặt lên giường ngọc, nâng một chân y lên đảm bảo nhánh rễ nằm đúng vị trí, sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh: “Chỉ một canh giờ thôi, chịu đựng một chút a.”

A Hổ bực bội hồi lâu rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi A Hổ đói bụng tỉnh dậy, nhìn thấy báo tinh vẻ mặt nịnh nọt ngồi dưới đất, nếu bỏ qua cái tay vẫn không ngừng trộm sờ cái mông mình, hắn mặc quần áo chỉnh tề thế này rất giống quý công tử con nhà gia giáo, và nếu ánh mắt đừng có như thấy thịt béo nhìn chòng chọc y thì càng tốt hơn.

Tây Hoa thấy y tỉnh lại, vội đem người nâng dậy, đưa khăn qua cho y lau mặt, A Hổ không chịu nổi bộ dạng nịnh nọt của hắn, nghĩ đến là vì cái mông của mình thì chẳng hưởng thụ được bao nhiêu, đẩy báo tinh ra tự đi đến hồ nước sâu trong động rửa mặt.

Thời điểm y đi ra thấy hắn xếp đầy trên giường đủ thứ cao lương mỹ vị, dè dặt nói: “Ngươi lại đây ăn một chút đi.”

A Hổ ngồi xuống, bất giác phát hiện nhánh rễ trong mông đã được lấy ra, nhưng mà bị trướng lâu như vậy huyệt khẩu chưa thể khép lại được, sinh lý cơ thể thể chỉ là thứ hai, chủ yếu tâm lý vẫn thấy không tiếp nhận nổi.

A Hổ hỏi: “Đã qua một tháng, ta cũng hoàn thành điều kiện của ngươi rồi, chuyện ngươi hứa với ta…”

Báo tinh ra vẻ oan ức: “Ngươi vẫn chưa quên hắn a! Hắn đâu có cần ngươi, sao ngươi cứ hy vọng làm gì.”

A Hổ trừng hắn.

Báo tinh bĩu môi: “Để ta tự đưa là được rồi, nếu ngươi không yên tâm, cơm nước xong, chúng ta cùng đi.”

A Hổ trầm ngâm một lát, y không nghĩ bản thân quá ngốc, lại miên man suy nghĩ, mới gật đầu chịu ngồi ăn.

Tây Hoa xuất hết công suất tế bào não, viện đủ lý do làm chậm hành trình đến kinh thành của hai người, nào là thời tiết hôm nay không tốt để cưỡi mây bay đi, nào là một người bạn cũ đột nhiên ghé thăm, nào là hôm nay ăn phải cái gì ôi thiu bị đau bụng không đi được…… Tùm lum đủ thứ chuyện, nhất quyết không chịu đi.

Mỗi lần A Hổ bị hắn viện mấy lý do này chỉ đành cười khổ, nếu không nhìn thấy nhánh rễ thuốc nhân sâm tinh cho đeo bên người hắn, y khẳng định sớm trở mặt. Nhưng mà căn cứ vào tư duy của y, cho dù chậm cỡ nào, nửa tháng sau cũng đến được kinh thành, dung túng hắn giả ngây giả dại một chút đi.

Có điều trong hành trình, khổ sở nhất chính là mỗi ngày đều phải mang cái kia tận một canh giờ, A Hổ thật sự không chịu nổi mông mình bị nhét cái thứ lớn như cây gậy đó. Hằng ngày báo tinh đều canh đúng giờ, vừa lúc y chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi là quăng ánh mắt chờ mong lại, mấy lần trước còn dám dùng cái dây đáng ghét trói chặt y, cường ngạnh nhét nhánh rễ vào. Sau đó ôm y thì thầm vô số lời buồn nôn suốt một canh giờ, thừa dịp mới lấy nhánh rễ ra, y chưa kịp phòng bị đã bị hắn đè xuống mưa gió hồi lâu.

Sau dần A Hổ nhận ra gần đây y không dễ bị thương, hôm sau tỉnh lại không đau nhức bủn rủn như trước. Đôi khi thấy trướng trướng, nhưng cơ bản không ảnh hưởng việc đi lại. Y hiểu rõ hiệu quả của nhánh rễ, với lại y thừa biết cũng chẳng phản kháng nổi, đành cam chịu phận đời. Tây Hoa thật sự rất đê tiện, dù y đáp ứng cho hắn nhét nhánh rễ vào mông mình nhưng không được làm, thế mà sau khi lấy nhánh rễ ra, lại không thèm quan tâm y giãy dụa vẫn viện đủ cớ để đè mình, cho nên A Hổ mỗi ngày cứ đến thời điểm này chỉ biết trầm mặc cam chịu.

Hai ngày nay báo tinh không mượn cơ hội để thao y, A Hổ có chút hoài nghi, hắn đổi tính hồi nào vậy, nhưng mà sau lại thấy hắn không biết tính toán cái gì, mỗi lần rút nhánh rễ ra đôi mắt hóa đỏ, rồi vội vàng cắn răng lấy chăn bao kín người y, bỏ chạy ra ngoài dội nước lạnh. Thấy như vậy nhiều lần, A Hổ cũng lười ngờ vực vô căn cứ, thế là lại thoải mái vui vẻ.

Hôm nay là ngày thứ mười hai báo tinh không xách thương ra trận, kinh thành ở xa đã có thể thấy được hình dáng rồi. Buổi sáng hắn dùng đôi mắt lòe lòe sáng nhìn chòng chọc y tầm thời gian một chén trà, mấy lần y nghĩ hắn sẽ nhào qua, nhưng không rõ tại sao cuối cùng hắn vẫn không đem y ăn sạch sẽ mà tự nổi giận, không nói lời nào đi ra ngoài, mãi đến khi mặt trời lặn cũng chưa trở về.

A Hổ chẳng hề sốt ruột, dù sao sắp đến kinh thành rồi, hành trình này mất tới mười tám ngày, nghe nói lão hoàng đế không tệ lắm, nhiều lắm cách vài ngày mới xỉu một lần, đa số thời gian tinh thần đều ổn định. Tuy rằng sớm có lời đồn đó là hồi quang phản chiếu*, mệnh lão kỳ thật không còn bao lâu nữa. Tam vương gia và lục vương gia chiến tranh đã tới hồi gay cấn, cơ bản song phương bây giờ đã điều động nhân mã, không thèm giả vờ hài hòa nữa rồi.

(*Hồi quang phản chiếu: quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Ý chỉ trước giây phút đối mặt với sinh – tử, con người thường trở nên khỏe mạnh và minh mẫn lạ thường.)

A Hổ nhìn sắc trời chiều, suy nghĩ xem mình nên lấy bộ dạng nào để gặp tam vương gia, và để, từ biệt hắn. Lần này, sợ là sẽ không quay về đây được nữa, y cũng không có lý do lưu lại. Về phần nghiệp lớn của vương gia, số trời đã định, y không nên nhúng tay vào.

Buổi tối, A Hổ không hiểu tại sao lại thấy sốt ruột, báo tinh như cũ chẳng biết đi đâu. Trăng sáng giữa trời, y mới phát hiện hôm nay trăng tròn, là ngày có ánh trăng tốt nhất. Bảo châu trong bụng tựa hồ bị ánh trăng hấp dẫn, nổi lên xao động. Bản chất nó vốn là hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trên trời mà có linh khí, đây là thời điểm thích hợp, nhất thời so với ngày thường hoạt động mạnh hơn.

A Hổ không biết điều đó, y chỉ biết bây giờ tu luyện rất có lợi, song y chưa hề được dạy phải tu luyện kiểu này bao giờ, không biết nên vận khí như thế nào, chỉ có thể chịu đựng cái bụng đau mà ngồi yên. Thế nhưng bảo châu trong bụng lại chống đối, mấy ngày nay đã bị nó hút bớt mấy phần công lực, đợi đến giờ tý*, A Hổ rốt cuộc không khống chế nổi, đôi tai và cái đuôi lộ ra, song ngay cả sức để phân tâm y cũng không có, vẫn cố gắng cầm cự.

(*23 giờ đến 1 giờ sáng)

Tây Hoa lạnh mặt đẩy cửa tiến vào: “Đến lúc này rồi ngươi cũng không chịu gọi ta.”

A Hổ biết chỉ cần mình có hắn giúp sức sẽ không vất vả thế này, nhưng mà cầu hắn thao mình, y không hèn hạ đến vậy.

Báo tinh đỡ A Hổ dậy ôm vào lòng, lặng lẽ nhìn mồ hôi lạnh trên trán y chảy xuống, chậm rãi đưa tay vuốt tóc y, vừa cẩn thận vừa tràn ngập tình ý như đang sờ một món đồ sứ quý giá. Cuối cùng sờ đến môi y, không nặng không nhẹ nói: “Gọi ta một tiếng khó khăn vậy sao?”

A Hổ nghiêng đầu nhìn hắn, báo tinh nhịn không được lấy tay che đi tầm mắt y: “Nhìn ngươi ta sẽ mềm lòng.”

Báo tinh thương yêu ôm y nằm xuống giường, từ trên xuống dưới thăm hỏi những nơi mẫn cảm, thân thể A Hổ trải qua thời gian dài dạy dỗ, không bao lâu tiểu bạch hổ liền cương lên. Báo tinh nhéo một bên đầṳ ѵú của y, thờ ơ nói: “Từ ngày hôm qua đáng lẽ ngươi nên bảo ta. Đã mười ngày ta không gần gũi ngươi, đứa nhỏ trong bụng sớm nháo ngươi rồi.”

A Hổ căng thẳng cả người không dám động đậy, trong bụng giống như sóng cuộn biển gầm, lại tuôn ra một trận mồ hôi lạnh.

Báo tinh kề môi mình vào một bên núʍ ѵú bị hắn nhéo đến sưng đỏ, nhẹ nhàng cọ xát, hàm hồ nói: “Ngày đó ta còn suy nghĩ, nếu đến lúc sinh ngươi không ra sữa, bảo bối của chúng ta sẽ đói bụng, nơi này hẳn là trống vắng lắm.”

A Hổ cố gắng dời sự chú ý đến lời báo tinh nói để giảm bớt cơn đau trong bụng, nhưng lại bị hắn trêu ghẹo khiến toàn thân đều ửng hồng.

Báo tinh xếp y nằm ngửa, đưa tay tách hai đùi y để chen vào giữa, môi hắn từ đầṳ ѵú một đường liếʍ hôn đi xuống. A Hổ mong hắn mau ngừng giày vò mình, sớm ngầm đồng ý hành động của hắn.

Tây Hoa dừng lại tại phân thân A Hổ, há miệng hàm nó vào liếʍ lộng, y kiềm chế không được mà rêи ɾỉ, lỗ nhỏ rỉ ra chất lỏng, lỗ huyệt cũng tự giác phân bố dịch ruột non. Ba ngón tay của báo tinh dễ dàng vói vào lỗ nhỏ của y, tiếng rên kia càng thêm dài. Hắn trước sau công kích một hồi, sau đó ngừng lại lấy nhánh rễ từ bao quần áo bên cạnh, A Hổ chú ý tới điểm ấy, trong mắt không khỏi toát lên vẻ khó chịu.

Hắn thấp giọng cười, nâng hai chân y xếp thành hình chữ M, không thèm giải thích nhét nhánh rễ to bằng cổ tay nữ tử vào hậu huyệt y. A Hổ buồn bực, trong lòng cảm thấy khó chịu:

‘Bụng của mình đau đến như vậy, tên kia còn xấu xa không chịu thỏa mãn mình, hắn tính để mình từ hắn đi kiếm người khác chắc, mình không tiện tới mức đi nhờ nam nhân khác cung cấp tinh khí đâu.’ Nghĩ đến bản thân bị kẻ khác đặt dưới thân, A Hổ tức khắc cáu kỉnh đến nỗi muốn cắn xé người nọ.

Nhưng thằng khốn này đùa giỡn như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự muốn y cầu hắn thao mình.

Có điều A Hổ rất nhanh không nghĩ nhiều nữa, hơn phân nửa lực chú ý đều chuyển qua nơi báo tinh dùng nhánh rễ trừu sáp, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa đáng giận của tên kia, ô, người ta không muốn xài hàng giả đâu……

Tây Hoa ép buộc bản thân tập trung chú ý đến tiểu huyệt tham ăn này, song bị ánh mắt ai oán nào đó dán lên người thực sự không thể ngó lơ, hắn cười khổ chống lại ánh mắt của y:

“Ta biết ngươi rất muốn cái của ta, nhưng là, hôm nay không cho cái miệng phía dưới của ngươi ăn nữa. Muốn thì dùng cái miệng phía trên mà ăn.”

A Hổ ngây ngẩn cả người, đây nghĩa là sao?