Gia đình hổ trở lại phòng, tỷ tỷ và ca ca không biết nói cái gì với hổ mẫu mà mặt mày đen xì xì, A Hổ chẳng muốn chạy, cơ bản là bây giờ y bị vây khốn không có lối thoát, cũng không biết nên đối mặt với báo tinh như thế nào, đi ra ngoài để bị hắn thân thiết chi bằng trốn trong nhà, những điều hắn nói là thật sao? Vì sao trong bụng có đứa nhỏ mà y là người cuối cùng được biết, chẳng trách trước lúc rời đi Lăng Trúc lưu lại câu nói kia, y thật sự rất ngốc sao? Tuy rằng tới giờ vẫn bị hắn bám riết, nhưng vẫn nghĩ có thể thực hiện kế hoãn binh, hy vọng sau đó y và hắn mỗi người một ngả, “ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta”, bây giờ chỉ e đã tự ảo tưởng rồi……
Y uể oải trở mình một cái, trái lo phải nghĩ một hồi rồi đi vào giấc ngủ.
Tam tỷ và tứ ca theo hổ mẫu đi tới chỗ A Hổ đang khò khò mơ ngủ đến chảy cả nước miếng, tam tỷ đầu đầy hắc tuyến: “Tiểu Ngũ của chúng ta vẫn thích dùng cách này tiêu sầu a.”
Hổ mẫu: “Sao ta sinh ra đệ đệ các ngươi không có đầu óc thế này, ngớ ngẩn như vậy bảo ta làm sao dám gả nó ra ngoài đây.”
Tứ ca nhíu mày: “Ta ở lại trông y, các người về nghỉ đi.”
Tam tỷ và hổ mẫu dắt tay nhau đi ra ngoài.
Tứ ca nhẹ nhàng chỉnh cái chăn đắp trên người A Hổ, chính hắn cũng hóa ra nguyên hình nhảy lên giường, cuốn A Hổ lui vào lòng, bỗng nghĩ đến cái gì đó, lật người y lại xem xét, rồi thở dài, gác đầu lên chi trước, vẻ mặt ưu sầu nhìn y ngủ.
A Hổ buồn tiểu tỉnh dậy, vừa hé mắt ra liền thấy tứ ca nhà mình mang biểu cảm ngậm đáng nuốt cay đối mình, nghĩ nghĩ, lại chột dạ cúi đầu.
Tứ ca: “Đứng dậy đi, mỗi lần ngươi tỉnh đều buồn tiểu.”
A Hổ nhảy xuống giường, tứ ca lạnh lùng chêm thêm một câu: “Nhớ rõ đường từ nhà xí về đây, nếu ta phát hiện ngươi mất tích, ta lập tức xử trảm tên gian phu kia, lột da hắn xuống trải giường.”
A Hổ xám xịt chuồn ra ngoài, vừa nhấc đầu, tự nhiên thấy bụng quặn đau, trên cái cây cách đó không xa có vẻ mặt báo tinh như bị ai bắt nạt ai oán nhìn y chòng chọc. Y vô cùng rối rắm đi vệ sinh xong rồi chạy về, ngoan ngoãn nhảy vào trong lòng tứ ca nằm. Biểu tình tứ ca cuối cùng cũng tốt hơn chút.
Hai lão hổ nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng, A Hổ hy vọng ca ca đừng hỏi gì hết, y thật sự không muốn giải thích tại sao mình với tên kia có mối quan hệ này, mà tứ ca tuy muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt hỗn loạn của A Hổ, cuối cùng im luôn. Hai lão hổ ôm đầu nặng nề ngủ.
Ngày hôm sau trong sân xuất hiện một con linh dương, một vò rượu lớn, một cái bọc nhỏ đựng nhân sâm và đủ loại thuốc bổ khác, còn có một bao quần áo với vài món trang sức hoa mỹ. Tất cả đều là Tây Hoa sai Lam Mặc suốt đêm đặt mua. Hổ mẫu không nói gì, chỉ huy các con mình nhấc hết đồ vào nhà, tiếp tục không nhìn hắn.
Mấy ngày kế tiếp, báo tinh thực sự biểu đạt lòng quyết tâm của hắn, hôm nay tặng điểm tâm, ngày mai tặng quần áo, ngày mốt tặng đồ ăn lót dạ. Cứ như thế qua bốn, năm ngày.
A Hổ nằm trên giường, nhàm chán chơi với một trái cầu, y nhớ rõ trước đây mình rất thích trái cầu như thế, nghe tứ ca nói là của cô bé nào đó đánh rớt, hiện tại thì là nằm trong đống đồ báo tinh đưa tới. Mỗi ngày chỉ ở trong phòng thật buồn chán, trừ bỏ ngủ, y bị cấm túc không được chạy ra sân, tuy rằng có lúc y ngây thơ dùng trái cầu này tiêu khiển. Hôm trước tứ ca vẫy cái đuôi đùa y, y cũng nóng lên ham vui chạy tới chạy lui đuổi theo, đến khi cả hai dừng lại mới chợt cảm thấy kỳ dị, y cảm thấy rằng không chỉ thân thể mình nhỏ đi, mà đầu óc cũng muốn hóa trẻ con theo. Một chốc y hất trái cầu ra xa, rồi vồ lấy gặm cắn, một chốc nữa lại hất trái cầu ra xa, rồi lại vồ lấy gặm cắn. Nếu không y chẳng biết làm gì để đỡ chán nữa.
Tứ ca mở cửa, nhìn thấy A Hổ, biểu tình uất ức nhẹ nhàng bước tới bế y lên, rồi ôm y đi đến phòng khách, y mới phát hiện hổ mẫu hổ phụ, ba vị tỷ tỷ, tộc trưởng, quân sư tuyết hồ, báo tinh và Lam Mặc đều có cả. Bản thân được tứ ca ôm trở thành tiêu điểm toàn cảnh.
Hổ mẫu bước tới tiếp nhận y ôm vào lòng.
Hai mắt báo tinh lóe sáng, mở cái hộp Lam Mặc cầm trên tay, bên trong là một vài tờ giấy: “Đây là khế đất dưới chân núi của ta, kèm theo khế ước thuê hai cửa hiệu.”
Hổ mẫu một tay lấy ra nhìn: “Vậy thỉnh đại vương thực hiện ước định.”
Báo tinh niệm vài câu chú, phần chủ nhân trên tờ khế ước thay đổi thành tên A Hổ và in một dấu ấn.
Báo tinh vội vàng tiếp nhận A Hổ từ hổ mẫu, y đầy mặt khó hiểu nhìn mẹ mình. Hổ mẫu xoa đầu y, đưa cái hộp cất khế ước cho Lam Mặc: “Tuy đây là sính lễ ngươi cầu hôn A Hổ, nhưng chúng ta không ham gì mấy thứ này, chỉ mong ngươi tuân thủ hứa hẹn, đối tốt với A Hổ, đừng phụ nó.”
Hổ mẫu khoát tay, đại tỷ nâng một cái khay tiến lên, bên trên là hai kiện pháp khí, một chiếc vòng tay, một cái vòng cổ, nàng nói:
“Đây vốn là sính lễ cho A Hổ lúc cưới vợ, tuy những món đồ tầm thường này không đáng được đại vương để vào mắt, nhưng vẫn nên đưa cho ngươi. Nghe nói ngươi không có tôn trưởng (người bề trên), hôn sự này ta và đương gia đã bàn bạc, ngươi có lòng như vậy, chúng ta giúp ngươi chủ trì. Song ngươi phải nhớ rõ, đã kết thân với A Hổ, thì không thể tam thê tứ thϊếp, suốt đời chỉ có một mình A Hổ. Nếu không, Bạch gia dù có chết cũng phải lấy lại công đạo cho A Hổ.”
Báo tinh: “Điều nhạc mẫu đại nhân vừa nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với y, cả đời chỉ có mình y, tuyệt không từ bỏ. Đa tạ nhạc mẫu thành toàn.”
Tứ Gia: “Chúc mừng Tây Hoa huynh!”
Hổ mẫu: “Các ngươi mau đi đi, tin A Hổ trở về người trong tộc chưa biết rõ, nhân lúc này rời đi nhanh lên, không cần làm lớn chuyện.”
Báo tinh cùng A Hổ vái ba lạy, cưỡi mây bay đi. Lam Mặc và mấy thân tướng hướng người nhà hổ mẫu hành lễ rồi rời khỏi. Tứ Gia và tuyết hồ cũng không nán lại.
Tam tỷ nhìn hướng báo tinh bay đi: “Hời cho hắn rồi.”
Hổ mẫu:
“Ai, ta nghe nói A Hổ cũng là đoạn tụ, đơn phương tên vương gia nào đó ở trần gian, ta giận nó không biết trân trọng bản thân, hiện tại Tây Hoa miễn cưỡng là lựa chọn tốt, nếu sau này nó không muốn, chúng ta đến đem nó về là được. Dù sao chỉ là ước định bằng miệng.”
Dứt lời thì quay người trở về phòng.
Tây Hoa ôm A Hổ trong lòng có chút không yên, y một đường đều bảo trì trầm mặc, hắn nghĩ A Hổ có phải vì kết thân với mình mà chiến tranh lạnh không? Có phải chiến tranh lạnh không a? Có phải chiến tranh lạnh không a?
Kỳ thật A Hổ không nghĩ nhiều đến vậy, bị người thân tự ý quyết định chuyện xấu hổ này, y cảm thấy vạn phần buồn bực, nếu không phải vì không dùng được phép thuật, phỏng chừng đã sớm tìm cơ hội chạy mất. Hiện tại tuy nhờ báo tinh A Hổ mới thoát khỏi cái hang cọp kia, nhưng không phải tâm y đã buông xuôi hoàn toàn.
Vừa trấn định lại, đã thấy gần đến động phủ báo tinh rồi, đám người Lam Mặc không rõ nhận lệnh hắn lúc nào, chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Bay cả ngày, A Hổ mê mê tỉnh tỉnh, báo tinh rốt cuộc cũng hạ xuống vân đầu (đυ.n mây).
Khi A Hổ tỉnh lại, mây trời vừa vặn rạng sắc tím. Tây Hoa tìm một vách núi đối điện với cảnh mặt trời lặn phương xa, phía sau vách núi là thảo nguyên bao la bát ngát, xa xa mơ hồ có thể thấy hươu nai và ngựa vằn. Một con sông lớn chảy qua chia thảo nguyên thành hai nửa, dưới ánh mặt trời lặn, những mảng nước phản chiếu sắc vàng óng ánh. A Hổ từ núi Tử Vi đến trần thế, dù đã nhiều lần cùng tam vương gia ngắm cảnh đẹp phía nam sông Trường Giang, thấy nhiều thứ lạ chốn kinh thành phồn hoa cường thịnh, cũng không bì được với cảnh thiên nhiên tráng lệ nơi đây, mênh mông vắng vẻ nhưng tràn trề sức sống. Tuy mặt trời lặn khiến người ta xúc động muốn rơi lệ, nhưng cảnh tượng này thật sự là thần tích.
A Hổ trông về phương xa thấy lòng sôi sục huyết khí, nhất thời cảm giác quyền thế của chúa sơn lâm như khuấy động từng tế bào. A Hổ không còn bộ dáng lười nhác hám ngủ vừa nãy, nhìn thấy cảnh đẹp này, có một loại cảm xúc kỳ lạ, ngẫm lại cuộc sống ngày trước, hiện tại xem ra có chút hối hận. Chính mình hẳn nên thuộc về vùng hoang dã mênh mông bát ngát giống vậy, chứ không phải là chốn kinh thành người người bon chen. Y gầm lớn một tiếng, thanh âm vương giả vang vọng trên thảo nguyên, buồn bực tích tụ trong lòng tựa hồ tiêu tan bớt. Khí thế trỗi dậy, A Hổ thỏa thuê gầm rống, dường như muốn dùng tiếng thét đem hết nỗi lòng mấy năm qua không gỡ xuống được phát tiết hết.
Báo tinh hóa nguyên hình tha một con hươu đực đã bị hắn cắn đứt yết hầu lại gần một tảng đá, đặt con mồi sang một bên, ngồi cách A Hổ mấy chục bước, si mê ngắm bóng dáng y:
‘Vợ yêu thiệt là xinh đẹp a, rất hợp với phong cảnh mình thích, nếu y bằng lòng lưu lại thì tốt rồi. Lâu như vậy y chưa cười với mình một cái… ô…… Ân, không biết nhóc con sẽ giống ai, vợ yêu có thích hay không đây? Hẳn là thích đi, y là người ngoài lạnh trong ấm mà, a a……’
Khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, A Hổ mới quay đầu trừng báo tinh đang ngoan ngoãn ngồi yên cách đó không xa, vẻ mặt báo như mong được khen ngợi, cưng chiều. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn A Hổ không thèm chớp, y vừa liếc thấy đã rõ, không biết tên cυồиɠ ɖâʍ kia đang nghĩ cái khỉ gì.
Báo tinh thấy A Hổ quay lại, vội tiến lên: “Đồ ăn ở bên kia, có cần nấu chín không?”
A Hổ: “Không cần, trực tiếp ăn được rồi.”
Báo tinh nuốt một ngụm nước miếng: ‘Giọng vợ yêu nói kìa, thiệt là quyến rũ, ô ––– hôm nay tròn một tháng vợ yêu ở dạng này rồi, ô ––– như thế nào còn chưa biến lại, ô –––’
Thời điểm A Hổ ăn, cảm thấy rõ ràng báo tinh càng lúc càng nóng vội, tên kia liên tục lượn lờ quanh y, thịt ngon cũng không thèm đυ.ng tới, thỉnh thoảng ngước lên nhìn vầng trăng trên trời. Thậm chí bước chân vừa mới chuyện chậm lại nhanh dần, A Hổ nhả xuống miếng thịt trong miệng: “Ngươi bị làm sao vậy?”
Báo tinh dừng lại, quay lưng về phía A Hổ ngồi xuống, thẹn thùng vẫy vẫy cái đuôi, thanh âm như muỗi kêu truyền đến: “Hôm nay là hạn chót một tháng mà Lăng Trúc nói.”
A Hổ tức khắc đầu đầy hắc tuyến, vị thịt trong miệng cũng mất đi độ ngon của nó. Tuy đã nghe nói, đứa nhỏ phải mượn tinh khí của báo tinh mới không hại thân thể mình, nhưng nhìn cái dạng này của hắn, y thật tình nghi ngờ để thỏa mãn hắn có phải mất nửa mạng mình hay không, mặc dù hai lần đó y cũng rất thích, nhưng nhìn bộ dạng này của báo tinh, y lập tức thấy mông mình đau nhức.
Ô ––– A Hổ cảm thấy sợ hãi. Mắt liếc nhẹ qua bên cạnh, có đường xuống núi hay không a, dù khả năng trốn thoát miệng báo thật sự rất nhỏ. Nếu không thì nói mình không thoải mái đi? Mà hắn khẳng định sẽ viện đủ cớ đòi hỏi, nhìn đôi mắt lóe sáng chói mù mắt hổ kia, lòng A Hổ bi đát: thanh niên trai tráng nghẹn lâu ngày không chọc được a……
Trong lúc báo tinh không kiên nhẫn lo lắng chờ đợi, A Hổ lại càng nghĩ càng phiền não, dưới ánh trăng vàng, y thấy rõ hắn không hề chớp mắt nhìn chòng chọc mình, như thể y là một mâm thịt nóng hổi, chỉ cần phát lệnh một tiếng, liền xông tới ngạm vào miệng ngay. Bị ánh mắt này dán lên người, đúng là khổ sở a. Nếu nói với hắn mình không muốn, chắc là hắn không chịu đâu…… chịu? không chịu? Chắc chắn không chịu đâu.
Một đạo bạch quang cuốn lấy A Hổ, ấu hổ kia dần dần giãn ra, rồi trở thành đại lão hổ hung mãnh to chừng hai, ba thước. Y còn chưa kịp định thần, đã bị báo tinh nhào qua đè dưới thân, ngẩng đầu nhìn, mắt báo vàng rực phản chiếu hình ảnh vẻ mặt hổ vừa ngạc nhiên vừa cam chịu số phận. Nhưng bây giờ pháp lực quay trở lại, ngồi chờ chết cũng không phải tác phong của y, vẫn nên thử một phen. A Hổ khéo léo lảng tránh khỏi báo tinh, định nhích ra một chút liền hóa thành cơn gió bay đi. Mà báo tinh lại học theo tư thế “mãnh hổ xuống núi”, gắt gao ghìm chặt A Hổ trên mặt đất, miệng thì thào:
“Hổ Nhi, vì chính thân thể ngươi với đứa nhỏ, đừng nháo ta được không. Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi xem ngươi gầy đi nhiều rồi.”
A Hổ cố nhưng không thoát được, đành phải nói: “Đừng đè nặng ta, ta không muốn để nguyên hình.”
Báo tinh lưu luyến từ trên người A Hổ đi xuống, như con mèo lớn canh chừng con mồi của mình, mở to mắt nhìn A Hổ.
A Hổ không được tự nhiên nói: “Không có quần áo.”
Báo tinh đầu đầy hắc tuyến nói thầm trong lòng: ‘Chốc nữa không phải cũng cởi hết sao…’ Nhưng sợ A Hổ giận bèn đáp: “Không sao a, ta cũng không có quần áo.”
Nói xong liền hóa thành người, tự nhiên khỏa thân, ánh trăng sáng ngời chiếu vào làn da trắng nõn trơn mịn như tơ lụa, người nọ quả thực có thể xưng là hoa nhường nguyệt thẹn, tựa như kiệt tác của thần linh vậy.
A Hổ biết rõ không nên, nhưng vẫn không nhịn được vừa hâm mộ hắn, vừa tự ti với dáng vẻ bình thường của mình.
Nghe tiếng báo tinh thúc giục, A Hổ cũng hóa ra hình người, rồi cảm thấy mình quả là xui xẻo hết sức, đôi tai và cái đuôi không thu về được, kiểu tình huống này từng xuất hiện khi y vừa tu luyện thành người xong chưa đủ pháp lực nên mới thế. Vì vậy chỉ thấy một tráng hán thân cao ba thước lại có đôi tai hổ và cái đuôi trắng vằn đen thất thố không biết trốn vào đâu, khuôn mặt và cơ thể vì xấu hổ 囧 mà phấn hồng. A Hổ quay người định biến lại, báo tinh ngây người một chút, rồi từ sau lưng ôm chặt lấy chàng thanh niên đã ửng đỏ cả người, nhe răng nhay nhay một bên tai hổ mẫn cảm, miệng hàm hồ nói: “Đừng biến, ta rất thích.”
Hắn dùng sức xoay A Hổ lại đối mặt với mình, nhanh chóng mυ'ŧ lấy đôi môi y, một tay lần theo đường cong thắt lưng y mò xuống xoa bóp cái mông căng vểnh, một tay sờ soạng cái đuôi hổ, rồi đưa lên giữ cằm y hôn thật sâu.