Nay tui bão 3 chương luôn á nha có thể hiểu là dùng sự bi thương đau khổ của mình để làm người khác mềm lòng)
A Hổ cảm thấy mình rất thích ngủ, ý thức không rõ ràng, vừa tỉnh lại một lúc đã muốn ngủ. Song hôm nay y đang bất tri bất giác ngủ dưới sự giám sát của tứ ca, đột nhiên bản năng động vật xuất phát làm bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu lên, hổ mẫu cùng ba vị tỷ tỷ và tứ ca hóa ra nguyên hình ngồi thành một vòng tròn, mười con mắt hổ lóe ánh vàng kim mở lớn nhìn chằm chằm ấu hổ bị vây bên trong, nhanh chóng đem ba phần buồn ngủ kia dọa chạy mất.
Hổ mẫu lên tiếng trước: “Báo tinh nói ngươi là vợ hắn, chuyện này là thật?”
Đại tỷ: “Ngươi với hắn thật sự có loại quan hệ này?”
Nhị tỷ: “Hắn nói ngươi mang thai con của hắn, đúng không?”
Tam tỷ: “Sao ngươi có thể kém coi như vậy, đoạn tụ* cũng phải ở trên chứ sao để bị áp vậy hả!”
Tứ ca: “Ta thay ngươi gϊếŧ hắn!”
(*mối tình cắt tay áo của Hán Ai Đế và Đổng Hiền, dùng để chỉ đồng tính nam)
A Hổ giận đỏ mặt, nội tâm rít gào: ‘Thằng khốn kia trước mặt người nhà mình nói bậy bạ cái gì đó?!’
Nhưng bị tra hỏi chưa khiến y lo lắng lắm, chỉ là gần đây y đã nghi ngờ tình trạng cơ thể mình, hiện tại bị chữ “con” kia kích động thẳng thừng.
Cuối cùng hổ mẫu đưa ra kết luận: “Vừa rồi chúng ta có kiểm tra cho ngươi, quả thật có một đoàn tiên khí đang thành hình trong bụng ngươi, hẳn là đứa nhỏ hắn nhắc đến, nhưng làm ra chuyện lớn thế này, ngươi nên nói với người thân một tiếng a! Thật sự nghĩ rằng gạo nấu thành cơm rồi thì các ngươi có thể ở bên nhau à?!”
Trong lòng A Hổ hỗn loạn: ‘Mình đã sớm biết điều kiện của báo tinh không đơn giản như vậy! Thì ra, thì ra là vì đứa nhỏ! Mình thật sự hoài nó sao? Thật sự thật sự là vậy sao?’
Sau đó A Hổ ngất xỉu.
Ngũ hổ nhìn y hôn mê bất tỉnh cùng nhau bĩu môi.
Tam tỷ: “Đệ đệ thật vô dụng, có mỗi chuyện này cũng không chịu nổi! Ta sớm đã cảm thấy không ai trong tộc chúng ta dám cưới nó! Vừa ngốc vừa khô, tuy rằng bắt nạt nó thực thích, nhưng chẳng có tý khí phách anh hùng gì cả, mệt ta còn phải hết lời lôi kéo A Phương nhà bên kỳ vọng một ngày nào đó nàng chịu gả cho nó! Đúng là lãng phí cảm tình!”
Nhị tỷ: “Người mang bầu yếu ớt thế đấy, có điều Tiểu Ngũ bây giờ so với lúc rời khỏi nhà nhìn khỏe mạnh hơn nhiều, bộ lông trông bóng bẩy thế kia, hẳn là được chăm sóc kĩ lắm.”
A Hổ giả bộ bất tỉnh nội tâm liên tục rủa xả: ‘Báo tinh mỗi ngày đều tống đầy thức ăn bổ dưỡng, còn lấy dầu hoa quế chà lên lông của mình, có thể không bóng loáng sao?’
Đại tỷ: “Ta không gả Tiểu Ngũ ra ngoài đâu, ta còn phải vác em dâu về nhà chăm sóc mẹ nữa, xú nam nhân kia chả có gì tốt đẹp cả!”
Tứ ca: “Ta thay Tiểu Ngũ gϊếŧ hắn!”
Hổ mẫu: “Tiểu Tứ, ngươi trông trừng nó, thử nghe xem A Hổ quyết định thế nào.”
Bốn con hổ cái bị tin tức này đả kích, uể oải đi ra ngoài.
Tứ ca trợn mắt hổ trừng A Hổ, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi tiếng gọi của giấc ngủ, đến nửa đêm, hai mắt rốt cuộc từ từ khép lại ––– ngủ.
A Hổ nghe thấy tứ ca hô hấp bình ổn, mới mở mắt ra, thực hiện bản lĩnh của mình lén chuồn ra ngoài. Không thấy được tứ ca ở sau lưng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt như bị người khác ức hϊếp, còn thiếu cái khăn tay để cắn nữa thôi, nước mắt trong lòng tuôn như mưa:
“Tiểu Ngũ, ngươi học xấu, cư nhiên nửa đêm tư hội tình lang! Ô~~~ nếu ngươi đi gặp tiểu muội muội nào đó ta còn có thể thông cảm, nhưng ngươi lại đi gặp tên khốn khiến ngươi mang bầu a, có là người trong nhà cũng không nhịn được, ta muốn đi giáo huấn tên gian phu đã làm hư ngươi!”
Khí thế trên người hắn liền chuyển, dấy lên lửa giận hừng hực, giống như chiến thần giáng thế, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ bước ra khỏi phòng, mới vừa nhấc chân khỏi bậc cửa, hổ mẫu thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Nhẹ thôi, chúng ta đi nhìn xem!”
Chỉ thấy dưới ánh trăng, bốn con hổ cái che giấu khí tức đứng trong bóng râm, ở Bạch gia giống cái chiếm ưu thế, tứ ca đành phải thu lại khí tức, vươn đệm thịt, năm con hổ lợi dụng địa hình quen thuộc, rình mò trong bụi cỏ tới gần báo tinh, vểnh tai trợn mắt hóng chuyện.
Báo tinh ngồi xổm trên cây không có ý định trốn, A Hổ vừa bước ra cửa phòng đã phát hiện được hắn, hai mắt báo cũng phát hiện ra vợ yêu của mình, nhưng ngại mấy người nhà họ Bạch, vẫn ngồi yên trên cây không động đậy. A Hổ chậm rãi chạy đến dưới tàng cây, ngồi chồm hổm. Báo tinh thấy y có vẻ muốn nói gì đó, vội vàng nhảy từ trên cây xuống nhanh chóng hóa thành hình người, nhấc A Hổ lên ôm vào lòng. Y cũng coi như bình thường tìm tư thế thoải mái ghé vào ngực hắn nằm, đến khi y nằm xong mới đầu đầy hắc tuyến phát hiện mình đã có thói quen để báo tinh ôm, thật sự là một thói quen không tốt.
Báo tinh ôm A Hổ ngồi xuống tựa lưng vào gốc đại thụ, đôi chân thon dài một duỗi thẳng một gập cong, để cái bụng A Hổ dựa vào, đưa tay vuốt ve lông mao mềm mại của y, vẻ mặt vô cùng ôn nhu.
Mấy con hổ trong bụi cỏ lại ầm ĩ.
Nhị tỷ: “A! Hình người của báo tinh thiệt là đẹp trai nha! Lần trước ta thấy tiên nhân hạ phàm cũng là dáng vẻ này!”
Đại tỷ: “Nam nhân như vậy mới xứng đáng với đệ nhất mỹ nữ hổ tộc ta! Vừa có khí phách đàn ông vừa rất dịu dàng với vợ mình.”
Tam tỷ: “Mắt hắn chắc là có vấn đề đi? Cái dạng gì không yêu thích nữ nhân yểu điệu lại coi trọng kiểu nam nhân khô khan như đệ đệ.”
Ba nữ nhân rõ ràng bắt đầu nổi sóng, ý chí chiến đấu đánh đuổi báo tinh theo dấu nhân giảm xuống.
Hổ mẫu: “Nếu các ngươi có thể mang về một nam nhân có điều kiện thế kia, ta lập tức gả các ngươi đi luôn. Nhưng hắn thế nào lại nằm trên con ta……”
(Tứ ca đầu đầy hắc tuyến.)
A Hổ rầu rĩ hỏi: “Chuyện các nàng nói là thật?”
Báo tinh mỉm cười vuốt bụng A Hổ: “Không tốt sao? Nơi này có một đứa nhỏ, là con của chúng ta. Ngươi nhớ Hỗn Nguyên Châu kia không? Ta nghe nói đó là bảo châu duy nhất có linh khí trong trời đất, được đặt ở tiên phủ mấy ngàn năm để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, chỉ cần hợp với tinh nguyên sẽ hình thành bào thai. Thật sự lần đầu thấy ngươi ta đã yêu ngươi rồi, nhưng sợ ngươi không chịu nhận lòng ta, nghĩ dùng đứa trẻ này khóa ngươi bên ta cả đời. Ngươi chớ trách ta tự ý hành sự, dùng thủ đoạn hèn hạ này, vì ngươi quá quyến luyến tên tam vương gia kia, chưa nói đến nhân yêu thù đồ*, riêng việc hắn biết rõ tâm ý của ngươi nhưng lại lợi dụng ngươi suốt năm năm trời, nhiều lần suýt hại ngươi vào chỗ chết, ta không thể để ngươi uổng phí cuộc đời mình như vậy.”
(*Con người và yêu ma đi trên hai con đường khác nhau, khó mà đến với nhau được)
Hắn chất vấn y: “Ngươi lún sâu trong vũng bùn đó, ta có nhiều lời khuyên bảo cũng không kéo ngươi lại được, vì ngươi không chịu liếc mắt nhìn ta dù chỉ một lần, ta mới phải giở hạ sách này. Ngươi hãy nghĩ lại, ở bên cạnh ta đau khổ vậy sao, không bằng ở cạnh tam vương gia kia sao? Ta nắm giữ vùng núi Tây Bộ kéo dài ngàn dặm, còn có thể bầu bạn với ngươi suốt đời, đối với ngươi một lòng một dạ, không bằng tên vương gia trăm thê ngàn thϊếp đó đối với ngươi sao?”
Lại nói tiếp:
“Tuy rằng ta không nghĩ phải nói với ngươi sớm như vậy, ngươi có nhớ lần trước ta dùng tinh nguyên của ngươi, rồi mới dùng của ta, cho nên nơi này, không biết là một tiểu báo tử hay là một tiểu lão hổ. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Châu không phải chỉ cần chờ sinh sản là được, gần đây ngươi thấy mệt mỏi đúng không, đó là bảo châu cần nhiều tinh khí để sinh trưởng, thức ăn bình thường cơ bản không đáp ứng nổi nhu cầu của nó. Ta vốn nên cùng ngươi chia sẻ, nhưng bị tên Lăng Trúc kia quấy nhiễu. Kế tiếp còn chín tháng nữa, chỉ có ta bên cạnh mới có thể bảo hộ ngươi chu toàn.”
Dứt lời liền nhẹ nhàng đặt A Hổ sang một bên, hướng về phía năm lão hổ đang rình trong bụi cỏ cao giọng nói: “Mong nhạc mẫu đại nhân thành toàn!”
Hổ mẫu hóa ra hình người, là một vị phu nhân chừng ba mươi tuổi vô cùng mỹ miều, ho khan một tiếng từ bụi cỏ bước ra, mấy người còn lại cũng hóa thành người nhất nhất đi sau lưng nàng.
Hổ mẫu: “Từ lâu đã nghe Tây Hoa đại vương cơ trí hơn người, hôm nay vừa thấy quả nhiên là người rất chu toàn, con trai ta thực sự còn kém xa.” Ánh mắt liếc nhẹ qua A Hổ.
A Hổ cảm thấy mình đúng là dư thừa, cái gì cũng không dám nói, làm bộ như mình không tồn tại.
Hổ Mẫu: “Tam Nhi, ôm đệ đệ ngươi về.”
Tam tỷ biểu cảm khinh thường báo tinh tiến lên ôm lấy A Hổ vào trong ngực rồi giậm mạnh chân quay trở về, y lại bị đôi gò bồng đào nở nang kia thử thách, cảm thấy mình chính là nên chết đi.
Hổ mẫu chờ bọn họ đi khỏi rồi mới nói:
“Ta cũng nghe Tứ Gia nhắc tới, đại vương vì A Hổ đã nhượng bộ rất nhiều, những ngày qua đã có thể hiểu được thành ý của đại vương. Nhưng việc này không thể tùy tiện quyết định, ngày khác ngươi lại đến đi.” Dứt lời liền không chút lưu tình rời đi.
Báo tinh lại tiếp tục sắm vai hòn vọng thê.