A Hổ được an ủi nơi nhạy cảm, mệt đến không chịu nổi, cảm thấy tính khí nửa cương thật khó chịu, mà vị mỹ nhân đằng sau lại dùng ánh mắt câu dẫn mình, người nọ có khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, y cũng hiểu người đàn ông này chỉ sợ là tuyệt sắc giai nhân nhất thế trần. Dĩ nhiên nam nhân bình thường như A Hổ không khỏi nhộn nhạo, khơi gợi du͙© vọиɠ của y chẳng phải việc khó, vì thế y động tình rất nhanh. Rốt cuộc qua thời gian châm hai chén trà, khi ánh mắt mỹ nhân lại quyến rũ A Hổ, cùng lúc duỗi đầu lưỡi phấn hồng ra chuẩn bị liếʍ lên phân thân của y, A Hổ bị cảnh tượng hết sức da^ʍ mĩ đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gầm một tiếng liền bắn ra. Cuối cùng chẳng còn tí khí lực nào, uể oải nằm trên ngọc đài, đến cả sức để vẫy đuôi cũng không có, rất nhanh nhắm mắt lại ngủ mê mệt.
Tây Hoa vui mừng khấp khởi ôm A Hổ đến hồ nước nóng sâu trong động cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, sau đó lau khô người y nhẹ nhàng đặt lên giường, còn bản thân chỉ tắm gội qua loa rồi nằm cạnh A Hổ, tay không kiềm được xoa xoa bụng hổ, trong lòng cảm giác giờ phút này hắn đã chân chính có nương tử, hài tử cũng định rồi, cuộc sống thế là viên mãn rồi.
Bỗng nghe ngoài động có tiếng Lam Mặc đập cánh hô to: “Đại vương, đại vương! Có hai vị tiên nhân tới tìm ngài! Nhìn có vẻ tức giận!”
Sắc mặt Tây Hoa trầm xuống, than thở: “Sao tới nhanh vậy!”
Hắn lướt nhẹ niệm thuật mặc xong quần áo rồi cầm lấy phi kiếm hóa thành một trận gió thổi ra ngoài.
Đã thấy đứng trên đám mây xa xa là hai vị tiên nhân, một người có vẻ âm nhu, tóc mai đen dài, đôi mắt lạnh lẽo, dáng người cao lớn, còn người kia trông thật cường tráng, thân mặc giáp phục, mặt mày dữ tợn. Người có vẻ âm nhu liếc mắt nhìn thấy báo tinh thì lập tức phi thân tiến lại: “Yêu nghiệt, mau trả lại Hỗn Nguyên Châu cho ta!”
Người lực lưỡng kia theo sát phía sau: “Lăng Trúc tiên tử, đây là nghiệp chướng đã ăn cắp Hỗn Nguyên Châu của ngươi?”
Đôi mắt Lăng Trúc mị lại thoảng ra ba phần xuân tình, đáp: “Đúng là nó, ngày ấy ta chỉ đi quý phủ của Thiên Xu ngươi một chuyến, trở về thì thấy nó đem thủ phủ của ta phá đến tanh bành, còn dám dùng yêu thuật che mắt chúng ta, hại chúng ta phải chạy lung tung hết hai ngày.”
Thiên Xu: “Ta giúp ngươi bắt nó!”
Lăng Trúc dù cười rất nhẹ nhưng không thể coi thường được: “Đứng một bên đi, còn nghi ngờ ta ngay cả một tiểu yêu như vậy cũng không bắt được?”
Lăng Trúc nói xong liền biến ra tam xoa kích* nhảy xuống triền đấu với báo tinh.
Chỉ thấy gió mây hỗn loạn, cát bụi mù mịt, trong thời điểm hai thần khí va chạm giữa mây mù có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh phát ra hào quang khi thì hợp lại triền đấu cùng một chỗ, khi thì tách ra chuẩn bị đòn công kích tiếp theo. Lăng Trúc bị kích động tới hưng phấn, con ngươi nhiễm sắc đỏ, kéo xuống cái nụ cười mỉm giả tạo mà thoải mái cười lớn: “Đã lâu không đánh sảng khoái như vậy! Ngươi xứng đáng đấu với ta một trận, hãy xưng tên ra.” Cả người tản ra vẻ âm hiểm không ngớt, hoàn toàn không còn chút bộ dạng quân tử như vừa nãy.
Báo tinh không dám buông lỏng đáp: “Tây Hoa”, lập tức công kích, hắn biết mình càng kéo dài thì khả năng thắng càng thấp.
Hai người đánh tới núi đá sụp lở, trên mặt đất đôi khi gồ lên một gò đất lớn hoặc lõm xuống thành một cái hố to, rất nhiều tiểu yêu vừa rồi còn đứng hóng thấy tình hình này liền đua nhau ẩn náu, có sơn động thì về sơn động, không có sơn động thì chạy thật xa.
A Hổ tuy rằng cả người vô cùng mệt mỏi, nhưng động tĩnh bên ngoài lớn như vậy thì không thể không tỉnh dậy. Lam Mặc đứng sát ngoài cửa, biết động phủ này tạm thời không bị phát hiện, mà đại vương chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ nơi đây, nhưng hắn vẫn chưa chạy đi, chỉ thỉnh thoảng thăm dò động tĩnh bên ngoài, miệng cứ thì thào cầu nguyện đại vương của hắn sẽ thắng.
A Hổ được tẩy rửa trong ôn tuyền rồi ngủ một giấc, tuy rằng lúc này vẫn mệt mỏi, nhưng cũng có cảm giác như được sống lại, cả người cảm thấy như vừa bị phá đi rồi lắp lại. Bên ngoài vang lên một tiếng gầm, cả sơn động đều rung lên, A Hổ rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đứng lên đến gần cửa động, thấy Lam Mặc sợ hãi rón rén thăm dò bên ngoài, một đoàn lông vũ màu lam rủ cạnh đám dây leo trông rất vui mắt, y dùng móng vuốt khẽ khàng tiêu sái bước đến phía sau khổng tước, nhẹ giọng hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Lam Mặc hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy cái mặt hổ mới quen mấy ngày trước: “Làm ta sợ muốn chết, miêu tộc các ngươi lúc bước đi một chút thanh âm cũng không có.”
A Hổ nhìn trận chiến bên ngoài, không đáp lời. Lam Mặc đành phải nói tiếp: “Là đại vương, không biết vì cái gì đánh nhau với hai tiên nhân, chỉ nghe một vị nói Hỗn Nguyên Châu gì gì đó.”
A Hổ nhớ tới bảo châu kia, trong lòng có bảy phần xác nhận đó là Hỗn Nguyên Châu, mà nhắc đến khiến y thấy kì quái, hạt châu đó vào cơ thể không bao lâu thì dường như đã thành một bộ phận rồi, hoàn toàn không có cảm giác, hiện tại, ngoại trừ đói bụng, thì không cảm thấy có dị vật trong ruột. Không rõ có chuyện gì đây, chẳng lẽ báo tinh nhân lúc mình mê man lấy nó ra?
Mấy ngày trước nghe Lam Mặc nói, báo tinh từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai, ở trong núi ngoan cường lớn lên, thậm chí còn nhỏ hơn y mười mấy năm, là đứa trẻ không ai quan tâm chăm sóc, chưa từng có người dạy hắn phải sống thế nào, nên không hiểu chút đạo lý làm người, chính vì bảo vệ mạng sống mà không ngừng chém gϊếŧ, hắn mới ngồi lên ngôi đại vương hôm nay. Như thế có nghĩa, dù báo tinh có cố tình gây chuyện đi chăng nữa thì đối với A Hổ cũng không phải là không thể tha thứ…… Ân, khổng tước, kì thật ngươi đã bất mãn với đại vương của ngươi rất lâu đi, ở sau lưng không nói hắn tốt cái gì, chỉ nói bi thảm ra sao thôi.
Tình hình chiến đấu bên ngoài đã nghiêng về một phía, thái độ Lăng Trúc thờ ơ giống như mèo vờn chuột, không ngừng dụ báo tinh xuất chiêu, rồi đổi kiểu phản kích, nắm giữ hoàn toàn tiết tấu chiến đấu, tuy không thể hiện sát ý mãnh liệt, nhưng không hề có ý kéo dài trận chiến này. Dù vậy, báo tinh chẳng có vẻ thua cuộc, trên người hắn đầy rẫy những vết thương to nhỏ, song vẫn dường như không biết mệt mỏi mà xông lên, tâm nghĩ tới một lớn một nhỏ còn trong động, bất luận thế nào cũng không thể lùi bước.
Lại một lần nữa báo tinh chật vật né được sát chiêu, từ trên mây ngã thẳng xuống dưới, A Hổ không kiên nhẫn đi ra khỏi chỗ khuất, lo lắng nhìn tình hình bên ngoài. Lam Mặc gọi hai tiếng nhưng y tựa hồ không nghe thấy, đành phải vỗ cánh dừng trên lưng A Hổ, nghĩ mình nhất định phải vì đại vương mà bảo hộ phu nhân, gặp tình huống khẩn cấp còn lo liệu được một chút.
Động tĩnh bên này đánh động đến ba người bên kia, Thiên Xu và Lăng Trúc thấy một đại bạch hổ không biết từ đâu chạy đến, xa xa trông lại, lão hổ đó hình như có cái đuôi khổng tước? Còn xòe rộng? Hai người nhìn đến một màn kỳ dị này mà ngây ngẩn cả người.
Lam Mặc cảm giác được địch ý, giương rộng lông đuôi bày ra bộ dáng sẵn sàng công kích, chỉ là thân mình nhỏ, đứng ở trên lưng bạch hổ thì khó mà thấy được.
Tây Hoa thấy bảo bối của mình bước ra, vội vàng chạy lại đem người chắn ở sau lưng, nhìn hai vị tiên như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Lam Mặc cũng vỗ cánh bay đến kêu lên: “Đại vương! Đại vương!”. Giờ Lăng Trúc với Thiên Xu mới nhìn rõ đó là một lão bạch hổ thân thể khá kiện mỹ, tuy rằng cơ bắp không được phân chia đồng đều cho lắm, nhưng đứng ở nơi đó tự nhiên sinh ra khí thế vương giả.
Lăng Trúc đột nhiên nói một câu: “Hỗn Nguyên Châu ở chỗ bạch hổ, trên người nó có khí tức của Hỗn Nguyên Châu.”
Dứt lời liền niệm chú biến mất trong không trung, phút chốc đã xuất hiện bên cạnh bạch hổ mà đưa tay sờ soạng phần bụng hổ, bởi vì tốc độ quá nhanh, Tây Hoa với A Hổ đều không kịp phản ứng.
Thiên Xu phi tới gần một chút, hắn sớm nhìn ra Lăng Trúc không có ý định gϊếŧ báo tinh, vì có chút ý tứ luyến tiếc tài năng của nó, nhưng bạch hổ này thì không giống thế. Với lại trong mắt hắn đó chỉ là hai con thú tầm thường, gϊếŧ liền gϊếŧ, ánh mắt lạnh như băng phẫn nộ trừng báo tinh, mở miệng hỏi: “Ngươi có muốn mổ bụng nó lấy lại hạt châu không?”
Lăng Trúc thở dài thay bằng dáng vẻ của kẻ ăn chơi: “Ngươi có biết ta luôn muốn tìm một cái vật để cưỡi không? Đi hết năm sông bốn bể, lội từ trên trời xuống dưới đất, rốt cuộc tại đây mới tìm được thứ thích hợp, đáng tiếc…” Một bộ biểu tình ‘sao ngươi nỡ làm vậy’ nhìn A Hổ.
Lăng Trúc nghĩ nghĩ rồi nói với báo tinh: “Tuy rằng Hỗn Nguyên Châu không lấy lại được, nhưng vẫn cần thiết, nếu không để ta mang nó về đi? Một năm rưỡi không phải ngươi không chờ được. Không chừng còn có thể nuôi dưỡng tốt hơn nha.”
Báo tinh đẩy Lăng Trúc ra chắn trước mặt A Hổ: “Ngươi muốn mang y đi thì phải bước qua xác ta đã.”
Lăng Trúc bĩu môi ra vẻ không thích bị nói thế: “Làm như ta là gậy đánh uyên ương không bằng, việc này không phải không có cách giải quyết khác.”
Tây Hoa rốt cuộc trầm giọng nói: “Đợi ta xử lý xong hết chuyện ở đây, nguyện làm thú cưỡi cho người ba năm. Thỉnh tiên nhân giơ cao đánh khẽ.”
Lăng Trúc hếch cằm lướt qua báo tinh rồi sờ sờ đầu hổ: “Tuy rằng ta muốn làm gì không cần ngươi đồng ý, nhưng coi như ta đáp ứng ngươi đi. Song lần này ngươi trộm bảo châu tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Dứt lời liền niệm chú xuất ra một đạo bạch quang bao lấy người bạch hổ, nháy mắt đã kéo theo Thiên Xu bay về phía chân trời, thanh âm từ xa truyền tới: “Một tháng sau nó sẽ trở lại như cũ, ngày này năm sau đến tiên phủ của ta nói chuyện.”
Đạo bạch quang kia mờ đi, tuy vẫn còn nguyên hình bạch hổ, nhưng lại trở thành ấu hổ tầm hai, ba tháng, thật là một bộ dáng trắng trẻo mềm mại vô cùng đáng yêu. Ba người đang đứng tại chỗ choáng váng.
Một giây trước A Hổ còn nghĩ báo tinh đúng là “coi trời bằng vung”, dám đi trộm bảo châu của tiên nhân, không muốn sống nữa sao? Bị đánh là đáng đời. Một giây sau chính y bị thu nhỏ đến không ngờ, cảnh vật bên người to lên gấp đôi, cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, cũng thiệt là bé nhỏ, thậm chí cả tính khí, đều giống như lúc còn bé vô cùng dễ thương. Y chỉ có thể trợn tròn mắt sững sờ đứng tại chỗ, nhất thời hỗn loạn trong đầu. Lúc thì nghĩ báo tinh gây chuyện sao mình lại chịu phạt, chả lẽ vị tiên nhân kia đánh sai người sao? Lúc thì nghĩ nếu tận một tháng, không biết lão hoàng đế kia có chờ nổi không? Rồi lại nghĩ tội của báo tinh liên lụy đến mình, giá như mình chưa từng gặp hắn……
Tây Hoa trừng lớn hai mắt nhìn tiểu bạch hổ, nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng rơi lệ. Hắn nghĩ tháng này sẽ vun đắp tình cảm hai người, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Không dám biểu hiện ra ngoài nỗi bi thống thật lớn, đành phải cất giữ trong lòng. Sự hòa hợp về thân thể giúp cải thiện tình cảm về tinh thần, không hề để cho phu nhân sau này có cớ: ‘Ngươi chỉ coi trọng vẻ ngoài của ta thôi chứ gì?’ Hắn muốn cho y hiểu được hắn yêu y từ trong ra ngoài cũng cần nhờ tìиɧ ɖu͙© đó. Ai… Điều này đối với một con báo vừa thoát kiếp trai tân thật sự rất tàn nhẫn…… Khóe mắt báo tinh rưng rưng nước mắt nhìn về phía chân trời, ân cần thăm hỏi đủ loại họ hàng của Lăng Trúc tiên tử.
Lam Mặc thấy cả hai không nói gì, cũng ý thức được bầu không khí không được vui vẻ cho lắm, liền lặng lẽ rút khỏi hiện trường.
A Hổ sửng sốt một lát có ý muốn biến lại hình người, nhưng thử vài lần đều không được. Đột nhiên y cách mặt đất rất xa, là do bị Tây Hoa ôm vào ngực. Tây Hoa rõ ràng chưa từng ôm đứa bé nào, đem A Hổ ngửa bụng lên trời mà ôm, phần lưng thú hình bình thường vô lực chống đỡ, nếu ôm kiểu đó áp lực lên thắt lưng khá lớn, vô cùng không thoải mái, làm y không khỏi giãy đạp muốn xoay người, mà báo tinh lại càng ngây ngốc ôm chặt hơn, vẻ mặt nồng nàn tình cảm chân thành: “Hổ Nhi, cho dù ngươi biến thành như vậy, ta đây vẫn thương yêu ngươi, ta đây sẽ không vứt bỏ ngươi.”
A Hổ rống giận: “Thả ta xuống! Ngu xuẩn! Mau thả ta xuống!”
Vì y giãy đạp quá lợi hại, báo tinh đành phải đặt y lên giường, còn hắn ngồi dưới đất ngước mặt nhìn lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ. A Hổ bị ánh mắt thành khẩn như vậy dán lên người thì thấy đau đầu: ‘Ngươi có thể đừng lấy ánh mắt như lưu manh nhìn con gái nhà lành mà nhìn ta được không…… Rợn hết cả da gà rồi……’
Nhìn bạch hổ con khiến báo tinh ngậm đắng nuốt cay, thật sự không thể ăn được rồi~~ Điều chỉnh lại cảm xúc: “A Hổ, hay là chúng ta đi gặp Bạch Tứ Gia đi, mặc dù cách thời điểm mà ta đã đáp ứng tới một tháng, nhưng vẫn kịp để ta đưa nhánh rễ đó mà, chỉ ủy khuất ngươi tháng này chỉ có thể ở hình thái này. Ta đoán rằng cả pháp thuật ngươi cũng không dùng được, có điều không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nếu đến thời hạn mà ngươi không tiện trở về, ta nhất định sẽ tự mình dâng thuốc lên cho tam vương gia.”
A Hổ trầm mặc một hồi lâu, “Ừ” một tiếng thì lười biếng nằm sấp xuống giường không thèm động đậy nữa. Mà khả năng thích nghi của y thật sự rất mạnh, đối với việc gặp nhiều phiền phức sau khi gặp phải báo tinh kia, y nghĩ dù bây giờ có một vị tiên nhân nào đó rớt từ trên trời xuống kêu bản thân y chính là một tên xui xẻo chuyển kiếp thành y cũng sẽ không kinh ngạc. Ai, về chuyện này cứ nghĩ hoài thật khó chịu, theo hắn đi, gặp người rồi nói tiếp.
Trong bầu không khí yên tĩnh này Tây Hoa xấu hổ đứng lên, nhớ đến mình vừa về đã lôi kéo bà xã làm vận động đến giờ y chắc hẳn là đói bụng rồi, cảm thấy bản thân vừa mới gánh vác nhiệm vụ trọng đại của người chồng trong nhị thập tứ hiếu thì ngay lập tức càng đứng ngồi không yên, lưu lại một câu: “Ta đi kiếm đồ ăn.”, liền chuồn mất.
Báo tinh phi thân mua rượu và đồ nhắm từ dưới núi trở về, nhẹ nhàng đặt ở cửa, không biết vì cái gì mà không đi vào. Hắn hiện nguyên hình nằm trên cái cây cách đó không xa, đầu gác lên chi trước si ngốc nhìn bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ và suy nghĩ, có vợ có con rồi, tuy rằng đối phương còn chưa thừa nhận, hơn nữa hiện tại chỉ nhìn được chứ không ăn được, không thích cũng phải chịu, tại mình nhất thời nóng nảy muốn “gạo nấu thành cơm”, sau nghĩ kĩ lại mới lo sợ, lỡ nương tử không thích đứa nhỏ thì làm sao bây giờ, nhất định sẽ nổi giận cho coi…… Hay là đến lúc đó để y mắng chửi, đánh đập thoải mái đi. Tuy rằng da mặt mình rất dày, nhưng không thể không lo lắng a……
A Hổ bị mùi vị ngoài cửa động hấp dẫn, sớm đã biết báo tinh quay lại rồi, nhưng không rõ vì sao không tiến vào, y chẳng ngủ nổi, trong lòng rối như tơ vò. Cuối cùng nhịn không được mà đi tới gần cửa động, ngước mắt liền thấy trên cây có dáng vẻ hiu quạnh của một con báo dưới ánh trăng, biết rõ chớ nên vẫn yếu lòng một chút, song lại không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn ăn, đành phải trở về tìm cái góc khuất mà nằm, tốn sức quá nhiều, không bao lâu liền lâm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau y bị mùi thức ăn gọi dậy, ngửi thấy chính là mùi thịt nai non, có rắc thêm gia vị, còn chảy cả mỡ, đành phải nuốt một ngụm nước miếng. Đi ra khỏi động, sắc trời tờ mờ sáng, báo tinh kia nhất định mới sáng sớm đã ngồi chế biến con mồi một hồi lâu, nhưng không có vẻ mệt mỏi, gắt gao trông chừng độ lửa, thỉnh thoảng lại điều chỉnh một chút, rất là chuyên nghiệp. Nghe được khí tức của A Hổ, báo tinh cũng chẳng quay đầu lại: “Hổ Nhi, đồ ăn ngày hôm qua ngươi không hề động đến, hôm nay mặc kệ thế nào nên ăn một chút đi.”
A Hổ đi tới, báo tinh biến dài móng tay, lưu loát xẻ mấy cái, cái đùi ngon lành liền tách ra khỏi thân, đầu tiên hắn thổi thổi, rồi cắt xuống một miếng nhỏ nếm thử, sau đó lại xẻ một miếng lớn hơn đặt trên một cái lá sạch sẽ đưa cho y. A Hổ hết chỗ nói, một lúc lâu mới kêu: “Đưa ta nguyên phần là được rồi.”, nhưng vẫn cúi đầu ăn, không có khước từ.
Tây Hoa thấy y bằng lòng ăn, rốt cuộc cười rộ lên, hắn cũng bắt đầu ăn. Hai người rất nhanh đem nguyên con nai con gặm hết, báo tinh sửa soạn một chút, rồi ôm A Hổ vào ngực hướng núi Tử Vi bay đi.
*tam xoa kích