A Hổ nằm trong lòng Tây Hoa, tâm tình thật là phức tạp, y cắt đứt liên hệ với núi Tử Vi tính ra đã được năm năm rồi, bởi vì dung mạo không thay đổi, nên luôn ngốc nghếch chỉ ở nơi đó, là do bản thân tư lợi đi, theo đuổi một người trong vương phủ suốt năm năm. Nếu bị huynh đệ tỷ muội biết mình không có chút chiến tích nào lẫn không nghiêm túc tu luyện bỏ phí chừng đó thời gian, hơn phân nửa sẽ luôn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ không để yên. Bạch gia khi nào có loại phế vật như vậy, bất luận muốn người nào, đều không cần để ý thế tục mà thẳng tay cưỡng đoạt, còn y lại lẳng lặng nghĩ rằng được ở gần người nọ là tốt rồi……
Trong lòng A Hổ lúc thì nghĩ không biết người thân hiện tại ra sao, gặp lại mình sẽ như thế nào, lúc thì nghĩ mình thật sự là thứ vứt đi, vừa mang theo báo tinh vô sỉ vừa vác cái bộ dạng mất mặt thế này đến núi Tử Vi…… Lòng y rối như tơ vò, đủ loại cận hương tình khϊếp*……
(*người xa quê lâu ngày khi về lại quê sẽ thấy sợ hãi một cách khó hiểu)
Tây Hoa tuy rằng vẫn điều khiển pháp thuật hướng núi Tử Vi bay tới, nhưng bảy phần chú ý đều đặt trên người vợ yêu ôm trong ngực, hắn cảm nhận được càng đến gần ngọn núi, A Hổ càng sốt ruột, thỉnh thoảng lẩm nhẩm, cuối cùng cuộn mình thành một đoàn nhét đầu vào cánh tay hắn nằm bất động, lộ vẻ muốn đem mình nghẹn chết không chịu gặp người. Báo tinh thấy bộ dáng này của A Hổ không khỏi bật cười, y lúc nào cũng vô ý xúc động đến mảnh yếu mềm nhất trong tâm hắn. Nhìn tiểu hổ nương đang khó chịu vô cùng, hắn không tự giác dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con: “Chúng ta chỉ đi gặp Bạch Tứ Gia, hẳn sẽ không ở lại lâu, trước kia ngươi chưa từng hầu hạ Tứ Gia, chắc là lão không nhớ rõ ngươi đâu. Nếu ngươi không muốn để lộ thân phận, ta giúp ngươi ứng phó bọn họ.”
Tuy A Hổ không đáp, nhưng cũng không nói không được, báo tinh lại cười: “Bất quá, ngươi rất lâu rồi chưa gặp lại người thân mà, thật sự không muốn gặp họ sao? Thời gian còn nhiều, chúng ta phải lưu lại quý phủ của Bạch Tứ Gia ít nhất hai ngày, ngươi có thể từ từ cân nhắc, đến lúc đó muốn về thì nói với ta một tiếng. Ngươi trước nghỉ ngơi đi.” A Hổ thực sự có nghe khuyên bảo, lui cái đầu ra, miễn cưỡng gác lên chi trước, ngoan ngoãn ghé vào l*иg ngực báo tinh nằm. Hắn đem áo choàng trên người A Hổ cẩn thận bao y lại, ôm y tiếp tục bay về phía trước.
Rốt cuộc trải qua ba ngày lặn lội đường xá xa xôi, phần lớn thời gian là báo tinh dừng lại ở một quán rượu ven đường kêu một bàn thức ăn, không quan tâm ánh mắt người ngoài mà đút cho A Hổ trong lòng ăn, buổi tối thì tùy tiện tìm nhà trọ hoặc cái cây nào đó ở ngoại ô để cả hai hiện nguyên hình dựa nhau ngủ một đêm, ngày qua ngày nhanh chóng tới được núi Tử Vi.
Buổi sáng báo tinh dạo một vòng thôn trấn dưới núi, mua áo choàng che thân, khoác lên người, nhìn khá giống phú thương Tây Vực, rồi ôm A Hổ đi lên núi. Bởi vì là địa bàn của người khác, nên không thèm chào hỏi mà phi lên luôn. Hai người chậm rãi đi dọc ven đường, A Hổ vẫn lờ đờ nằm úp sấp chẳng nói lời nào, có lẽ không phải do sợ hãi, mà là do xấu hổ vì được báo tinh ôm. Tây Hoa hình như chú ý tới nỗi lo của y, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, hắn không nói không cười ngược lại lộ ra thần thái uy phong của một sơn chủ.
Khoảng hai, ba canh giờ sau, rốt cuộc cũng đến được thủ phủ của Bạch Tứ Gia, Tứ Gia đã nghe lính gác báo, lão dẫn theo phu nhân và quân sư của mình đứng ở ngoài nghênh đón, từ xa nhìn thấy báo tinh đường đường chính chính tiêu sái bước tới, trong ngực còn ôm con gì đó đang ghé mặt vào vai hắn ––– một tiểu bạch hổ?
Bạch Tứ Gia tiến lên hai bước nghênh tiếp: “Tây Hoa huynh, lâu ngày không gặp.”
Báo tinh: “Bạch Tứ Gia, đã lâu không gặp.”
Bạch Tứ Gia nghiêng người đứng sang một bên: “Mời.” Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ, trong lòng phỏng đoán: ‘Chẳng lẽ là trẻ con nhà ai bị lạc được Tây Hoa nhặt được? Không nghe có chuyện đó a.’
Tây Hoa đi theo Bạch Tứ Gia bước phía trước, những người đi phía sau cũng lần lượt hướng hắn chào hỏi. Quân sư của Tứ Gia là một đại tuyết hồ, có thể nói mọi chuyện to nhỏ trên núi đều do người này quản lý, giờ phút này chỉ chăm chú nhìn tiểu bạch hổ được báo tinh ôm. A Hổ lo lắng nhắm hai mắt giả vờ ngủ say, không dám đối diện với bọn họ. Mọi người dĩ nhiên thấy nghi ngờ tiểu bạch hổ, nhưng trên người y hầu như là mùi của báo tinh, nhất thời khó phân biệt được có phải là đồng tộc cùng sống trên núi hay không.
Bạch Tứ Gia an tọa ở chủ vị, Tây Hoa cũng ngồi vào chỗ, Bạch Tứ Gia cười đùa: “Tây Hoa huynh, đứa trẻ này chẳng lẽ là đệ tử Tử Vi sơn chúng ta? Thoạt nhìn không khác với tộc nhân trong núi lắm.”
Tây Hoa cũng cười: “Tứ Gia nhãn lực thật tốt, đây là con của một vị nghĩa huynh ta gặp ở trần gian, y tạm thời giao đứa trẻ này cho ta, thời gian qua là ta chăm sóc nó, lần này đi ra ngoài sợ nó buồn chán nên dẫn theo. Huynh ấy có lẽ là đệ tử Tử Vi sơn, nhưng chúng ta vì tính tình hợp nhau mới kết nghĩa huynh đệ, chứ không tiện dò hỏi xuất thân của nhau, cho nên ta không xác định huynh ấy có thuộc tộc nhân Tử Vi sơn hay không. Bất quá đừng lo, ta chỉ mang đứa trẻ này đi du ngoạn, cái khác ta không tiện quản. Nếu nghĩa huynh của ta thật sự là người của Tử Vi sơn, ngày sau ta sẽ dẫn y về đây nhận tổ quy tông. Hôm nay chỉ nói tới việc phân chia địa bàn, trẻ con ngốc nghếch cứ kệ nó đi.” Đem sự tra xét của Tứ Gia chặt đứt hoàn toàn.
Tứ Gia nghe vậy, ngẩn người cười đáp: “Đây là đương nhiên, lần này đúng là vì chuyện phân chia địa bàn mà mời Tây Hoa huynh tới. Huynh đã lặn lội đường xá xa xôi, hôm nay trước tiên hãy nghỉ ngơi trong phủ, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp.”
Tuyết hồ vẫn mang nụ cười mỉm trên mặt đứng một bên nghe, lúc này thu cây quạt cầm trên tay, làm động tác mời: “Tây Hoa đại vương mời đi bên này.”
Báo tinh ôm A Hổ tiến vào sương phòng*, việc tắm rửa, giặt giũ, ăn uống của bọn họ đều do những tiểu yêu trong núi biến thành nữ tử xinh đẹp hầu hạ. Báo tinh cười đối A Hổ nói: “Bạch lão tứ này đúng là rất hưởng thụ, đình đài lầu các ở đây so với sơn động của ta tiện nghi hơn nhiều, người Trung Nguyên thật biết sống thoải mái, nếu ngươi thích, trở về ta cũng xây thành như vậy.”
(*phần mở rộng bên trái hoặc phải của nhà chính)
A Hổ không rõ vì sao bản thân trở nên cực kỳ hám ngủ, cả người nóng nực không thoải mái, thuận miệng đáp ứng báo tinh một tiếng liền đi vào giấc ngủ. Tây Hoa ngồi cạnh giường ánh mắt ôn nhu nhìn y, nhẹ giọng nói: “Hổ Nhi ngươi chịu cực rồi, lúc mang bầu bào thai đối tinh nguyên có nhu cầu rất lớn, ta vốn nghĩ sẽ dùng tinh nguyên của mình giảm bớt gánh nặng cho ngươi, mà tại Lăng Trúc kia nhúng tay vào gây chuyện nên không được, chỉ có thể để ngươi vất vả nhiều.” Hắn quyến luyến hôn hôn đỉnh đầu A Hổ, ôm y cùng nằm xuống ngủ.
Ngày thứ hai, Bạch Tứ Gia tổ chức yến tiệc chiêu đãi Tây Hoa, lão vốn tưởng Tây Hoa trẻ tuổi chưa đủ chín chắn, gần đây lại đặc biệt hưng thịnh, có thể sẽ làm mình làm mẩy không dễ nói chuyện, phần nhiều chắc rằng lần đàm phán này phải căng thẳng hồi lâu. Không nghĩ tới hơn phân nửa điều kiện đàm phán đều có lợi cho bên lão, Bạch Tứ Gia thấy mọi chuyện hết thảy thuận lợi mà trong lòng bất an, cảm thấy trong đó nhất định có điều mờ ám.
Buổi tối, Tứ Gia lại mở yến tiệc, nhân lúc đôi bên chưa uống say, Tứ Gia giả ý thăm hỏi: “Tây Hoa huynh, ngươi tuổi trẻ tài cao, lại nắm giữ địa bàn Tây Bộ rộng lớn, đúng là thời kì tài hoa vô hạn, nhưng ta nghe nói ngươi chẳng những chưa có phu nhân, mà ngay cả một người để hầu hạ giấc ngủ cũng không có. Một vài tộc nhân trên núi vẫn mong ngươi để mắt đến, ngươi xem, kia là em họ quân sư của ta, được xưng là Hồ Mị Nương tiên tử, biết bao người phải quỳ dưới váy nàng, nếu Tây Hoa huynh không thích kiểu này, bên kia, là Thập Tam Muội mỹ nhân nổi tiếng nhất của hổ tộc chúng ta, vừa mới trưởng thành, chỉ là tính tình có chút hung dữ, có hợp mắt hay không? Tối nay ta giúp ngươi thành hỷ sự.”
Trông thấy tiểu A Hổ mà báo tinh hay đưa theo người, lão nói: “Tiểu tử kia, không nên nuông chiều quá, cả ngày ngươi đều ôm nó trong lòng, làm sao mà trưởng thành được, giao nó cho ta chiếu cố đêm nay, ngày mai sẽ không mất một cọng lông trả lại cho ngươi. Thế nào? Có vừa mắt ai không? Nếu có, dù là thu về làm nô tỳ, chỉ cần ta lên tiếng thì không có gì không được.”
Báo tinh uống xong chén rượu trong tay, vuốt vuốt đầu tiểu bạch hổ trong lòng, A Hổ nghe Tứ Gia nói thì cứng đờ cả người, hắn cười đáp: “Không dám dối gạt Tứ Gia, ta đã có ý trung nhân, chính là vị nghĩa huynh kia, ta sớm đối y có tình ý sâu đậm, kiếp này tuyệt không từ bỏ, tấm lòng của Tứ Gia ta xin nhận. Lần này ta tới đây cũng vì chuyện đó mà muốn thương nghị với Bạch lão tứ ngài. Tuy huynh ấy không nói với ta, nhưng ta đã điều tra huynh ấy đúng là người của Tử Vi sơn, ta mong muốn được kết thông gia với ngài, đời này không thay đổi, Tứ Gia có yêu cầu gì về sính lễ, cứ nói thẳng.”
Bạch Tứ Gia cứng đờ, tiếng ca múa phía dưới cũng không giúp lão không nghe thấy lời báo tinh nói. Tứ Gia tất nhiên là bị lời tuyên bố kinh thế hãi tục này làm hoảng sợ, chỉ cười cười uống rượu, không dám nói tiếp.
A Hổ nghe báo tinh nói hắn chung tình với mình thì vừa cảm thấy không đáng, vừa cảm thấy khó chịu: ‘Ta chấp nhận ngươi sao? Ngươi dám tự ý cầu thân!’ Y buồn bực không ngừng giãy đạp, cuối cùng từ trong ngực báo tinh nhảy xuống chạy ra ngoài, báo tinh vội nói một tiếng xin lỗi với Bạch Tứ Gia rồi đuổi theo.
Bạch Tứ Gia nhìn bóng dáng hắn chạy đi không rõ cảm thấy thế nào, mới vừa cùng quân sư đến hậu điện bàn bạc cũng là nhắc đến chuyện này, bọn họ nghĩ muốn đem người xếp vào bên cạnh báo tinh làm nội ứng, ai ngờ lại có người cùng tộc khác, nhưng không biết đó là ai. Lão nghe ra trong lời báo tinh nói chất chứa ý nặng tình sâu, cũng chẳng rõ hắn có chịu vì thế mà giúp sức cho lão không.
A Hổ ở phía sau núi mù mịt chạy trốn, trong lòng vô cùng khó chịu, y cũng hiểu được hôm nay bản thân rất kì quái, bình thường có thể nhẫn nhịn nhưng hiện tại hơi tí lại nổi nóng. Bất tri bất giác phát hiện y đã chạy về nhà của mình, có điều không dám đi vào, trèo lên cây đại thụ từ phía xa nhìn lại. Tựa hồ nghe thấy tiếng phụ thân, mẫu thân, ba người tỷ tỷ trong nhà.
Tam tỷ lớn giọng từ xa truyền đến: “Thịt đêm nay không đủ ăn, ngày mai phải săn nhiều hơn mới được.”
Nhị tỷ khuyên nhủ: “Ngươi ăn hết phần của Tiểu Ngũ còn chưa đủ hả, mập lên rồi sau này ai dám cưới ngươi.”
Tam tỷ: “Hừ! Chính nó nhiều năm như vậy không một chút tin tức, ăn hết thịt của nó ta cũng không hết giận, nó mà về ta cắn nó chết.”
……
Không hiểu vì sao, A Hổ nghe thấy thanh âm tỷ tỷ mắng mình lại suýt rơi lệ, nhiều năm như vậy, người thân vẫn nhớ đến mình. Y chán nản gác đầu lên chi trước, không ngừng chớp mắt, miệng phát ra mấy tiếng ô ô, còn tận lực đè nén, sợ lớn giọng bị nghe được. Lúc này trên đầu truyền đến xúc cảm vỗ về dịu dàng, báo tinh không biết từ khi nào ngồi bên cạnh, thấy A Hổ đau lòng, vội vàng vuốt ve y, trong lòng tự nhắc nhở: ‘Tâm tình người mang thai đúng là rất nhạy cảm, bây giờ không biết y nghĩ cái gì nữa, giống như một giây trước đang vui vẻ, một giây sau không còn vui vẻ nữa. Lúc đầu kiên quyết không chịu về nhà dù chỉ còn một ngày, hôm nay lại tủi thân muốn chạy vào nhà để cha mẹ ôm. Trước mắt cảm thấy có người cho mình chỗ dựa, lại càng tủi thân hơn? Bất luận ra sao, đau lòng tổn hại sức khỏe lắm, cứ dỗ y cái đã……’
A Hổ ngồi trên cây nghe trong nhà từ ồn ào biến thành yên tĩnh, chân trời phương xa đã ráng một tầng ngũ sắc, hai mắt mở to thức suốt đêm cuối cùng nhắm lại, báo tinh vội vàng ôm A Hổ vào lòng trở lại phủ Tứ Gia, bắt đầu chuẩn bị thức ăn để y bồi bổ cơ thể.
Sáng sớm tứ ca của A Hổ vừa xong phiên trực từ phủ Bạch Tứ Gia trở về nhà có đi ngang qua cây đại thụ mà hai người kia nằm nguyên đêm, đột nhiên dừng bước, hắn ngửi được một mùi, tuy rằng rất nhẹ do bị sương sớm át đi, nhưng rất giống mùi của ngũ đệ. Vội vàng chạy nhanh về nhà, đẩy tung cửa phòng ngũ đệ: “Tiểu Ngũ!”. Mấy cửa phòng khác đồng loạt mở ra, mỗi người trong nhà mang vẻ ngái ngủ cùng ló đầu ra nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ ngẩn người đứng trước căn phòng trống trơn của Tiểu Ngũ, tam tỷ ở sau lưng hỏi: “Tiểu Ngũ đã trở lại sao?”
Tiểu Tứ từ vui mừng đến thất vọng không biểu cảm nhiều, cũng không có trả lời.
Hổ mẫu hiện nguyên hình chậm rãi tiêu sái đứng giữa sân duỗi thắt lưng: “Tiểu Ngũ thật sự trở về thì hôm qua đã bảo Tam Nhi đi gọi ngươi, ai biết khi nào tiểu tử kia mới quay về, giải tán, tụ tập ở đây làm cái gì.”
Mọi người chung quanh rời đi, chỉ còn tứ ca buồn rầu đứng trước phòng Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ của bọn họ vì đang thai nghén bảo bảo mà bị báo tinh cấm túc, gần đây A Hổ ăn rất nhiều, thường xuyên nôn ọe, tính tình không ngừng biến đổi, hơi không vừa ý một tý là dỗi không thèm để ý hắn nữa. Đã vậy còn kén chọn, muốn ăn bánh bao bán dưới chân núi khi bé y thích ăn, mua về lại bảo không giống cái vị kia, làm cách gì cũng không chịu ăn, còn chui vào chăn hướng cái mông ra ngoài, một bộ tư thế đừng ai quấy rầy tới ta.
Bị nháo loạn như thế vài ngày, báo tinh bị sai sử đến mức quay như chong chóng, có khi giận tới nỗi mặt cũng biến thành màu đen, xoay mặt lại phải cười làm lành. Trong lòng đau đớn vô cùng khẽ than khóc: ‘Mình còn muốn cưới thêm vợ, bây giờ ngẫm lại, một là đủ rồi, một người đã khó hầu hạ như vậy, nếu nhiều hơn, mình chết là cái chắc!”
Trong lòng hắn mặc dù oán giận, trước mắt vẫn không quên lập khế ước với Tứ Gia phân rõ ranh giới trong thời gian ngắn ngủi này, bây giờ phải chờ Tứ Gia tự đi xem rồi đưa ra yêu cầu. Hắn cũng muốn đi, nhưng bận quá nên không được, đành phải ủy thác quân sư Lam Mặc và bốn thân binh đi thay, còn hắn ở lại chờ tin tức. Chờ đến khi bọn họ trở về là nhanh chóng ôm vợ chạy luôn, không thể để A Hổ gặp lại người thân, sợ rằng tình trạng hiện nay của y sẽ bị hổ mẫu và ba vị tỷ tỷ kia nhìn thấu. Vẫn nên đợi ít lâu nữa thời cơ chín muồi, rồi mới đến tạ tội đi.
Hắn đã sớm hỏi thăm qua, hổ mẫu và ba vị tỷ tỷ kia là hổ cái nổi danh trong tộc, vô cùng lợi hại, còn thêm vị tứ ca rất cuồng em trai, có lẽ do trong nhà có nhiều người cường thế, mới khiến A Hổ trở nên trầm mặc kiệm lời như vậy, y thấy tự ti về bản thân mình. Thật sự có chút phiền nha, tuy rằng hắn cảm tạ bọn họ vì đã dưỡng ra một A Hổ hợp khẩu vị của hắn, nhưng kết thông gia với những người đó thì phải rất dũng mãnh a. Làm mấy việc này cần cẩn thận, báo tinh hầu hạ A Hổ càng tỉ mỉ gấp bội, nhưng mà ngầm ngăn cản y tới gần cái nhà đó.
A Hổ cảm giác sâu sắc gần đây y rất quái dị, mỗi lần đều không khống chế được mà phát giận, sau đó cảm thấy chính mình cố tình gây sự nên có lỗi với báo tinh, nhưng đến lần sau cũng vẫn nhịn không được. Hơn nữa thời điểm tiếp xúc với báo tinh thân thể lại trở nên kỳ lạ, không hiểu tại sao như nhũn ra, hô hấp nhanh hơn, y đã từng nhìn thấy biểu hiện này của tam vương gia khi trúng xuân dược, được báo tinh ôn nhu đối đãi còn nhịn một chút, nhưng khó chịu thì càng lúc càng nhiều, đã nghĩ ra cái gì đó nhưng không thể nói rõ.
Nếu báo tinh có một tia không chú ý đến mình, y lại trở nên cáu kỉnh, tức giận đến nỗi muốn cắn xé cái gì đó. Rất đáng sợ, đây còn là y sao? Kỳ quái nhất chính là y đặc biệt thích hắn vuốt ve bụng mình, không biết vì cái gì mà dạ dày dạo gần đây rất không thoải mái, nhưng chỉ cần báo tinh vuốt ve bụng mình, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng y lại ngượng ngùng không dám mở miệng kêu báo tinh sờ mình, đành phải đỏ mắt chờ mong nhìn chằm chằm mấy ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc ngà kia.
Tây Hoa chú ý tới tiểu bạch hổ đáng thương hề hề dán mắt vào bàn tay của mình, biết là đứa trẻ trong bụng thích được cưng chiều nên nháo y, vội ôm y vào lòng trấn an. Hơn nữa hắn cũng biết bảo vật có nhu cầu tinh khí rất mạnh, lại thân cận với khí tức của hắn, nhưng mà vuốt ve như vậy càng ngày càng không thỏa mãn được nhu cầu của nó, biện pháp tốt nhất chính là giao hợp. Song A Hổ ở dạng này thì phải mấy ngày nữa mới biến hình được, báo tinh bèn ở trong lòng mắng Lăng Trúc ngàn vạn lần.
Tây Hoa dần dần không kiềm nổi cơn giận, thời điểm hắn sắp bùng cháy, rốt cuộc cũng thấy Tứ Gia thong thả mang theo quân sư tuyết hồ và tướng của mình về. Lam Mặc tiến lên hướng báo tinh chào hỏi rồi theo hắn về phòng tường thuật lại mọi chi tiết cho hắn, bởi vì bên mình nhượng bộ rất nhiều, Bạch Tứ Gia kia cũng chiếm đủ tiện nghi, tự nhiên vui vẻ phân chia ranh giới, không làm ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thời điểm Lam Mặc nói mấy lời này, A Hổ nằm trong lòng báo tinh rung rung mí mắt ngái ngủ, mơ mơ màng màng lắng nghe.
Lam Mặc nhìn chằm chằm y, lớn giọng hướng sơn chủ của mình hỏi: “Đại vương từ lâu đã coi trọng suối Hồ Điệp ở Sơn Đông, con suối kia tụ nhiều linh khí, còn là đường nối âm dương, đối với việc đại vương tu luyện vô cùng có lợi, lần này lại không hề dị nghị tặng cho Bạch Tứ Gia, là vì Bạch A Hổ sao?”
A Hổ nghe đến mấy chữ này nhưng không mở mắt, chỉ run run vểnh tai lên nghe.
Báo tinh sa sầm mặt mày: “Lam Mặc ngươi hỗn xược! Lui ra!”
Lam Mặc lại hướng A Hổ nói một tràng: “A Hổ, đại vương vì ngươi mà tổn thất ba ngọn núi, còn thêm hai nguồn suối lớn, mong ngươi nhớ rõ, một lòng với đại vương, đừng khiến ngài thương tâm.” Dứt lời, không đợi hai người phản ứng, đã hóa thành nguyên hình bay ra khỏi cửa sổ.
Báo tinh biết lần này cùng Lam Mặc thương nghị đã nhượng bộ quá nhiều, nhất định Lam Mặc bị đả kích rất nặng, bởi do hắn đuối lý, nên không thể phạt Lam Mặc vì đã nổi giận. Chỉ vỗ nhẹ đầu A Hổ: “Ngươi đừng để trong lòng.”
Buổi tối, Bạch Tứ Gia tổ chức yến tiệc để từ biệt báo tinh. Song phương uống tới gần say, Bạch Tứ Gia lại nhắc đến chuyện cũ: “Đại sự đã định, đều do Tây Hoa huynh ra sức giúp đỡ, lần trước ngươi nói coi trọng một người trong tộc ta, việc này chỉ cần bản thân y không phản đối, ta cam đoan ngươi ôm được mỹ nhân về. Về điểm này Tứ Gia ta phải có chút mặt mũi.”
Tây Hoa nâng chén rượu kính lão: “Đa tạ Tứ Gia.” Hai bên rũ bỏ nỗi lòng mà cười ha ha.
A Hổ nằm trên cái đệm bên cạnh Tây Hoa, nghe thấy tộc trưởng của y đáp ứng, không biết là giận hay là ngượng, cắn xé vạt áo của báo tinh, vừa cào cho nát vụn vừa rạch cho tơi tả. Báo tinh được đền bù thiệt hại rất vui vẻ, không chú ý tới y lén lút làm chuyện xấu.
Yến tiệc đêm nay thật là lớn, báo tinh ngồi phía dưới cùng quân sư và mấy đại tướng, Tứ Gia kêu hạ nhân của mình tiếp khách, ăn uống linh đình, thị nữ như mây, mấy tiểu yêu dọn thức ăn cơ hồ chân không chạm đất, chính giữa là sủng thϊếp xà yêu của Tứ Gia cùng mấy tỳ nữ múa hát đánh đàn, diễn khúc ca múa mừng cảnh thái bình. Rượu uống say mèm, một số yêu quái cảnh giới tu luyện chưa sâu vô tri vô giác để lộ bán nguyên hình, đuôi và vài thứ khác lộ ra, cũng có một số ôm lấy nữ yêu dâʍ ɭσạи ngay tại chỗ, mọi người thấy đều cười, coi như tiết mục góp vui.
Bạch gia tứ ca có phiên trực đêm nay, đứng canh ngoài điện trông chừng kẻ ra người vào, hắn mơ hồ nghe thấy tộc trưởng và vị đại vương kia cười ha ha bên trong, nữ yêu đi ra còn không ngừng khen ngợi vị đại vương ấy uy vũ xuất chúng thế nào, tựa như tiên nhân hạ phàm, quân sư kia phong lưu phóng khoáng thế nào, tuôn một tràng dài lời ngon tiếng ngọt. Tứ ca xụ mặt, không phải vì hắn không đủ mạnh để có một ghế trong đó, mà vì hắn vẫn còn trẻ, mới khoảng hai trăm tuổi, bên trong toàn là lão yêu đã sống ba, bốn trăm năm rồi. Hơn nữa hắn lại tín phục Tứ Gia, lão giao cho hắn trọng trách phòng vệ, tất nhiên là tin tưởng hắn, huống chi Tứ Gia nói ít hôm nữa sau khi hắn lập công, chắc chắn sẽ phong hắn làm tướng quân, ân, nghe cũng thiệt là uy phong ha.
Một tiểu trúc yêu khiêng cái vò rượu lớn đi đến, tứ ca nhận ra đó là Túy Hổ Nhưỡng trân quý nhất của hổ tộc, trong lòng nghĩ vị đại vương kia thật lợi hại, có thể khiến tộc trưởng của mình lấy rượu quý ra chiêu đãi hắn. Nhưng mà trúc yêu từ trước đến nay gầy yếu, thân thể như que tăm khiêng cái vò rượu cao bằng nửa người, đi đứng xiêu vẹo, vài lần suýt nữa đem rượu trong vò hất ra. Nó đi một đoạn, tứ ca cũng lo lắng một đoạn, rốt cuộc thời điểm đi vào đại điện, trúc yêu bị bậc cửa cao cao ngáng chân, vò rượu tung thẳng ra ngoài, tứ ca chuẩn bị đã lâu, phi thân tiếp lấy nó vào trong ngực, đối trúc yêu đang ngơ ngác vì suýt phá hỏng đại sự nói: “Ta mang vào cho, ngươi lo làm việc khác đi.”
Nói xong, tứ ca một tay ôm vò rượu một đường lạng tránh mấy kẻ say mèm khóc lóc om sòm, đi đến trước mặt tộc trưởng của mình, hạ thấp người chào hỏi lão. Rót rượu cho Tứ Gia rồi theo ý lão đến châm rượu cho báo tinh, vừa xoay người, liền nhìn thấy tiểu bạch hổ đang cắn xé vạt áo báo tinh không ngờ giống Tiểu Ngũ lúc nhỏ y đúc? Hắn nhớ như in bộ dáng nghịch ngợm kia, tứ ca hoàn toàn chấn kinh, quên mất mình đang rót rượu, rượu trong chén đầy tràn ra ngoài, nước rượu chảy từ bàn xuống đất. A Hổ ngửi được mùi rượu nồng đậm, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt tứ ca nhà mình, trong đầu vang lên một tiếng: “Thôi xong!”