Không biết báo tinh thay đổi mấy kiểu tư thế, sau dần A Hổ không còn ý thức gì nữa, chỉ nhớ lúc du͙© vọиɠ lêи đỉиɦ, khi dịch thể nóng bỏng kia bắn thẳng vào nội bích thật sự da^ʍ mĩ đến không thể tưởng tượng nổi, còn lúc nào mất đi ý thức y cũng không hay.
Thời điểm A Hổ tỉnh lại, nhất thời không nghĩ được mình đang ở đâu, sau một hồi lâu mới nhớ ra y đang ở trong động phủ của báo tinh, hôm qua y với hắn còn “đại chiến ba trăm hiệp”, không khỏi ảo não vô cùng. Tuy rằng y thương tâm vì bị tam vương gia đả kí©ɧ ŧìиɧ cảm, nhưng tên kia dụ dỗ lừa gạt y lên giường, còn ăn sạch sẽ không chừa miếng xương nào, dám lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn mà “thừa nước đυ.c thả câu”, đúng là cái đồ tiểu nhân bỉ ổi.
A Hổ nhấc người dậy, phát hiện mình vẫn đang khỏa thân, vết thương do roi quất trên đùi và trên lưng đều được xử lý tốt, không còn đau nữa, trái lại, hôm qua nháo một trận khiến cho địa phương kia có cảm giác không được tự nhiên, thắt lưng nhức mỏi, cả người vô lực cũng vì mệt nhọc quá độ, đúng là buông thả du͙© vọиɠ quá mức rồi, thiệt hại sức khỏe quá a ~~~ A Hổ ngồi quấn chăn trên giường miên man suy nghĩ.
Bên ngoài có chút động tĩnh, A Hổ nâng mắt lên nhìn, là một con hồ ly ở ngoài kêu vọng vào: “Tây Hoa đại vương, ngài có trong phủ không? Sơn chủ phái tiểu nhân đến đây đưa thϊếp mời cho ngài.”
Thì ra báo tinh đã đi ra ngoài, còn bố trí kết giới, loại tiểu yêu có yêu lực mỏng manh tất nhiên không vào được, mà A Hổ bị thương chỉ còn không đến một nửa yêu lực ban đầu cũng không ra được. Báo tinh làm việc đúng là vô cùng thận trọng.
A Hổ ngồi dậy xem thế nào, người không có áo mặc, đành khoác cái chăn thêu uyên ương đỏ thẫm, tình huống khó xử khiến cho y câm nín không nói nổi thành lời, phát hiện tiểu yêu kia không hề thấy gì bên trong hết. Nếu nó có thể tiến vào đây, chắc chắn phải biến lại nguyên hình, nhất định không thể để chuyện Bạch gia A Hổ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn chăn ngồi trên giường báo tinh truyền ra ngoài, thật sự quá dọa người rồi. Y cũng không muốn chạy, y còn phải ngồi đây “ôm cây đợi thỏ” chờ tên kia trở về cho mình một cái công đạo, bị hắn lăn qua lăn lại đến là mệt, buồn bực muốn nội thương luôn. Kỳ thật y hiểu bản thân rất ngốc, nhưng vẫn biết tức giận, cùng lắm cạp hắn một cái giải hận cũng tốt…
Hồ ly thấy không có ai lên tiếng trả lời, lại kêu tiếp: “Tây Hoa đại vương, tôi là hạ nhân của Bạch tứ gia núi Tử Vi, đại vương của tôi mời ngài ngày mười lăm tháng này đến núi Tử Vi một lần. Tây Hoa đại vương? Tây Hoa đại vương ngài có ở đây không?”
Bạch A Hổ nghe thấy hồ ly báo từ đâu đến thì cả kinh, bản thân từ lúc đi cùng tam vương gia đã sớm mất liên lạc với Bạch gia, mà chính y cố ý muốn thế, chỉ có muội muội mơ hồ biết y ở cạnh tam vương gia thôi. Có điều ở nhà A Hổ vốn trầm mặc kiệm lời, tư chất tầm thường không đáng coi trọng, cho nên người trong nhà không ai để ý là được. Mới đến đây mấy ngày bỗng nghe thấy tin tức từ gia đình, thật là ngoài dự đoán. Ngày thường y không thích giao du với yêu quái, còn tự cho mình là phàm nhân, giữa chốn kinh đô cũng không cảm thấy mất mát cái gì, hiện tại chợt nhớ về gia đình, cư nhiên phát hiện bản thân vẫn luôn nghĩ muốn tổ ấm náo nhiệt phi thường ấy.
Không biết tộc trưởng của mình đến tìm báo tinh có chuyện gì, cũng không rõ mọi người trong nhà có khỏe mạnh hay không. Song, tộc trưởng khác so với mình, là kỳ tài trăm năm hiếm gặp, văn võ song toàn, dẫn dắt bạch gia càng ngày càng cường thịnh. A Hổ nghĩ vậy, nhưng lại bị hồ ly kia thu hút, liền lặng lẽ đi đến cửa động, lén nhìn qua kẽ hở của mấy sợi dây leo, nhìn rõ bên ngoài là một con hồ ly lông vàng, tuổi tác còn nhỏ, chưa thể biến thành người, hẳn là được Bạch tứ gia cho làm chân chạy vặt. Nó thấy trong động vẫn không có người trả lời, đành phải quỳ lạy ở bên ngoài không ngừng gọi Tây Hoa đại vương.
Đột nhiên một trận gió từ sau lưng tạt đến, Tây Hoa giống như từ trong không khí bước ra, dừng lại ở bên cạnh hồ ly, tấm thϊếp mời đã vững vàng nằm trên bàn tay hắn. Tay kia của hắn đang khiêng một cái túi lớn, nói là túi, chi bằng gọi là bao bố thì đúng hơn, bên trong căng phồng không biết chứa cái gì. Tây Hoa liếc mắt nhìn bên trong tấm thϊếp một cái, rồi quăng lại vào lòng hồ ly, nói: “Báo với tứ gia của ngươi, lúc đó ta sẽ đến.” Dứt lời liền không thèm để ý nó nữa, vội vàng đi vào động phủ. A Hổ đứng ngay sau giàn dây leo không ngờ hắn về nhanh tới thế, tránh không kịp liền bị bắt gặp.
Tây Hoa vừa tiến vào đã thấy tiểu hổ nương đáng yêu của mình chật vật kéo chăn che hạ thể đứng cạnh cửa, trên người đầy dấu hôn đo đỏ, ngơ ngác nhìn lại mình, nhất thời cảm thấy nước miếng sắp nhễu ra: “Ngươi đợi ta sao?” Nói xong liền dùng ánh mắt liếʍ láp thân thể người ta.
A Hổ thấy hằng ngày mình cùng các huynh đệ cởi trần đánh võ là chuyện thường tình, tại sao đứng trước mặt tên này lại cảm giác tóc gáy đều rợn hết cả lên. Đây nhất định là ảo giác. Y khinh bỉ lườm báo tinh một cái rồi hừ lạnh xoay người hướng trong động đi đến, vừa nhúc nhích, cảm giác khó chịu ở mông lại nổi lên. Cái động phủ này to như vậy mà cái bàn cái ghế cũng không có, cuối cùng A Hổ đành phải hung hăng ngồi trên giường ngọc, đồng thời sử dụng ánh mắt lạnh lùng ngăn cản hành vi sắp bổ nhào vào người mình của báo tinh, y lấy chăn bao lại thân thể, liếc xuống tên cao lớn đang cọ cọ chân mình.
Tây Hoa nghĩ nghĩ, kéo cái bao lớn hắn mới mang về lại gần và mở ra dưới chân A Hổ, chỉ thấy bên trong lộn xộn đủ y phục nam, y phục nữ, phục sức, nữ trang, thậm chí còn có một cái lò sưởi tay rất tinh xảo, ngoài ra có một túi đầy điểm tâm với thức ăn chín. A Hổ trong lòng cảm thấy khinh thường, kẻ này có thể dùng từ “thổ phỉ” để miêu tả cũng chuẩn xác lắm đi? Bất quá đối với người đang không mặc quần áo như y không nên bắt bẻ nhiều như thế, lật tới lật lui một hồi, tùy tay ném hết mấy món đồ tơ lụa tinh xảo sang một bên, thật vất vả mới tìm thấy một bộ đồ thoạt nhìn giống của người làm hộ viện, không cần nghĩ cũng biết là đồ của người nào đó xui xẻo ở dưới chân núi bị báo tinh hớt được.
A Hổ cầm loại y phục mình cần ở trong tay, trừng lại ánh mắt đang trông ngóng được khen ngợi của báo tinh, nói: “Ta phải thay quần áo, ngươi tránh đi một chút.”
Tên kia không biết nghĩ tới cái gì mà hai má ửng đỏ một cách vô cùng khả nghi, ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Bây giờ A Hổ vẫn còn nghĩ cái kẻ hôm qua đã tùy ý lăn qua lăn lại y chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác khó chịu trên người thì không phải là giả. Y nhanh chóng mặc xong quần áo, mới nhớ rằng mình có chuyện cần nói, ho nhẹ một tiếng hỏi báo tinh: “Tứ gia tìm ngươi có chuyện gì sao? Tử Vi sơn xảy ra chuyện gì sao?”
Báo tinh quay lại, thấy sắc mặt A Hổ hòa hoãn hơn nhiều, liền tiến đến ngồi xuống giường, cố giữ cho thanh âm bình thường nhất: “Không có gì, Tử Vi sơn hết thảy bình thường. Chỉ là trước đó vài ngày sơn chủ đã thăng thiên, giờ nơi đó như rắn mất đầu, chúng ta là đến thương nghị việc phân chia địa bàn thôi. Khi đó ngươi đi cùng ta là có thể gặp được tộc trưởng của ngươi rồi.”
A Hổ không đáp lời, thầm nghĩ, y là bạch hổ tộc nhân nhưng lại cùng báo tinh về tộc kể cũng lạ, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người vốn không minh bạch. Quả thật có chút giật mình. Y hỏi: “Khi nào thì chúng ta đi cầu nhân sâm tinh kia.”
Báo tinh đã càng lúc càng gần, một tay chống ngay sau lưng A Hổ, gần như đem y ôm vào trong ngực, ở bên tai y nói: “Không cần lo lắng, chờ khi xử lý xong việc này, ta nhất định sẽ đem nhân sâm tinh dâng lên, tuyệt đối không làm hỏng đại sự của tam vương gia.”
A Hổ giật mình, đẩy hắn ra, đứng lên: “Sơn chủ, hôm qua là do A Hổ nhất thời hồ đồ, hy vọng ngài quên hết những chuyện đó đi.” Nguyên lai A Hổ trái lo phải nghĩ, chính mình không thể đi cạp báo tinh được, còn phải nhờ vả hắn xin thuốc, chỉ mong hắn biết tiết chế, không cần khăng khăng một mực chuyện tình cảm này, tạo cảnh thái bình giả tạo cũng được, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi ôm của chạy là tốt nhất.
Đôi mắt Tây Hoa hiện lên vẻ buồn bã, làm một bộ thương tâm không thôi: “Ta…… ngươi…… người ta nói “một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa”, ta còn nghĩ trải qua việc kia ngươi có thể nảy sinh chút tình cảm với ta, ngươi lại…… Thôi, ta cho ngươi toại nguyện. Nhưng mà ta sợ ngày sau ngươi sẽ tránh ta như tránh tà, một khi rời đi thì không bao giờ gặp lại. Để chắc chắn, ta muốn ngươi trước tiên hoàn thành nguyện vọng của ta đã, đúng hạn ta nhất định sẽ giao thuốc cho ngươi.”
A Hổ chau mày, tuy rằng chính y tính toán từ biệt rồi ngày sau sẽ không gặp lại, vốn tưởng rằng báo tinh cũng vui vẻ, hiện tại sẽ giúp y đi cầu dược, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, cảm thấy mình đúng là muốn quỵt nợ đi, mà báo tinh cũng chưa nói ra điều kiện trao đổi là gì nữa, thôi kệ, tốt nhất không nên suy nghĩ lung tung. Cứ hứa trước với hắn để chấm dứt cái nghiệt duyên này đã.
A Hổ trầm mặc trong chốc lát: “Nếu sơn chủ không tin tưởng tại hạ, tại hạ nguyện sẽ thực hiện mong muốn của ngài. Chỉ mong đại vương hết lòng tuân thủ lời hứa, giao thuốc cho ta.”
Báo tinh thấy y đáp ứng, quay mặt đi che cái miệng sắp ngoác tới tận mang tai, nhưng vẫn chuyển lại bộ mặt như ăn phải mướp đắng đối diện với A Hổ: “Nguyện vọng của ta rất đơn giản, trong bảo khố của ta có một hạt châu sắp khai thông linh tính, nhưng mà yêu khí của ta lại không tương thích để ấp nó, chi bằng ngươi mang theo trong người, chỉ cần mang đủ ba mươi ngày, ta sẽ tự đem nhân sâm tinh kia hai tay dâng. Việc này có thể tổn hại tới yêu lực của ngươi, nhưng ta chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi thật chu toàn. Thật sự có chút bất đắc dĩ, bất quá hiện tại nội lực của ngươi đang bị thương tổn, không thể tự mình giúp lão hoàng đế khử độc được, chỉ cần ngươi đồng ý, ta chẳng những làm cho lão sống lại, còn trợ giúp tam vương gia kia lên ngôi vàng.”
A Hổ dừng một chút: “Không cần đi cầu nhân sâm tinh kia?”
“Ngày ấy cực chẳng đã mới lừa gạt ngươi, trong phủ của ta cũng có một nhánh rễ nhâm sâm, ngươi chỉ cần đáp ứng thôi.” Nói xong đứng lên rồi cúi đầu, thoạt nhìn thành tâm đến cực điểm.
A Hổ không nghĩ nhiều liền đáp: “Ta đồng ý, nhưng mong ngài hết lòng tuân thủ lời hứa.”
Báo tinh vui vẻ ra mặt: “Tất nhiên rồi.”
Tây Hoa thấy vẻ mặt A Hổ không còn căng thẳng như trước, vội vàng mang thức ăn mình kiếm dưới chân núi bày ra, giương ánh mắt óng ánh vẻ ngây thơ nhìn A Hổ, y cứng ngắc tiếp nhận cái chân gà được đưa đến mà không cần biết mùi vị cắn một ngụm: “Ngươi không sao chứ?” Y quả thực rất muốn quên đi hành vi không tốt của người này ngày hôm qua, mà báo tinh cũng không đề cập tới, nên y cũng không rõ rốt cuộc mình phải ăn nói kiểu gì…… Cuối cùng, A Hổ quyết định vẫn làm cảnh thái bình giả tạo đi. Song thực sự không nghĩ nổi hai người phải đối diện nhau theo phương thức khó chịu thế này.
Báo tinh: “Ta phải đi ra ngoài hai ngày, chờ ta trở về, chúng ta sẽ thực hiện.” Hắn nhìn ra bên ngoài giống như đã hạ quyết tâm chuyện gì đó, đứng lên duỗi bàn tay biến ra một đoạn dây. “Đây là lấy từ lông ta hóa thành, có việc gì gấp cần tìm ta thì cứ đốt nó. Ta sẽ phá bỏ kết giới ở cửa, ngươi lúc nào cũng có thể đi ra ngoài.” Thấy A Hổ lơ đãng nghe, hắn lộ ra một chút cô đơn, thảy sợi dây ở bên giường, sau đó còn liếc nhìn y một cái, mới hóa thành một trận gió thổi đi.
A Hổ nhìn đống đồ ăn đủ cho hai ngày kia cộng với đoạn dây dưới đất, không rõ tại sao lại chẳng buồn ăn, đối với báo tinh suốt ngày luôn muốn lôi kéo hai người vào bầu không khí mập mờ này, y thấy đau đầu không thôi. Tuy rằng bản thân kém cỏi, nhưng sao cứ giống như săn sóc nữ nhân mà đối với mình vậy chứ. Kể cả có là theo đuổi, được rồi, y thừa nhận hắn theo đuổi, nhưng cái kiểu hành vi đó, thật khiến y chán ghét mà…
Tục ngữ nói động vật có giác quan thứ sáu rất nhạy, A Hổ đã dự cảm rằng báo tinh đang muốn giam giữ y lại, hơn nữa còn cảm thấy được nguy hiểm lẫn buồn bực, cho nên tâm sớm bắt đầu phản kháng.
A Hổ nằm úp sấp trong động phủ, không có chút hứng thú với cảnh quan bên ngoài, thân dưới vẫn còn ê ẩm, hay là ngủ đi. Nếu có người nhìn vào trong động chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra một lão bạch hổ to lớn lười biếng nằm trên ngọc đài, ngẫu nhiên trở mình vài cái, bộ dáng nhàn nhã đến tự đắc, đúng là cuộc sống thần tiên rảnh rỗi thơ thẩn nha.
Đột nhiên A Hổ cảm giác trong động có khí tức xa lạ, giương mắt liền thấy, đi tới là một nam tử phi thường phong nhã, mái tóc dài rủ xuống tận đầu gối, cũng không buộc lên, thật sự là một bộ dáng đào hoa phong lưu vô hạn. Ngũ quan như tạc tượng, con ngươi xinh đẹp lưu chuyển vương vấn nét hấp dẫn, quả thực là Phan An tái thế. Nhưng vị mỹ nam hiếm hoi trên thế gian này thật sự là không có khiếu thẩm mỹ, cố tình mặc cái quần màu tím, thêm cái áo đỏ thẫm, trường bào màu vàng đất khoác bên ngoài, đôi hài thì xanh biếc, còn thêm đủ thứ trang sức sặc sỡ, tóm lại là trên người hắn có bao nhiêu màu thì trên đời cũng có bấy nhiêu màu. Thật tình khiến người xem hoa cả mắt, không thể nói rõ đẹp chỗ nào, rốt cuộc làm cho diện mạo đẹp mười phân kia xấu hết cả bảy phần. Người này thấy trên giường ngọc không phải là báo tinh mình đang tìm cũng chỉ hơi ngạc nhiên, xoát ra cây quạt màu lam, thâm sâu dò xét A Hổ: “Các hạ là?”
A Hổ không biến sắc, có thể xuất hiện ở đây dĩ nhiên không phải phàm nhân, nghe mùi có vẻ không giống súc vật, chắc là người quen của báo tinh: “Ta là Bạch A Hổ, ta ở đây chờ sơn chủ các người.”
Người nọ cười: “Ta là quân sư của đại vương, gọi Lam Mặc, lần đầu gặp mặt. Sơn chủ có nhắc khi nào thì về không?”
A Hổ: “Chắc khoảng mấy ngày nữa.” Y nghĩ người này nghe vậy thì rời đi, nhưng Lam Mặc lại vẫn mỉm cười đứng một bên nhìn mình.
Lam Mặc nghĩ thầm trong đầu: ‘Đại vương chưa bao giờ cho ai lên giường ngài bao giờ, lần trước gấu đen vừa ngồi xuống liền bị đập tới mức nằm bẹp nửa tháng trời, vị này lại bình yên vô sự mà nằm, có thể thấy đại vương vô cùng yêu quý y. Có điều hai người không phải là đồng tộc, vậy có quan hệ như thế nào đây? Mà khiến ngài trân trọng đến vậy.’
Lam Mặc chẳng những bắt chước bộ dạng ăn chơi trác táng của mấy tên công tử nhà giàu dưới núi, miệng lưỡi cũng thật trơn tru, vòng vo dăm ba câu liền đem A Hổ trở thành anh em thân thiết, ngoại trừ việc cả hai vốn chẳng dính líu gì với nhau.
Vì thế đến ngày thứ ba, khi Tây Hoa hóa thành một cơn gió bay vào trong động, nhìn thấy đầu tiên chính là A Hổ nguyên hình nằm trên giường, còn Lam Mặc thì bày biện rượu và thức ăn trên nền đất. Hai người uống đến nỗi có chút mù mịt, tên kia trước giờ luôn nhớ quy củ ngồi ngay ngắn trước giường, bây giờ lại nửa nằm nửa ngồi lê lết trên đất. Hai người say mê trò chuyện, A Hổ thi thoảng liếʍ liếʍ cái bát đựng rượu to đùng trước mặt, nói chuyện hơn nửa giờ mới ý thức rằng trong động có thêm một người nữa.
Tửu lượng của A Hổ tuy không thấp nhưng cũng chẳng cao, nhìn đến người khiến y phiền não mấy ngày nay cũng chỉ có chút phản ứng, ngược lại Lam Mặc nhìn chằm chằm đại vương của mình tới nỗi muốn há hốc mồm luôn, rõ ràng là một vị đại vương thần minh uy vũ, nhưng coi cái dạng này a ~~ xét thế nào cũng chẳng có nửa điểm giống như miêu tả, cánh tay chảy máu, quần áo trước đây đã không chỉnh tề giờ cơ bản chỉ là mấy mảnh vải vắt trên mình, đầu tóc bù xù, còn chưa kể đến vết thương to nhỏ chiếm đầy trên cơ thể. Cuối cùng đưa ra một cái kết luận rất chuẩn là: Đại vương gặp nạn rồi!
Báo tinh lấy cái kiểu hình tượng thảm hại này xuất hiện trước mặt người trong lòng vốn đã xấu hổ ảo não rồi, giờ lại nổi giận trừng Lam Mặc đang ngây người nhìn hắn, khi nãy hắn bắt gặp tên cẩu nô tài này dám ra sức nói xấu đại vương nhà mình máu lạnh cỡ nào, đối với thuộc hạ của mình không chút khách khí, một lưỡi gió mạnh mẽ quét qua, Lam Mặc phải hóa ra nguyên hình mới chật vật tránh được. Báo tinh xử lý xong cái gai trước mắt liền biến thành mèo nhà ngoan ngoãn ngồi cạnh cái mông A Hổ chuẩn bị giở trò. A Hổ không nhìn hắn, mà ngước lên không trung nhìn chằm chằm cái con chim đang đập cánh, thì thào: “Khổng tước…”
Lam Mặc ở trong không trung bay: “Đại vương, đại vương ngài đã về.”
Báo tinh ngay cả liếc mắt cũng không thèm: “Ngươi thấy rồi, không có việc gì thì trở về đi.”
Lam Mặc: “Đại vương, tốt xấu gì ta cũng là quân sư của ngài, ngài cùng Bạch Tứ Gia thương nghị việc phân chia địa bàn không phải nên xem xét ý kiến của ta sao?”
Báo tinh rốt cuộc cũng quay đầu nhìn thuộc hạ tận sức với trách nhiệm công việc mà không nghe lời mình: “Việc này ta tự quyết định, không cần thương nghị, hết chuyện ngươi mau lui đi.” Xoay người đối A Hổ ôn nhu nói: “Mấy ngày ta không ở đây có chuyện gì xảy ra không?”
Lam Mặc biến sắc nhìn vị đại vương chưa từng đối với người khác bằng cái thái độ buồn nôn như thế, cả kinh tới mức thiếu chút nữa từ trên không rớt xuống, Tây Hoa ngại tiểu hổ nương nhà mình cứ dán mắt vào tên kia thì rất bất mãn, tay vung lên, một trận gió tạt qua đẩy khổng tước văng ra khỏi động, xa xa truyền đến tiếng Lam Mặc hoảng hốt: “Đại vương, đại vương!” Theo sau còn có đống quần áo sặc sỡ của hắn bay ra chùm hết lên đầu hắn, Lam Mặc biến về hình người nói thầm một câu: “Thấy sắc quên nghĩa!” mà bực bội giậm chân tại chỗ.
Về phần A Hổ, y vẫn đang đắm chìm trong đống suy nghĩ về Lam Mặc, thì ra hắn là một con chim khổng tước, lại là quân sư của Tây Hoa, vậy quân sư của Tây Hoa là một con chim khổng tước… Một loạt các trường hợp khác nhau được đưa đến kết luận chung, bây giờ y mới giác ngộ. Nga! Hóa ra vì Lam Mặc là khổng tước, nên mới đem đủ loại màu sắc khoác lên người a.
Báo tinh nhìn A Hổ đắm chìm trong thế giới riêng của y mà không có một tia chú ý nào dành cho mình, hơn nữa vừa rồi hắn còn trưng cái hình tượng thê thảm này cho y thấy, nên hơi buồn bực. Tây Hoa cảm thấy khát, bưng lên cái bát to trước mặt A Hổ nhấp một ngụm, mới nhận ra đây là cao lương tửu nồng đậm được ủ hai mươi năm, chẳng trách y ngơ ngác như thế. Bất quá vậy cũng tốt, tiện cho hắn lát nữa hành sự.
Đầu tiên báo tinh vuốt ve lưng A Hổ, y phỏng chừng được sờ soạng thực thoải mái, liền duỗi người nằm ngang, để lộ cái bụng ra, thậm chí hai mắt lim dim nhắm lại. Báo tinh xoa bóp cái bụng y, chậm rãi phủ người mình lên, khi thì sờ sờ đầu hổ của y, khi thì gãi gãi cái cằm, giống như người bình thường đang cưng nựng mèo của họ, có điều A Hổ cũng thật hưởng thụ đi. A Hổ nằm ngang một lúc lại duỗi thẳng thắt lưng, sau đó trở mình nằm úp sấp, đầu gác lên chi trước, bộ dạng lười nhác, cái đuôi thỉnh thoảng khẽ vẫy một cái, hiển nhiên tâm tình tốt lắm.
Mà lúc A Hổ không có trạng thái phòng bị trước mặt báo tinh thế này, khiến cho hắn cảm thấy dáng điệu thơ ngây đó dễ thương, đáng yêu vô cùng. Báo tinh sờ sờ bảo châu cất ở ngực, lấy nó ra cẩn thận đặt trên đầu giường, ánh mắt trông chừng ngoài cửa động, dự đoán rằng có lẽ truy binh một hai ngày nữa sẽ đuổi đến, vậy nên không thể chần chừ, phải xử lý nhanh gọn thôi.