Ba tiếng sau.
A Trạch giống như một con búp bê vải rách nát: “…Xong rồi?”
Cao nhân trìu mến nói: “Xong rồi.”
Vẻ mặt A Trạch mê mang: “Cái này gọi là song tu?”
Cao nhân: “Đúng vậy?”
A Trạch kỳ quái: “Nhưng tui không có cảm thấy gì hết.”
Cao nhân: “Cậu chắc chứ?”
A Trạch: “Không phải, ý tui là, song tu xong không phải sẽ cảm thấy nội lực trong cơ thể mãnh liệt đả thông mạch này mạch kia sao?”
Cao nhân: “Sao có thể, tu tiên là một chuyện cần tuần tự từng bước, sao lại có lối tắt này.”
A Trạch nóng nảy: “Vậy song tu kia rốt cuộc có lợi ích gì?”
Cao nhân: “Tác dụng song tu là khiến cho thể xác và tinh thần tu sĩ sung sướиɠ, càng có sức để tu luyện, vậy thôi.”
A Trạch rất muốn đánh hắn: “… Càng có sức? Hiện tại tui còn không đứng lên nổi đây!”