A Trạch không vui, A Trạch cảm thấy mình bị cao nhân giơ cờ hiệu song tu để trêu đùa.
Vì thế A Trạch đuổi theo cao nhân, đánh một đường từ phòng ngủ đến phòng tắm.
Cao nhân bị A Trạch đè lên bồn tắm.
A Trạch nghiến răng nghiến lợi: “Tui muốn đánh anh!”
Cao nhân: “Tôi cho cậu ăn thứ tốt, thứ thật sự tốt.”
Cao nhân nói, lần nữa moi từ trong lòng ra hai bình sứ nhỏ, lần lượt đổ ra hai viên tiên đan: “Nuốt đi.”
A Trạch nghi ngờ: “Làm sao tui biết rốt cuộc đây là đồ tốt hay đồ tồi, anh đưa tui ăn là tui ăn liền à?”
Cao nhân tỏ vẻ đương nhiên: “Đúng vậy, bởi vì nếu không phải tôi nhường cậu thì cơ bản cậu đánh không lại tôi.”
A Trạch: “…”
Cao nhân thân thiết hỏi thăm: “Muốn tôi cạy miệng cậu ra sao?”
A Trạch rưng rưng nuốt xong hai viên tiên đan không rõ công hiệu.
Một phút sau, A Trạch nguyên bản chỉ đẹp bình thường đột nhiên trở nên đẹp khiến người giận sôi!
A Trạch không dám tin tưởng: “Mặt của tui! Anh đưa tui ăn không phải là…”
Cao nhân mỉm cười: “Hai viên thuốc này, một viên là Bách Hoa Hoàn Tiên Nhụy Nguyệt Thường.”
A Trạch đỏ mặt: “Không phải anh để lại cho đạo lữ của anh sao?”
Cao nhân: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
A Trạch bị hạnh phúc thật lớn thổi quét qua, hỏi: “Vậy viên còn lại là gì?”
Cao nhân cười bí hiểm: “Viên còn lại, vẫn là loại thuốc lúc nãy đấy.”