Sau khi trải qua luyện tập gian khổ, cuối cùng thì A Trạch cũng học được ngự kiếm.
Rốt cuộc sau hai năm mỗi ngày luyện tập với cường độ cao, tốc độ thần kinh phản xạ, đều cao hơn người thường, đây cũng là điều kiện cần thiết để học ngự kiếm.
Tự do tự tại bay lượn ở không trung, vô cùng sảng khoái.
Hôm nay A Trạch ngự kiếm về nhà.
Cao nhân nằm trên sô pha, nhìn A Trạch dáng người rất tốt không một chút trạch còn rất đẹp trai từ đầu đến chân, đánh giá một chút, hỏi: “Có muốn tu vi của cậu tiến thêm một bước không?”
(Trạch: Ở đây chỉ mấy người suốt ngày ru rú trong nhà, thân thể thường đầu bù tóc rối vì không chăm chút bản thân, mắt thâm quầng vì thức khuya, gầy gò ốm yếu hoặc béo phì vì dinh dưỡng không cân đối.)
A Trạch: “Muốn chứ.”
Cao nhân xoa tay hầm hè: “Vậy tới song tu đi.”
A Trạch tò mò: “Song tu thế nào?”
Cao nhân móc ra một cái bình sứ nhỏ đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng A Trạch, nói: “Nuốt cái này trước đi.”
A Trạch rất nghe lời nuốt vào, hỏi: “Đây là thuốc gì?”
Cao nhân: “Tên thuốc tôi không tiện nói cho cậu, là một loại chế phẩm có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ phân bổ hormone.”
A Trạch: “Cho nên? Thuốc này có tác dụng gì?”
Cao nhân cười bí hiểm nói: “Cậu đoán đi.”