Cao nhân: “Hiện tại tố chất thân thể của cậu đã không tồi, hôm nay tôi sẽ dạy cậu ngự kiếm trước.”
Vừa nghe có thể ngự kiếm, A Trạch hưng phấn đến không kìm chế được.
Cao nhân rút ra từ túi Càn Khôn một thanh kiếm, nói: “Đây là kiếm Phi Thiên Rồng Ngâm Rẽ Sóng.”
A Trạch: “Tôi đạp lên là có thể bay sao?”
Cao nhân: “Kiếm Phi Thiên Rồng Ngâm Rẽ Sóng này dùng kỹ thuật phản trọng lực, sau khi đạp lên chỉ cần hét lớn một tiếng “nhân kiếm hợp nhất, cấp tốc nghe lệnh, động”, kiếm sẽ bay lên.”
A Trạch: “A đù, cảm thấy xấu hổ vê lù, tại sao cần phải hét câu này lên?”
Cao nhân: “Bởi vì kiếm Phi Thiên Rồng Ngâm Rẽ Sóng này khởi động bằng kỹ thuật phân biệt giọng nói.”
A Trạch gấp không chờ được mà đạp lên, đè cảm giác xấu hổ xuống, hô khẩu quyết, kiếm Phi Thiên Rồng Ngâm Rẽ Sóng như chó điên mà phi ra ngoài, A Trạch vừa bay ra một mét đã ngã chổng vó.
A Trạch bò dậy: “Tình huống gì đây?”
Cao nhân: “Cảm giác thăng bằng còn chưa đủ tốt, cậu học chạy xe đạp không phải cũng phải tập luyện rất lâu mới cân bằng được sao? Ngự kiếm và chạy xe đạp là một chuyện có nguyên lí giống nhau.”
A Trạch: “…”
Giống nhau cái quần què chứ giống!